Chap 14
Thư phòng tĩnh mịch đến cô quạnh , không khí áp bức đầy tư vị khó nhọc dường như đã đông lại . Hơi lạnh phẫn hận từ những lời bên tai dần dần thấm vào cơ thể .
Trái tim quặn thắt một khắc trước nóng bức như dung nham , nhưng hiện tại lại hệt như thủy triều cuồn cuộn đánh úp bao phủ , đau đớn lan tỏa tê dại đến từng tế bào . Nhức nhói vùi dập khiến hắn cứ ngỡ như cơ thể này vốn không phải là của mình nữa rồi .
Hắn đau , thật sự rất đau đớn ... Cảm giác này còn khó chịu hơn cả búa bổ đạn ghim hắn đã từng chịu đựng . Hắn rốt cuộc là làm sao vậy chứ ?
Vô lực như một bức tượng ngã xuống sôpha , ánh mắt mơ hồ không có đến một phần ý thức , con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào trần nhà mang trên mình những họa tiết mơ hồ sắc sảo , nét vẽ chau chuốc uốn lượn thành nhiều đường cong ảo diệu kia dường như có chút không chân thực mà ép lên dây thần kinh của hắn ... Trong cơn mê loạn đó , ý thức lại mang Lãnh Dương Hàn trở về với tình cảnh hai năm trước kia .
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi tay đỏ hồng sắp phồng rộp vì canh nóng của Lạc Âm khi bị Tiêu Y Kỳ mắng nhiếc .
Bé con của hắn năm đó rất gầy , cơ thể lại ốm yếu mảnh khảnh . Tựa hồ như một cơn gió thoảng qua cũng có thể mang cô cuốn đi mất . Hắn dường như không thể rõ ràng , bóng hình nhỏ bé yếu ớt năm đó làm cách nào có thể chịu đựng sự hành hạ của hắn ? Làm thế nào có thể đáp ứng nhu cầu như dã thú của hắn vào mỗi đêm ?
Dáng vẻ đứa trẻ này có điều gì ấy thật sự rất xa cách ... Đôi mắt đẫm lệ , nhưng môi lại mím lại kiên cường .
Lãnh Dương Hàn từ năm cô mười bảy tuổi tiếp xúc với Lạc Âm , hắn chưa từng nhìn thấy cô lắp bắp giải thích với hắn bất kì thứ gì , ngay cả cái đêm Lạc Âm xông vào phòng cầm lấy cánh tay đầm đìa máu của hắn mà rơi nước mắt. Hắn lại mặc nhiên trêu đùa gán lên người cô tội danh cố ý muốn câu dẫn , ấy vậy mà cô vẫn không hề phản kháng hay biện minh cho mình . Chỉ im lặng thút thít chịu đựng hắn ra vào mạnh bạo .
Nhưng thời khắc kia , đứa trẻ ấy phải tiều tụy bị ép quỳ gối trước Tiêu Y Kỳ . Hai mắt đỏ hoe nhìn về phía hắn nói rằng cô không cố ý , cô thật sự xin lỗi , cô không có ăn cắp ...
Còn bản thân hắn , ngay cả khi rõ rằng đây vốn chỉ là một màn kịch dơ bẩn của nữ nhân chua ngoa tầm thường tạo ra , nhưng vẫn đồng ý đùa theo cùng mang ả ta về chỉ bởi vì một lí do duy nhất . Hắn đã hận con gái của chính mình , hận đứa trẻ vô tội đáng thương do hắn tạo ra rồi bị chính hắn vũ nhục .
Ngày đó khi Tiêu Y Kỳ cầm trong tay giải thưởng Vũ Hậu cao quý . Cũng là ngày đầu tiên ả bị Lãnh Dương Hàn hoàn toàn thu phục trong lòng bàn tay ... Hắn trêu chọc , đùa bỡn hệt như những người phụ nữ trước kia đã từng nằm dưới thân hắn , nhưng Lãnh Dương Hàn vốn không ngờ một người phụ nữ nhỏ bé như vậy , lại có đủ sức ép để sau này tạo ra một tình thế mà chỉ tí nữa thôi sẽ khiến hắn không kịp trở tay mà mất đi thứ quý giá nhất sinh mệnh hắn .
