Chap 16
Luồng gió thanh mát dịu dàng đầu thu liên tục bồi nhau kéo đến , âm thanh rì rào êm ả cuốn theo tư vị mỹ thuần của loài oải hương ngập tràn trong không khí . Quyện cùng với sắc trời hơi óng ánh ngả vàng . Khung cảnh yên bình đến tĩnh lặng , nhưng người con gái an nhiên trước bức tranh thủy mặc lộng lẫy kia . Ánh mắt lại trống rỗng vô hồn , sắc thái đối lập lại vô tình tạo ra một khung cảnh bi ai .
Lạc Âm ngồi tựa người bên khung cửa sổ , mái tóc xõa tùy ý che khuất đi một nửa khuôn mặt cô . Sự óng ả của mái tóc cứ như là xuất phát từ cọi nguồn mượt mà của bầu trời trong trẻo kia .
Gương mặt trắng gầy càng lúc càng ốm yếu đi , lộ rõ vẻ hốc hác kiệt quệ . Người con gái thuần khiết đầy sức sống như một đóa mẫu đơn hiện tại lại suy sụp như đã hoàn toàn héo úa , rơi vào mắt nam nhân ở đối diện lại biến thành một loại đau tận tâm can .
" Lạc Lạc ! Đêm nay cùng ta ra bên ngoài ăn tối có được không ? "
" Hai ngày rồi vẫn không chịu ăn bất kì thứ gì . Cứ như thế này con thật sự sẽ mất mạng đấy ! "
" Ngoan ! Nghe lời papa , chúng ta đi cùng với nhau ... "
Hắn đặt bàn tay mình lên phía trên , nhẹ nhàng nhu tình cầm lấy đôi tay nhỏ bé của Lạc Âm . Sự lạnh lẽo buốt giá không chút sức sống bao phủ từ thân nhiệt của cô nhanh chóng bủa vây khắp cõi lòng hắn . Lòng bàn tay kia rất nhanh co rụt lại , cô ngước lên đôi mắt to nhìn chằm chằm về phía hắn . Không có ấm áp , cũng chẳng có hận thù . Tất cả chỉ như là mơ hồ như ảo ảnh ...
Đối diện với đôi đồng tử sâu hút vô thần kia , hắn lại cảm nhận được áp lực như một luồng khí bức xạ cứ ập đến bắt ép hắn phải đối diện. Từ cái hôm biến động ấy , đứa trẻ này mới lần đầu tiên chú ý đến hắn , nhìn hắn vào mắt . Ngoài việc nằm bất động trên giường ngủ như một con búp bê cạn năng lượng , hầu hết thời gian còn lại bé con đều tựa đầu vào cửa sổ mà nhìn ngắm cảnh vật cây cối ở phía sau . Cứ an tĩnh như là một pho tượng vô hồn ...
" Vì sao lại không bảo vệ tôi ? "
" Hở ? "
" Con nói gì ? "
Lãnh Dương Hàn bị bất ngờ đánh úp , thật không ngờ cô sẽ lên tiếng đáp lời hắn . Nhất thời hắn không tập trung thích ứng lại còn nghĩ là chính bản thân mình đang nghe nhầm lẫn .
" Vì sao lại để người khác làm tôi đau ? Ông đã hứa sẽ không để tôi phải chịu tổn thương nữa mà ! Vì sao lại không chịu giữ lời ? "
Lạc Âm ở đối diện hắn buông lời chất vấn , nhưng thật sự lại khiến hắn nghẹn tận lời ở cổ họng . Lãnh Dương Hàn hắn đứng trên thương giới chiến trường lời hùng lý phụng mấy mươi năm , ngày hôm nay lại bị một cô gái nhỏ bé khiến cho muốn nói cũng chẳng thể cất lời .
Nắm lấy bàn tay thành quyền đấm , lại cảm thụ sâu sắc sự dằn vặt lan tỏa chảy qua từng khe hở của mạch máu . Một khắc , hai khắc ... Hắn muốn phá tan bầu không khí đầy bất lực này , cần phải nói thứ gì đó nhưng lại không thốt nổi nên lời . Hắn nên làm sao đây ? Đôi mắt bé con quá thuần túy , quá thánh thiện , sáng như là ánh dương long lanh lại quá đỗi chân thực đối lập hoàn toàn với bóng đêm u tối của hắn . Tất cả hành động của cô lại như một mũi tên xoáy sâu tận tâm can Lãnh Dương Hàn rồi lại tiếp tục cắm rễ mà tuôn trào chất độc , tiếp tục dày vò hắn chết đi sống lại .
