Chap 22


Ánh sáng bình minh mùa hạ của hôm nay có vẻ hơi chói mắt quá mức . Lạc Âm kéo nhanh tấm màn hoa rũ xuống che chắn cửa sổ , chớp nhẹ hàng mi cong dài mỏng manh của mình vài cái . Cố gắng hít một hơi thật sâu dưỡng khí vào lồng ngực ...
Chỉ là mong muốn rằng , một ngày mới cùng ánh nắng mới mẻ có thể cùng cô và bố có một khởi đầu tốt đẹp hơn .

Chạm một chút dòng nước lạnh lẽo từ vòi rửa tay vào da mặt nhẵn mịn của mình , trông chính bản thân ở tấm gương soi ở đối diện có bao nhiêu tiều tụy , đôi mắt to đã sưng húp vì rơi nước mắt quá nhiều .
Với tay dùng khăn bông màu hồng nhạt lau nhẹ lên khuôn mặt mỹ miều thuần khiết , tâm trí lại bị khung cảnh đêm hôm qua vấy lên bao nhiêu là đáng sợ ...

Người đàn ông đó , cũng là bố của cô . Quả thật là kẻ ngạo mạn nhất trên thế gian này , thứ bí mật muốn giấu kín vạn nhất để cô không thể phát hiện . Lại cất vào két sắt phòng ngủ của mình , nơi mà Lạc Âm là người mà có thể dễ dàng vào nhất ở trên đời này ... Mật khẩu trên cái két ấy lại là ngày tháng năm sinh của cô .

Là ông ta quá xem thường cô , sẽ không nghĩ Lạc Âm sẽ tìm ra password hay là nghĩ cô vĩnh viễn cũng sẽ không tò mò động vào những nơi tuyệt mật của hắn ?

Mỉm cười vô thức , cô nên căm ghét hắn mới đúng chứ . Lại nỡ dùng cách bạo ngược như thế để trừng phạt cô ... Chuyện ngày hôm đó rõ ràng chỉ là vì cô giận dỗi với hắn , tặng cho người khác một món quà . Hắn lại không chịu được mà bắt nhốt cô lại , dày vò một cách tàn nhẫn đến thế ...

Nhưng nếu như cô biết được người đàn ông kia thật sự là bố rồi , thì có phải nên cảm thấy may mắn mãn nguyện một chút không ? Ít nhất đó cũng là người đàn ông duy nhất của cuộc đời cô .
Hoa tỷ nói rất đúng , sự phẫn nộ phát tiết của cô trong đêm hôm qua chỉ là vì cô đã quá phẫn uất ... Cảm giác đánh mất đi thân thể trong sạch vào tay một kẻ xa lạ thật quá đáng sợ , quá kinh hãi .
Lạc Âm đã mặc cảm , đã tự ti , đã đau đớn uất hận trong suốt khoảng thời gian đó . Không ít lần nghĩ đến cái chết mà dẫn đến lần tự sát bất thành . Chẳng phải chỉ là vì trò đùa giỡn thao túng nhẫn tâm đó của hắn sao ?

Chả trách ông ta sau sự việc lại dịu dàng chiều chuộng cô như vậy , tất cả chung quy cũng là vì được thỏa mãn dục tính thú tính đã kìm nén bấy lâu . Nhớ lại sự dày vò cùng mê đắm thân thể ngày hôm đấy , đoạn ghi hình trần trụi ông ta không biết xấu hổ giữ lại mà dùng để thưởng thức . Gương mặt Lạc Âm không tự chủ phiếm hồng , đáy lòng khi nghĩ đến là hắn thì lại có chút hạnh phúc .

Là bố , tất cả đều là bố cả . Thật tốt quá ...
Cô căn bản không có mất đi trong sạch vào tay người khác ...

...

Đẩy cửa bước vào căn phòng , không hề chuẩn bị mà bị khí lạnh nơi đây vây lấy , run người co lại một cái . Bên trong lạnh như là ở hầm băng , lại bị bao phủ bởi một gam màu tối đen như mực ...
Bật lên chiếc đèn mờ soi sáng của căn phòng , người cô muốn tìm vẫn không hề hay biết sự xuất hiện của con gái mà vẫn đang an tĩnh ngủ say .

Bấm tắt điều hòa đang hoạt động 16° , cô bước đến phía cửa sổ . Không hề một lực kéo hết mà chỉ đẩy nhẹ sang bên cạnh , mượn lấy một chút ánh sáng mặt trời len vào bên trong .
Người đàn ông trên giường biểu cảm trên gương mặt lại thoáng chút nhíu mày , chưa kịp thích ứng với thứ ánh sáng chói nhòa đó . Nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền , động đậy một chút trong giây lát rồi lại thôi .

Lạc Âm ngồi xuống bên cạnh hắn , hơi cúi người để có thể yên bình chậm rãi nhìn rõ hơn ngũ quan yêu nghiệt trời phú kia . Có phải là không chỉ mình cô đúng không ? Nhưng người đàn ông này sao cô nhìn lại còn đẹp mắt hơn những nam tài tử bình thường cô thấy trên phim ảnh mấy phần . Hắn rõ ràng không phải là nét đẹp chau chuốt bóng loáng của sân khấu điện ảnh , mà là sự siêu phàm thoát tục đầy vẻ cương nghị và thăng trầm . Ngay cả khi ngủ cũng là tư thế cao cao tại thượng , hai ba chiếc cúc áo mở bung ra tùy ý thư thái , là bộ dáng vĩnh viễn đứng trên chúng sinh .