Nhưng chung quy cũng chỉ vì , hắn đã mất trí cho phép ả ta ở trong biệt thự , mang ả vào thế giới của hắn và Lạc Âm . Để ả biết được sự tồn tại của cô , cho kẻ đầu tiên trên cõi đời này biết được nhược điểm trí mạng duy nhất mà hắn vốn dĩ cũng chưa từng nhận ra ...
Cũng chỉ vì một chữ hận , hắn lại dung túng mặc ý khuấy động để cho ả ta ức hiếp hành hạ cô . Khiến đứa trẻ hết lòng hướng về hắn , yêu thương hắn hoàn toàn biến mất ...
Trong lòng Lãnh Dương Hàn nghĩ lại thật sự không khỏi căm hận , hận chính bản thân mình . Lại hận vì sao không sớm một chút bóp chết ả tiện nhân kia . Hắn đạp lên máu tanh gánh trên vai gia tộc đã gần hai mươi mấy năm rồi ... Lại không ngờ được bản thân lại bị thù hận làm cho trở ngu muội ngu ngốc .
Buổi lễ đăng quang hôm ấy , Tiêu Y Kỳ rốt cuộc cũng không thể ngờ , chỉ một ánh nhìn tà mị từ ghế hàng đầu của khán giả , khí thế vương giả từ người đàn ông kia lấn áp không gian lấp lánh của sân khấu . Ả vốn không hề biết rõ thứ mà mình điên cuồng lao đầu vào chính là hầm mộ ăn tươi nuốt sống chôn xác con người ta .
Đêm đó sau khi xé rách quần áo của thân thể nhỏ bé trơ trọi trên giường , hắn hung hăng giữ lấy bả vai gầy guộc của cô dùng lực tì xuống . Chỉ là đôi mắt của đứa trẻ này dường như không muốn chú tâm đến việc tàn ác mà hắn sắp làm . Hắn hỏi cô có vẻ rất sợ Tiêu Y Kỳ ? Chỉ là thuận miệng hỏi ra .
Bởi vì hắn thật sự cảm thấy kì lạ cùng tò mò , đứa trẻ này ngoại trừ hắn ra trước giờ đối với ai đều như một con nhím nhỏ . Xù lông lì lợm kiên cường . Nhưng buổi sáng đó hắn thấy cô vừa khóc vừa dập đầu xin lỗi rất thương tâm , đâu đó trong tâm lại cảm thấy bực dọc khó chịu . Hắn còn tưởng là bởi vì chán ghét cô .
Nào ngờ câu trả lời của cô khiến hắn thật sự có chút chấn động .
Lạc Âm nhìn hắn , đôi mắt như hai cái giếng nhỏ không thể nào khô cằn , luôn long lanh huyền ảo . Cô mím môi , nở nụ cười rất thương tâm với hắn .
" Bởi vì chị ấy là người mà bố yêu ! "
Yêu ? Hắn nhìn cô , nhìn một đứa trẻ tuổi đời còn chưa bằng một nửa hắn , mồ hôi dọc theo cơ ngực chậm rãi lăn xuống . Đứa trẻ này nghĩ rằng hắn mang Tiêu Y Kỳ về là vì yêu cô ta , hắn dung túng cho ả ta làm loạn là bởi vì yêu ả ta sao ? Cô quá đơn thuần ...
Hắn chưa từng yêu ai , chưa từng biết yêu là gì . Trước đây hắn từng nghĩ mình yêu Lam Thi , nhưng sau này hắn biết rõ bản thân đã lầm . Không có Lam Thi hắn vẫn có thể sống có thể tồn tại ... Chỉ là bản thân lại chẳng cách nào thôi tiếc hận , đối với nàng chỉ là thích thú cưng chiều .
Thời gian trôi hắn cảm thụ sâu sắc cảm giác yêu thương chính là không thể sống thiếu sự hiện diện của người kia , mỗi thời khắc trôi qua thiếu vắng đối phương thì bản thân không khác gì một ngọn đèn dầu đã cạn ... Đó là cảm giác hắn có với Lạc Âm .
Năm đó hắn cho người khác cơ hội ức hiếp cô dày vò bức ép bắt cô phải rời xa hắn , là bởi vì Lãnh Dương Hàn hắn sợ hãi sẽ thật sự không tự chủ được mà đem lòng yêu thương cô .
...
