Chap 15
Đảo lộn huyền hoặc , trời và đất đều cùng nhau luân phiên xoay vòng . Bên tai dường như còn có thể cảm nhận được chút ít hơi ấm ... Tiềm thức vang lên cảnh tỉnh , cô muốn hắn . Chỉ cần người đàn ông tàn độc kia . Nhưng cô đã không còn sạch sẽ nữa rồi , đã không còn thuần khiết .
Mảng tối đen trước mắt lóe lên ánh sáng chói nhòa , mang Lạc Âm bừng khỏi cơn say .
Trong không gian phảng phất hương hoa mộc lan ngọt ngào , chăn đệm ấm áp thơm tho . Thân thể cô bao bọc trong một bộ quần áo sạch sẽ . Xung quanh được soi sáng nhờ ánh dương mạnh mẽ xuyên qua cửa sổ ...
Bật người dậy , đôi mắt như vô thần nhìn ngắm xung quanh . Là ở nhà ... Thật tốt .
Nhưng chỉ trong một khắc , dường như tâm tình bị dồn ép đến đỉnh điểm . Lạc Âm lao một mạch vào trong phòng tắm mà nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương .
Hai bàn tay trắng trẻo nhỏ bé thay phiên nhau không chút thương tiếc mà xé rách quần áo trên cơ thể , động tác mạnh bạo tàn nhẫn cứ như là muốn lột luôn cả lớp da trên người mình .
Bộ dáng mất đi một phách của bản thân , cô vô hồn trông vào chính mình đang phản chiếu ...
Da thịt ngập tràn dấu vết ám muội xanh đỏ , thân thể gầy ốm xanh xao , xương quai xanh lộ ra rõ rệt , mái tóc đen dài ôm lấy phần lưng mỏng manh . Cư hiện tại chẳng khác gì mấy so với một tử thi .
Lạc Âm bật cười lớn , giọng cười khúc khích êm dịu , nhưng lại mang đậm sự thê lương đến đáng sợ .
Sao có thể dám hi vọng đó chỉ là một cơn ác mộng đây ? Bằng chứng tàn độc chính là những vết tích trên thân thể kia , là con dao vạch trần đáng sợ nhất tàn nhẫn nhất . Nhưng chẳng phải ngay từ khi bước chân xuống giường ... Hạ thân đau rát dày vò cô đến mức như muốn chết đi kia chính là hiện thực tàn khốc nhất sao ?
Ngã người ra phía sau , vô tình động phải mà khởi động công tắc , nước cứ như vậy mà tuôn trào thẳng xuống phía dưới , nơi cô gái đang dần dần hạ người tuột xuống sàn đá cẩm thạch kia .
Lãnh Dương Hàn bước chân vào phòng ngủ , hiện diện trong nhật quang gương mặt mị hoặc chúng sinh đầy phong trần của hắn . Nhuốm qua biển máu , trên đôi mắt kia chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng điên cuồng . Nhưng thời khắc này lại hiện rõ được bảy phần thanh sắc của một người đàn ông khi đã được thỏa mãn dục tính .
Vặn nắm cửa phòng , đôi mắt hắn lại nhanh chóng chuyển biến từ sự lạnh lẽo sang nhu hòa , nhưng khi nhìn thấy phía giường ngủ trống trải . Con ngươi kia lại bừng lên sự hốt hoảng bao phủ chưa từng có ...
Tiếng nước chảy ào ạt đập vào thính giác , hắn nhìn chằm chằm về phòng tắm mà lao đến .
Cảnh tượng phía bên trong kia , thật sự khiến cho Lãnh Dương Hàn phải run rẩy hoảng loạn .
Con gái của hắn quần áo đều rách nát ngồi thụp dưới sàn đá , nước dội thẳng xuống mái tóc mềm mại của cô . Hai bàn tay nhỏ kia không ngừng cào cấu chà xát vào cơ thể không tì vết , như là cố gắng xóa bỏ hoàn toàn đi một thứ gì rất dơ bẩn rất đáng ghét . Hoàn toàn không hề để tâm đến sự xuất hiện của hắn ...
Lãnh Dương Hàn vươn tay tắt đi vòi nước , Lạc Âm ngồi dưới sàn mới hơi ngẩng đầu lên hướng mắt đến .
Nhưng thứ chăm chú theo dõi hắn , dường như không phải là cô . Đôi đồng tử kia co dãn không hề chứa đựng hình ảnh của Lãnh Dương Hàn , cứ như tự mình trông về một nơi xa xăm nào đó , như có như không tiếp nhận hắn đang đứng trước mặt cô . Nhưng đến khi Lãnh Dương Hàn đột ngột cúi người muốn chạm lấy ôm cô đứng dậy , Lạc Âm mới có chút phản ứng như người sống nhưng lại thật sự hệt như trở nên mất trí .
Cô gào thét điên cuồng , cả tay và chân đều quơ quào trong vô thức . Phản kháng kịch liệt sự đụng chạm của hắn ...
" Buông ra không được đụng vào tôi ... "
" Lạc Lạc là ta ! Là papa đây ... "
Lãnh Dương Hàn thật sự thời khắc này đã cảm nhận được sợ hãi len lỏi trong huyết quản , đứa trẻ này hệt như đã phát điên . Cả đôi mắt cũng đỏ lên , dùng mọi thứ cầm được tìm được ở nơi đây ném liên tiếp về phía hắn .