Gương mặt này của hắn , cô quả thực không rõ trong mấy mươi năm qua đã phong lưu làm khổ sở biết bao nhiêu người phụ nữ ? Ngay cả đích nữ tử , hắn cũng không buông tha mà .

Nhưng Lạc Âm biết rõ một điều , hắn là thật lòng yêu thương cô . À không , phải nói rằng hắn đã yêu thương cô đến điên cuồng rồi .

Lướt ngón tay trên làn môi mỏng , chiếc mũi cao thẳng tắp rồi dừng lại trên vầng trán rộng cương nghị của hắn . Người ta thường nói , đàn ông có kiểu trán này chính là minh chứng cho số mệnh thành đạt đầy danh vọng và tham vọng . Có vẻ nếu như đem những chữ này ứng trên người của hắn , thì cũng không hề sai chút nào .
Nhưng chung quy lại có gì đấy không đúng cho lắm . Cô cúi người , áp một bên má vào vầng trán kia , sau khi ngồi dậy thẳng dậy lại là ánh mắt đầy vẻ lo lắng cùng hoảng loạn .

" Nóng quá ! Sao lại nóng như thế ? "
Chạm vào da thịt hắn đều nóng như lửa đốt , cả cơ thể như vừa nhúng vào dung nham hơ qua lửa . Lạc Âm lấy hai tay áp vào mặt hắn , cố gắng lay hắn động đậy một chút .
Hắn nóng như thế , quả thật làm cô sợ hãi . Có phải là sốt rồi không ?

" Bố ! Bố ... "

Nhỏ giọng lay hắn dậy , lại cảm giác mừng rỡ khi thấy đôi mắt kia từ từ mở ra .
Nhưng dường như là hắn rất mệt mỏi , hơi hé mi ra một chút rồi lại nhắm chặt không mở nữa . Là như tham luyến giấc ngủ của bản thân , nhưng Lạc Âm nhìn thấy lại loạn lên cả tâm trí .

" Đừng sợ ! Đợi con một lát ... "
Đặt một nụ hôn lên vầng trán cương nghị kia . Không rõ là cho hắn thêm sức lực muốn hắn không tiếp tục khó chịu nữa hay là muốn tiếp thêm sức lực cho chính bản thân cô thôi đừng hoảng loạn .

Chỉ là thời khắc này bộ dáng Lạc Âm phong tình vạn chủng , ngập tràn yêu kiều muôn phần khiến cho lòng người khi nhìn thấy lại là ngọt ngào vô hạn .

Chạy ra khỏi cửa quay đầu lại , trong mắt cô gái chỉ toàn lưu luyến và yêu thương.

...

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi . Diệp Hoa Cầm vươn cơ thể đau nhói cầm lấy , lại cố đè thấp nhỏ giọng trả lời đối phương . Chỉ là vì không muốn làm người đàn ông tiêu sái đang say giấc bên cạnh thức dậy .

" Diệp Hoa Cầm nghe ạ ... "

" Hoa tỷ ! May quá em gọi được cho chị rồi ... "

" Tiểu Âm ? Là em sao ? "

" Chị Hoa Cầm ! Em sợ lắm ... "
Giọng người con gái đầu máy bên kia cực kì gấp gáp .

" Có chuyện gì vậy , em lại hoảng loạn đến như thế ? "
Nàng cầm chặt điện thoại , chỉ là nhất thời không nghĩ ra được Lạc Âm ở bên cạnh Lãnh Dương Hàn có thể gặp phải nguy hiểm gì .

" Bố ! Bố ... Buổi sáng em vào phòng liền nhìn thấy bố sốt , cả người đều nóng ran . Em lây cách mấy cũng đều không dậy nữa ... Em sợ lắm , bây giờ em nên làm sao ? Người hầu ai cũng đều sợ uy bố , không có lệnh của người ai cũng không dám vào giúp em hết . Em chỉ có thể mượn điện thoại gọi vào số chị đã cho em ! "

" Tiểu Âm em bình tĩnh . Hôm qua bác sĩ Trầm cùng bố em uống rượu , lúc ra về có dặn chị đặt ở bàn phòng khách một lọ thuốc tiêu viêm hạ sốt để phòng trừ . Em nói với người hầu nấu một chút cháo , sau đó giúp bố uống thuốc đi . Uống vào được rồi thì sẽ không sao nữa ... Nhớ nhắc ông ấy xử lý vết thương và dùng thuốc đúng giờ đấy ! Có vấn đề gì cứ gọi cho chị ... "

Điện thoại truyền đến tín hiệu ngắt , Lạc Âm liền nhanh nhảu chạy đi tìm thuốc và dặn dò . Người ngoài căn bản nhìn vào đều tưởng rằng cô là muốn tự mình ăn cháo .