Căn phòng thượng phẩm bao phủ bởi một màu đỏ ma mị , nhuốm đậm bừng lên như màu máu tuyệt vọng của bi thương . Người con gái trần truồng cơ thể trắng muốt không tì vết bị khóa chặt tứ chi trên chiếc giường lớn . Sắc trắng cùng đỏ đối lập tạo cho người khác cảm giác kích thích thị giác cực độ , đôi mắt cô gái bị khóa chặt sau lớp vải dày màu đen tuyền .
Dưới ánh đèn nhạt tối màu , thân thể đẹp đẽ như nữ thần dường như vì ánh sáng mà trở nên lấp lánh . Cô giống như một vật tế thần , bị người khác dâng lên ...
Cửa phòng chậm rãi mở ra , bước chân trầm ổn tao nhã cứ thế vững trãi tiến về chiếc giường giữ cô gái nhỏ bé đang ngủ say .
Nam nhân nhìn ngắm thân thể đẹp đẽ kia đầy mê đắm , bàn tay tàn ác không chút kiêng kị lướt trên từng vùng da thịt nhẵn nhụi của cô , mang theo ánh mắt đầy cảm thán ...
" Thật đẹp ... "
Trong ánh sáng le lói từ đèn chùm , gã tham lam hưởng thụ từng đường nét trên cơ thể cô . Chiếc mũi nhỏ nhắn cao vút , cái miệng xinh xắn mấp máy ... Ngũ quan hài hòa cùng lộng lẫy của cô gái khiến gã một khắc bị trầm mê .
Hung hăng cúi người ngậm lấy cánh môi đỏ hồng kia tham luyến mút chặt , chiếc lưỡi đinh hương hòa quyện cùng mật ngọt làm cho lòng người say đắm .
Cô gái im lặng kia có chút chuyển động khó khăn , khi mở mắt ra chỉ nhìn thấy được một mảng đen mờ ảo . Chân tay bị khóa chặt cố định khó chịu vô cùng ...
Dường như nghe được tiếng thở gấp gáp trong không khí , cô gái hé môi hoảng loạn cất lời .
" Ai đó ? "
Không gian vẫn im bặt ...
" Có ai không cứu tôi với ? "
Sự lạnh lẽo thoáng ập đến , cho biết được thân thể cô hiện tại không chút che đậy . Tiếng gọi cũng vì vậy mà im bặt , co lại thân hình ý muốn che giấu ... Hoảng loạn cùng xấu hổ thật sự ập đến , nếu ở đây có người thì chẳng phải toàn bộ đều bị nhìn thấy hết sao . Lạc Âm đờ người , đại não cố nhớ lại tất cả mọi việc , rốt cuộc vì sao cô lại bị trói ở đây ...
Ngoài việc cùng với vài vệ sĩ ra ngoài mua đồ với mẹ Liên , cô có chút tinh nghịch tách ra chạy lung tung một lát . Khi quay lại thì đã chẳng thấy mọi người đâu , ngay sau đó cô liền bị một đám người mặt âu phục khống chế bắt lên một chiếc xe ... Sau đó , sau đó cô không nhớ nữa ...
" Tỉnh lại rồi sao ? "
Một giọng nói xa lạ lạnh lẽo truyền đến trong màn đêm , nghe loại âm thanh này cô không tự chủ co quắp người lại yếu ớt muốn che giấu cơ thể lõa lồ .
Cô không muốn để người khác nhìn thấy cơ thể của mình , dù gì từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một người đàn ông tàn ác được nhìn thấy . Tuy rằng cô hận hắn ta , hận đến thấu xương . Nhưng ngoại trừ hắn ra cô không muốn có bất kì sự thân mật nào với người khác , đừng nói đến việc cho người khác thấy cơ thể của mình .
" Ông ... Ông là ai ? "
Sợ hãi thật sự đánh úp , cô cố gắng tập trung nhưng quả thật đều không thể nhớ ra giọng nói này . Đây thật sự là một người xa lạ , Lạc Âm vặn vẹo cố sức để thoát ra . Cô muốn gỡ khăn bịt mắt ra nhưng hoàn toàn vô lực .
" Thì ra Lãnh Dương Hàn có một đứa con gái xinh đẹp như vậy ! "
Gã đàn ông kia từ miệng bật ra tiếng ngâm ca ngợi . Đáy môi nhếch lên một đường cong .