Hai tay cô chốc chốc lại choàng vào nhau ôm lấy cơ thể mỏng manh , bộ dáng cố gắng tự bảo vệ bản thân này trở thành một dạng dày vò trí mạng tàn nhẫn khiến Lãnh Dương Hàn vô cùng đau đớn .
Từng lời nói thút thít kia lại đánh thẳng vào tâm can .
" Đừng mà ... Đừng hại tôi ! Đau ... Đau lắm ... Tôi xin ông ! "
" Lạc Âm ! Lãnh Lạc Âm ... Nhìn rõ ta , nhìn xem ta là ai ! Ta là bố của con ..."
Hắn khóa chặt hai vai của cô gái trước mặt mà hét lên , dường như chính hắn cũng đã trở nên thần trí mơ hồ hỗn độn .
Hắn sợ , hắn hoảng ... Hắn lại đau đến tột đỉnh . Tất cả đều không thể bình tâm .
Kéo lấy áo choàng tắm bao lấy cơ thể cô một bước ẵm ra bên ngoài , cô gái trong tay vẫn vô cùng bài xích mà cắn vào bàn tay hắn .
" Người đâu ... Người đâu ? "
Lãnh Dương Hàn gầm lên về phía cửa , hai tay cùng cơ thể lại không thể nhàn rỗi mà khóa người cô lại , ngăn cản Lạc Âm tổn hại chính mình .
Hai người , một hầu một vệ sĩ lao như cắt chạy vào bên trong . Lại nghe âm thanh như sóng gầm vũ bão của hắn hù cho kiếp vía .
" Mau mang khóa tay và chân đến đây ! Lập tức gọi điện cho Trầm Dược Thiên ... "
...
Mũi thuốc an thần tiêm vào tĩnh mạch . Nhìn hô hấp của cô dần dần bình ổn lại tâm tình của hắn thoáng dãn ra rồi ngay lập tức lại chùn xuống .
...
" Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao ? Thật sự muốn mất đi con gái ? "
" Đó là người phụ nữ của tôi ! Không phải hài tử ... "
Bầu trời rực lên màu máu đỏ thẫm tàn độc , tia khói trắng muốt lan tỏa nhưng lại mang sự kỳ dị đen tối đến rợn người . Không khí bao phủ sự đặc trưng của mùi hương xì gà thượng hạng . Mê hoặc cùng sa đọa .
" Đã bảo rõ cùng cậu trước đây ! Nếu còn chịu thêm bất kì cú sốc nào nữa , chắc chắn sẽ phải điều trị tâm thần ... Bây giờ thì hay rồi , hoàn toàn như ý của cậu . "
Trầm Dược Thiên nhoẻn môi cười , bày ra bộ dáng khinh khi .
" Mặc kệ là dùng cách gì cũng đều phải khiến cho Lạc Lạc trở lại giống như trước đây ! Làm không được tôi sẽ cho giở cái tập đoàn và bệnh viện của cậu . "
" Mẹ kiếp ! Dương Hàn à cậu là con người đấy . Hơn nữa còn là một vương tử cao quý , vì sao lại hành động hệt như là cầm thú đói mồi lâu năm vậy ! Kích thướt của cậu và đứa trẻ mười chín tuổi đó hoàn toàn không hề tương thích ... Cậu dày vò người ta đến chết đi sống lại . Rõ ràng phụ nữ xung quanh cậu đều là thượng phẩm cả đấy ... Còn chưa chắc gì bọn họ chịu đựng nổi cậu hành hạ ! Huống hồ là một cô gái yếu ớt đến vậy ?
" Thân thể bị tổn hại nghiêm trọng đến vậy sao ? "
" Bị ép dùng thuốc kích thích tình dục liều lượng quá lớn cộng thêm thân thể suy kiệt . Còn có theo báo cáo của y tá của tớ ! Mẹ kiếp tử cung của cô gái kia dường như bị tàn phá đến mức sắp bị hoại tử rồi ... Chỉ còn nửa cái mạng , cậu có còn là con người không ? "
...
Ngón tay cái hơi chuyển động trên mu bàn tay phải . Xoa nhẹ tia máu đã đông lại còn vươn , dấu răng của cô dường như đã hằn sâu ở nơi đó rồi ... Mãi cũng sẽ không xóa bỏ.
Hắn cầm lấy bàn tay cô gái đang ngủ say . Nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn lấy từng chút một . Ba phần yêu thương ba phần lưu luyến ...
" Lạc Lạc ! Có phải papa đã sai rồi không ? Con nói cho ta biết đi ... "
Có phải hắn từ khi khởi đầu đã lạc lối , đã trở nên mù quáng . Hắn đã sai lầm , đã u mê . Nhưng lại không có cách nào tự mình thoát ra khỏi tấm lưới dày xéo của tình ái này .
" Xin lỗi con ... "
Vì sao hắn lại không thể kìm chế , không thể bình tâm . Nếu như đối diện với cô hắn có thể lí trí như khi sát phạt quyết đoán trên thương trường , ở tổ chức . Thì có phải đã vẹn toàn rồi hay không .
Hắn đối với ba chữ Lãnh Lạc Âm chín là mê luyến , là đắm chìm . Hắn giờ giờ khắc khắc đều hận không thể nuốt lấy thân thể cô vào người cùng tan ra ... Vậy hắn có thể bảo vệ cô , cảm nhận cô , yêu thương cô . Chỉ là hắn , chỉ duy nhất một mình hắn mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top