Đến khi hai tay hăm hở bưng khay thức ăn vào phòng , nhìn thấy người đàn ông kia an tĩnh dựa lưng vào thành giường . Bộ dáng như một vị thần sa đọa nghỉ ngơi , cô lại mừng rỡ cười đến hoa mắt . Nhanh chóng đặt khay cháo xuống chiếc bàn bên cạnh giường .

" Bố ! Người tỉnh rồi ? "

" Sao vậy ? Muốn nhìn thấy ta ngủ luôn có đúng không ? "

Lãnh Dương Hàn đưa mắt về phía con gái , không tự chủ nhớ đến dáng vẻ hùng hổ giương vuốt làm hắn bị thương đêm qua . Rồi lại đến bóng dáng lém lỉnh phá hoại giấc ngủ của hắn sáng hôm nay , dịu dàng tặng cho hắn một nụ hôn hắn đến mơ ngủ cũng nghĩ đến .

Rõ ràng thời khắc kia hắn không phải là không thể gắng dậy , chỉ là Lãnh Dương Hàn không muốn đối mặt với cô . Không rõ là nên dùng bộ dáng nào để đối xử với cô cho phải đây ...
Hắn lúc này phải nên vui vẻ mới đúng chứ ? Con gái dịu dàng với hắn như thế , hắn còn cầu gì hơn đây ? Nhưng khi nhớ đến hình ảnh đứa trẻ này hướng súng thẳng đến muốn đoạt mạng hắn , lồng ngực tại tưởng chừng như đau đến tan nát rồi .

" Không phải ! Lạc Lạc không có muốn như thế ... Hoa tỷ bảo với con người phải uống thuốc mới khỏi bệnh được ! Bố ăn cái này trước đi ... "

Cô bưng một chén cháo nghi ngút khói đến trước mặt hắn , mùi thức ăn đầy cuốn hút nhưng cũng không thể làm hấp dẫn mất đi sự rối loạn đang dâng trào trong tâm trí .

Lãnh Dương Hàn nhìn chằm chằm vào chén cháo , rồi lại hướng thẳng mắt đến gương mặt với hai con ngươi hơi ửng đỏ kia . Là do đêm qua khóc quá nhiều sao ?
Nhưng đứa trẻ này có lí do gì cần phải rơi lệ nữa đây , là do hắn chưa thật sự chết đi có đúng không ?

Xoay mặt sang hướng khác , hắn lại cảm giác được một chiếc muỗng mang theo hương thức ăn đưa đến trước môi mình .

" Bố ! Há miệng ra ! Lạc Lạc đút cho người ... "

" Ta không muốn ăn ! Ra ngoài đi ... "
Hiện tại vùng đầu Lãnh Dương Hàn giống như là bị một tảng đá nặng đề lên , đau nhức liên hồi lại kèm theo hoa mắt chóng mặt . Cổ họng khô khốc lại cảm giác lạnh đến thấu xương , dường như giống như lời Trầm Dược Thiên nói . Hắn phát bệnh mất rồi ...

Lạc Âm lúc này lại hơi chu môi mà phồng hai má lên , thổi nguội thêm một muỗng cháo loãng khác đưa đến cho hắn . Đôi mắt cô long lanh như hai giọt sương sớm , giống như chỉ cần hắn từ chối thì lập tức bật khóc nức nở trào nước mắt ra .

" Bố ! Người nghe lời đi mà . Hôm qua là Lạc Lạc không ngoan mà làm sai rồi . Làm người đau như thế là con không đúng . Lạc Lạc nhận lỗi với bố , người ăn hết cái này thì người muốn phạt con như thế nào đều được cả . Có được không ? "
Cô đặt chén cháo kia xuống , hai tay nhỏ nhắn bao lấy một bàn tay giấu trong chăn của hắn . Khi bả vai đầy băng gạc kia lộ ra trong không khí , trái tim của cô hệt như bị dao nhọn hung hăng khoét một lỗ thật to .

Lãnh Dương Hàn lạnh lùng rút mạnh tay lại , vết thương cũng vì thế mà ảnh hưởng đến đau nhói lên .

" Không cần phải nhận lỗi ! Con không nợ gì ta cả ... Những thứ ta nợ con , công ty xác nhập của Lãnh thị cùng mấy mạng của người nhà họ Kim , cộng thêm vết đạn đêm hôm qua xem như là trả đủ lại đi . Chúng ta phụ tử không ai nợ ai cả ... Cuộc sống của đối phương chúng ta sau này cũng không cần thiết phải nhúng tay vào nữa ... "

" Người không cần Lạc Lạc nữa sao ? "
Cô hốt hoảng bất chấp mà ôm lấy cánh tay hắn , không cẩn thận chạm vào vết thương . Lãnh Dương Hàn cũng không đẩy cô ra nữa , chỉ là không muốn nhìn đến cô . Thời khắc này trái tim Lạc Âm tưởng chừng như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Hoảng sợ đến cùng cực ... Rốt cuộc là vì sao lại đến mức này rồi ?

Người là đã bị cô làm cho mất hết hi vọng rồi đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machyenlanh