Con gái đang trách hắn , trách hắn không giữ lời hứa mà khiến cô bị ức hiếp , phải chịu đựng sự dày vò . Mà không ai khác chính bản thân hắn lại là chủ mưu , cũng chính là tên cầm thú đã biến Lạc Âm trở thành một cái xác vô hồn trống rỗng như thế . Hắn nếu như thừa nhận , thì lấy tư cách gì xin bảo bối tha thứ ?
" Bảo bối ! Ta xin lỗi ... "
Lãnh Dương Hàn nhìn thấy Lạc Âm chậm chạp lắc đầu , cơn gió lay động theo chuyển dời của mái tóc . Tôn thêm nét đẹp sâu đậm mà đã biến chất vì tuyệt vọng của cô . Lạc Âm không hề khóc , nước mắt dường như đã thật sự cạn kiệt hết rồi muốn khóc cũng không thể nữa , cô bật cười , nụ cười nở rộ từ khóe môi ưu nhã .
Nói rõ ra thì ngoại trừ dòng máu và mái tóc màu đen tuyền hệt như hắn , tất cả còn lại của cô đều như được cắt đúc từ mẹ mình mà ra . Thoát tục và cao thượng . Khiến Lãnh Dương Hàn hắn thật sự đôi lúc nhìn đến mụ mị , nhìn đến mơ hồ .
" Trước đây các bạn học đều nói Lạc Lạc là đứa ngu ngốc không có cha mẹ ! Lạc Lạc đã rất nhiều lần một mình cãi nhau với bọn họ , cũng đã rất nhiều lần bị bọn họ đánh mắng . Tuy là đau lắm , nhưng mà tôi đều không cảm thấy uất ức , bởi vì mẹ Liên nói Lạc Lạc thật sự còn có bố , Lạc Lạc không phải là đứa mồ côi như bọn họ nói ... "
Đứa trẻ này cười rất tươi , nụ cười vẫn rất thuần khiết nhưng lại chan chứa đầy rẫy bi ai . Phát họa vào mắt lại khiến hắn cảm thấy chói nhòa mà nhói đau .
" Nhưng đến khi lớn hơn một chút rồi , thì tôi lại chẳng thể nào phân biệt được nữa . Rốt cuộc thì ông có phải là bố của tôi không ? "
" Con đang nói cái gì thế ? Ta đương nhiên là bố của con , Lạc Lạc ta là người thân duy nhất trên đời này của con ! "
Hắn đanh giọng lại , yết hầu chuyển động rất nhanh , lại khô khốc đến khó chịu . Dường như sự đắng rát truyền đến từ đáy lòng . Bao nhiêu năm qua hắn tàn nhẫn khiến con gái đau đớn , hắn thật không phải là con người .
" Một người bố sẽ ôm ấp và ra vào thân thể của con gái mình sao ? Như cái cách mà những đôi nam nữ yêu nhau thì mới cùng làm ... Nhưng mà ông căn bản chưa từng yêu thương Lạc Lạc ! Trước đây ông đã nói Lạc Lạc chỉ là một món đồ chơi tình dục của ông thôi có đúng không ? "
" Lạc Âm ! Con nghe ta nói ! "
" Vậy vì sao không chịu buông tha cho tôi ? Tôi hiện tại đã rất bẩn thỉu nhơ nhuốc rồi mà , vì sao ông vẫn không chịu vứt bỏ tôi , tha thứ cho tôi đi ... "
" Lạc Lạc trả nợ giùm mẹ đã mười chín năm rồi , người tha cho con đi có được không ? "
Lời nói lúc này của cô lúc này đã bắt đầu nhảy loạn , âm thanh cũng bắt đầu nấc lên . Lãnh Dương Hàn ngay lập tức bổ nhào đến ôm chặt lấy cơ thể ốm yếu kia , dùng sức siết , cơ hồ như nếu phải bóp vụn xương cô ra thì cũng phải giữ chặt Lạc Âm lại trong lòng ngực .