" Ông muốn gì chứ ? Thả tôi ra ... "
Đáy lòng cô đánh lên một hồi trống điên cuồng , cô thật sự bài xích loại cảm giác ghê tởm này . Khi bàn tay người đàn ông kia giỡ lấy cằm cô không cho phép phản kháng .
" Muốn cái gì ? Còn phải ngốc nghếch hỏi sao bé con . Có trách thì phải trách bố của cô có quá nhiều kẻ thù . Sợ rằng dùng từ điển viết ra thì cũng sẽ không liệt kê hết được ... Cô đành phải trở thành thứ bị dày vò thay thôi ... "
Cô bi phẫn sợ hãi , miệng bật ra hai chữ
" Vũ Vũ " . Chỉ vì một lí do duy nhất , đó là người phụ trách việc an toàn của cô trong suốt thời gian qua . Trước đây mỗi khi bị người khác ức hiếp anh đều sẽ xuất hiện bảo vệ cô .
Hàm của cô đau nhói khi bị giữ lấy , một viên thuốc lạnh lẽo từ miệng bị nhét vào nhanh chóng chui xuống cổ họng khô khốc .
Trong phút chốc cơ thể bắt đầu có phản ứng mà trở nên nóng bức khát cầu . Cảm giác xa lạ này bao phủ dày vò cô từng chút một , Lạc Âm run rẩy móng tay cố gắng bấm vào da thịt để giữ mình tỉnh táo. Cô có hoàn toàn vô lực nhận ra loại cảm giác này chính là khi cô bị đùa bỡn vô lực nằm dưới thân hắn van xin hắn ra vào ... Van xin người bố ruột của cô . Lần đó chính tay hắn cũng đã đút cho cô một viên thuốc .
Hỗn loạn xa lạ , nghe trong không gian truyền đến tiếng thắt lưng cùng quần áo tuột xuống . Cô chỉ còn lại tuyệt vọng cùng bi thương . Cô sợ hãi hoảng hốt , kinh hoàng đau đớn . Chỉ biết thời khắc này khổ sở muốn chết đi ... Cơ thể bị đè lên , môi mỏng cắn bật máu chỉ thổn thức nổi mấy chữ " Cứu tôi ... Đừng mà ! "
Cô không muốn , không muốn cùng người khác làm chuyện đó ... Bởi vì như vậy cô sẽ trở nên bẩn thỉu , trở nên hèn mọn . Như vậy cô sẽ không thể sống nổi ...
Cơ thể dâng lên sự ngứa ngáy , cô thật sự rất muốn chết đi . Đầu óc mơ hồ lại vẽ ra dáng vẻ uy dũng của hắn ... Cô sợ phải gặp lại hắn , sợ bố nhìn thấy bộ dáng nhơ nhuốc của cô lúc này . Sợ hắn sẽ lại giống như trước đây chán ghét bỏ mặc cô . Dáng vẻ của cô lúc này chắc chắn rất hèn mọn , cô thật sự không biết việc này có ý nghĩa gì . Nhưng cả đời cô chỉ muốn làm cùng với hắn , dù là đau đớn dù là nhục nhã ... Cô cũng chỉ muốn bố mà thôi .
Cơ thể này thủy chung trước giờ cũng chỉ là của một mình hắn , nhưng hiện tại lại trở nên dơ bẩn thế này .
Trong cơn mê loạn , Lạc Âm chìm trong cảm giác đau khổ muốn chết đi . Vô thức tự cười giễu vì bản thân cảm nhận được mùi hương của bố . Nghe được tiếng thở trầm đục gấp gáp quen thuộc , cơ thể cô muốn bài xích kẻ khác , trái tim cô ghét bỏ cực hạn nhưng dục vọng thiêu cháy từng tất da thịt vẫn dày vò cô từng thời khắc ...
...
Lãnh Dương Hàn đôi mắt dâm tà lướt nhìn thân thể như báu vật của Lạc Âm . Hắn điên cuồng muốn đứa trẻ này , muốn yêu thương cô muốn chiều chuộng cô , muốn một mình cô làm hắn sung sướng . Thời khắc trước khi đứng trước thân thể căng cứng sợ hãi của cô hắn vốn đã khựng bước ... Nhưng khi nghe làn môi mấp máy của cô gọi tên một người đàn ông khác chứ không phải là hắn , Lãnh Dương Hàn thật sự câm phẫn đến phát điên . Hắn tàn ác dùng loại thuốc kích tình liều lượng lớn như vậy đút cho cô . Quả thật hắn lúc đó đã mất trí rồi là bởi vì trái tim hắn co thắt mất mát cực độ .