" Ai bảo là con dơ bẩn ? Lạc Lạc con là đứa trẻ trong sạch đẹp đẽ nhất trên thế gian này . Kẻ dơ bẩn đáng kinh tởm là ta mới đúng , ta mới chính là tên cầm thú không có nhân tính . Ta hết lần này đến lần khác làm tổn thương con ... Vì sao lúc trước con lại không một súng bắn chết ta đi ? "
Tưởng rằng thật sự cô sẽ gào lên thảm thiết , nhưng phản ứng của Lạc Âm lại phẳng lặng tựa như mặt hồ . Không chút biến động , không tí gợn sóng . Im lặng bất động để mặc hắn ôm chặt cô .
Thân thể không chút bài xích của cô lại làm hắn dấy lên loại cảm giác dè chừng khó tiếp nhận , nhìn ngắm biểu cảm lạnh như tiền không chút biến sắc .
" Ông ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi một lát đã ... "
Lãnh Dương Hàn miễn cưỡng buông cơ thể của cô ra , lại lưu luyến hương thơm dịu nhẹ nơi mái tóc . Tất cả mọi thứ của con gái đều khiến hắn say đắm , đều khiến hắn cam tâm tình nguyện khuất phục mà trở nên bi lụy .
" Con nghỉ ngơi đi ! Không ra ngoài ăn cũng được . Nhưng lát nữa người làm sẽ mang thức ăn đến cho con , nhất định phải ăn một chút đấy ! "
...
Hắn buông tay khỏi chốt cửa phòng mình , ngả người xuống giường ngủ , bàn tay phải đỡ lấy vầng trán nặng nề xoa dịu thái dương . Tích tắc tích tắc ... Thời gian cứ như là thác nước vô tình đổ xuống mà mạnh bạo trôi qua .
Bị vây hãm trong chính mớ suy nghĩ của bản thân , tội lỗi hắn đã gây ra lại càng lúc càng chồng chất .
Nâng hai bàn tay đã từng dính bao nhiêu là máu tanh lên , ánh đèn phòng soi rõ đường chỉ tay danh vọng vừa sâu lại vừa dài kia . Nhưng hắn lại có thể hại chính con gái ruột của mình sao ?
Tiếng la hét thảm thiết thất thanh của một người phụ nữ vang dội cả một dãy hành lang . Phòng của hắn cùng bảo bối lại ở cùng tầng .
Vặn nhanh chốt cửa phòng lao ra như một cơn bão , một người giúp việc nữ từ cửa phòng Lạc Âm chạy thất thểu ra ngoài . Nhìn thấy hắn thì lại bổ nhào đến còn hơn gặp phải đấng cứu thế . Vừa lắp bắp vừa giải trình . Trong mắt đầy vẻ kinh hoàng hoảng hốt .
" Ông chủ ... Ông chủ ! Tôi ... Tôi vào phòng đưa thức ăn thì thấy ! Thì thấy tiểu thư ... Tiểu thư ... "
Gạt ngang kẻ đang chắn đường kia ra , hắn hệt như là một con thú dữ bị bung vỡ xiềng xích . Khoảng khắc nhìn thấy cô hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bệch , máu từ cổ tay vẫn đang liên tục tuôn ra xối xả nhuộm đỏ thẫm cả ra trãi giường .
Lãnh Dương Hàn hắn cảm tưởng rõ ràng cả thế giới xung quanh đang dần sần hoàn toàn sụp đỗ .
...
Ngồi trước băng ghế của phòng cấp cứu , màu trắng thê lương cùng mùi thuốc khử trùng xộc vào khứa giác . Hắn lặng người bất động , nhìn chính bản thân mình đang mặc trên người chiếc áo sơ mi bị nhuộm đỏ , tất cả ... Đều là máu của Lạc Âm . Là máu của đứa trẻ duy nhất hắn có , của người duy nhất hắn yêu thương .
Trầm Dược Thiên ưu nhã bước ra ngoài , tháo nhanh chiếc khẩu trang che chắn làm lộ ra rõ vẻ mặt hút hồn nhưng lại đầy ưu tư .
Vai của y nhanh chóng bị xiết lại , đau nhói nhưng lại không nỡ gạt tay hắn ra . Trầm Dược Thiên phần nào cảm thụ được sự hoảng loạn lần đầu tiên nhìn thấy trong đôi mắt huynh đệ . Khoảnh khắc nhìn thấy Lãnh Dương Hàn thẫn người nhìn cô gái trong kia được đẩy vào phòng cấp cứu . Ánh mắt hắn như bị rút cạn đi linh hồn , y biết ... Dù cho trả bằng bất kì giá nào cũng phải cứu sống được đứa trẻ kia .
Vỗ nhẹ vào vai hắn , lại lên tiếng nhanh chóng trấn an .
" Yên tâm đi ! Không dễ dàng gì mới mang con gái cậu từ quỷ môn quan trở về . Cũng may rằng con bé không có kinh nghiệm tự sát , chỉ cứa bừa các động mạch ở cổ tay mà làm mất rất nhiều máu . Nếu thật sự cứa đúng tĩnh mạch nguy hiểm thì chỉ cần một phút thôi đã khiến hoa đà tái thế cũng lực bất tòng tâm rồi ! "
" Đã không sao rồi ? "
" Ừm ! Qua cơn nguy kịch . Truyền máu và tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa là sẽ ổn thôi ! Cũng may là kịp thời , nếu đưa đến trễ một chút , thiếu máu truyền lên đại não sẽ khiến little girl của cậu phải sống cả đời sau ở trên giường của người thực vật ấy . "
" Vào bên trong được rồi chứ ? Tôi phải nhìn thấy Lạc Lạc đã ... "
Giữ lấy tên đàn ông sắp lao vào bên trong kia , Trầm Dược Thiên lại nhanh chóng cất lời .
" Bình tĩnh đã ! Y tá của tôi đang ở bên trong chăm sóc cho Lạc Âm . Cậu đừng mất khống chế ... Không sao rồi ! Ổn rồi ... Tôi giúp cậu gọi vệ sĩ mang đồ thay đến ! Nhìn Lãnh Tổng cao cao tại thượng đứng trên vạn người đang trong cái bộ dạng thê thảm gì kìa ! Cà phê chứ ? "
Vỗ thêm vài cái lên vai hắn , Dược Thiên quay gót chậm rãi bước đi . Là bởi vì y hiểu rõ , thời khắc này thứ làm được cho hắn . Chính là để hắn lại cùng sự an tĩnh ...
Lãnh Dương Hàn nhìn chằm chằm vào bức tường trắng muốt đập vào trước mắt . Ngón tay hắn hơi chuyển động , dường như vẫn còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơ thể cô .
Thời khắc ôm thân thể đầy máu nhẹ bẫng không chút sức sống của Lạc Âm trong vòng tay , hắn sâu sắc cảm giác toàn thân mình đều run rẩy đến từng tế bào nhỏ nhất . Hắn thật sự sợ hãi , cảnh tưởng mười chín năm trước tại khu rừng cây bạt ngàn kia lại ập đến . Khi hắn vô lực nhìn ngắm ngọn lửa sinh mạng của Lam Thi từ từ dần dần bị rút cạn . Hắn lúc ấy là đau đớn , là thù hận khi bị mất đi một thứ đồ mà mình vô cùng yêu thích .
Nhưng vài tiếng trước , tiếng thở yếu ớt của con gái tạo cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt , khiến hắn hoảng loạn , khiến hắn thật sự sợ hãi . Hắn không thể chịu nổi , từng chút một máu trong cơ thể đều dường như bị căng ép đến mức muốn vỡ tung ra . Hắn chịu không nổi loại cảm giác này , Lãnh Dương Hàn rốt cuộc đã hiểu rõ một chân lý cơ bản đã từ rất lâu thống trị hoàn toàn cuộc sống của hắn ...
Nếu như không có Lạc Âm , thì chính bản thân hắn cũng sẽ không có cách nào có thể tiếp tục sống . Tiếp tục tồn tại ...
Đứa trẻ đó , là toàn bộ sinh mạng của hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top