Nhìn ngắm con gái mê đắm đầy nét quyến rũ vặn vẹo trên chiếc giường . Lãnh Dương Hàn nhanh chóng cởi bỏ y phục vướng víu trên người . Vứt luôn chiếc máy làm biến đổi giọng nói của hắn sang một dạng sóng khác xuống sàn đá để nó vỡ tan ra ... Hắn như một con thú lao vào muốn cô .
Thời khắc tiến vào , hắn mê đắm , hắn điên cuồng , hắn cảm thụ sâu sắc niềm thỏa mãn của thể xác lẫn linh hồn . Cơ thể hắn như gào gú , thời khắc sung sướng đê mê này hắn đã phải chờ đợi phải nhẫn nhịn suốt hai năm rồi . Hắn có thể vui vẻ tận hưởng , có thể thoải mái yêu cô . Bởi vì khi Lạc Âm tỉnh lại thì kẻ có lỗi sẽ không phải là hắn .
Lãnh Dương Hàn hắn từ lúc nào đã trở nên đê tiện bỉ ổi đến mức này , hắn yêu cô thương cô nhưng lại không dám dùng danh nghĩa của bản thân để cưỡng bức cô nữa . Bởi vì hắn sợ con gái sẽ hận hắn ghét hắn hơn nữa ... Hắn giả làm một kẻ khác để hoan lạc với cô , Lạc Lạc bé bỏng sẽ không hận hắn .
Hắn tháo khóa của bốn góc giường , giải phóng thân thể cô khỏi giam cầm đau đớn . Lạc Âm bị vùi dập hệt như một con búp bê vải vô hồn , cô đau đớn không còn chút sức lực nào cả . Thời khắc này cô rất muốn mình chết đi ... Đại não lại vẽ lên hình ảnh của hắn ...
" Bố ... Bố ! Ưm ..."
Lạc Âm vô thức rên rỉ phát ra , cô thầm điên cuồng cầu mong muốn biến kẻ đang đè trên người cô thành bố . Nhưng cô vốn dĩ không hề biết rõ kẻ đang vùi dập thân thể mình lúc này lại thật sự chính là Lãnh Dương Hàn .
Giống như có ma lực , cô từ từ tiếp nhận thứ to lớn mà hắn mang đến . Dù là rất đau nhói nhưng mị dược vốn dĩ đã dẫn dắt cơ thể cô , cô không còn sức lực . Tuy tay đã được cởi khóa nhưng cô không đủ can đảm để vươn lên mở khăn che ra ... Cô sợ người nhìn thấy sẽ không phải là Lãnh Dương Hàn mà là một kẻ khác , cô sợ bản thân thật sự sẽ phát hiện ra mình bẩn thỉu nhơ nhuốc đến mức nào . Là cô không biết xấu hổ tưởng tượng người phía trên là bố sao ? Nhưng vì sao cô mê man chỉ cảm nhận được hơi thở của bố hòa quyện cùng mùi hương dễ chịu độc nhất kia . Cô điên rồi , thật sự điên rồi ...
Hắn yêu thích cảm nhận hưởng thụ từng tiếng rên rỉ của cô , cảm nhận từng cái cong người tà mị đón tiếp hắn . Cảm nhận từng tiếng nấc lên như mèo nhỏ của con gái . Cảm nhận thân thể hệt như thiên sứ của Lạc Âm ...
Đỉnh hồng trên ngực bị miệng đàn ông hung hăng mút lấy , huyệt nhỏ ở phía dưới thì không ngừng co rút ngậm vào nhả ra quy đầu cực đại của hắn . Lãnh Dương Hàn cười cười như kẻ ngốc được thỏa mãn , hắn yêu con gái đến điên rồi ...
Bảo bối của hắn hoa nguyệt nhỏ đẹp tiêu hồn , dường như so với hai năm trước càng hút chặt hơn . Khiến hắn sướng đến mức muốn chết đi ... Miệng chỉ phát ra được những lời dâm dục .
" Ưm ! Bảo bối con mút ta ... Ưm ! Papa sướng , ta sướng sắp chết đi rồi ... "
Hắn cầm lấy hai chân thon thả nhỏ bé của Lạc Âm quấn ngang thắt lưng , gậy thịt bóng bẩy không ngừng đâm rút . Lãnh Dương Hàn càng lúc càng cảm thấy dương cụ sưng to hơn , càng lúc càng cảm nhận rõ vách thịt non mềm của cô cố gắng ngậm hắn nuốt lấy hắn . Sung sướng đánh úp khiến hắn đê mê đến mức như đang ở trên mây . Hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vào trong bụng mà mãi mãi không tách rời .
" Lạc Lạc ! Bảo bối thật nhiều nước ! Ta chơi chết con ... Hừ ! Tiểu dâm huyệt papa đâm chết ngươi ! "
Dịch thể dưới cứ thế vì ra vào kịch liệt mà tuôn trào bôi trơn , cứ như cổ vũ hắn tàn sát bừa bãi . Hắn côn thịt không ngừng hướng hạ thân con gái xuyên qua ma sát , thời khắc giao hợp đầy khoái cảm này hắn cả đời đều không thể quên ...
" Ưm ... Ưh ! Không muốn ... Ân ! "
Bảo bối miệng ngâm nga rên rỉ , tuy rằng cõi lòng Lãnh Dương Hàn truyền lên một trận tê dại xót thương nhưng chung quy vẫn không đủ để áp chế dục thân đang xung huyết ham muốn. Cứ như vậy như dã thú muốn làm ...
Nghe tiếng nức nở đầy ủy khuất , hắn biết con gái giờ đây mê loạn không rõ được bất cứ thứ gì . Nên thong thả cúi người hôn lên môi cô , nhẹ nhàng cậy mở đôi môi anh đào ngon ngọt .
" Bảo bối ngoan ! Ưm ... Ngoan đừng khóc. Con chật như thế ép ta thật sướng ! Papa mới không tự chủ được mà mạnh bạo ! Hừ ... Ngoan ! Con ngoan ngoãn phối hợp một chút ... Yah ... Ta liền nhẹ nhàng thao con ... "
Loại sự tình này thật sự khiến hắn tâm lý có phần thỏa mãn hơn sinh lý một chút , đắc ý cùng thỏa mãn này dễ dàng mang hắn đến đỉnh điểm khoái cảm .
Hắn nhớ rõ bản thân khi trên giường chỉ luôn ít kỷ thô bạo , tàn nhẫn lãnh khốc chỉ cần khoái cảm của bản thân . Nhưng đối với cơ thể con gái bảo vật lại dâng lên sự thương tiếc vô hạn , hận không thể giảm lực nhẹ nhàng thương cô . Hắn sợ chính mình không thể kìm chế mà phóng đãng làm thương tổn bảo bối mất ... Thời khắc này cứ như chính hắn mới là kẻ bị hạ thuốc ...
" Ưh ! Khó chịu quá ... Ưm ! Thật ngứa ... "
Thời khắc hắn rút ra Lạc Âm cong người khó chịu nhưng khi hắn đâm vào thì lại ngốc nghếch nức nở . Chọc cho đáy lòng Lãnh Dương Hàn mềm nhũng cả ra . Hắn đợi suốt hai năm rồi , nhịn cũng hai năm rồi . Thương cô như vậy nhưng cô lại tàn nhẫn nói hận hắn ... Nếu hắn không dạy dỗ cô một chút , chỉ sợ đứa con gái này sẽ có một ngày chọc hắn tức đến điên mà chết .
" Lạc Lạc ! Tiểu bảo vật của ta ... Thân thể con thật ngon ... Ưm ! Ta thật không thể sống thiếu nó ! Hừ ... Có cảm nhận được papa đâm ngươi không ? "
Cố gắng tiếc chế bằng tất cả sự chịu đựng hắn rèn luyện mấy mươi năm qua . Lãnh Dương Hàn mới có thể ngăn bản thân tiến vào lúc cán . Hạ thân trướng tức của hắn chỉ mới vào hơn một nửa mà đã chạm đến đỉnh tử cung của bảo bối , chỉ sợ nếu còn vào tiếp hắn thật sự đâm thủng tử cung của con gái mà thôi .
Lật sấp cơ thể hắn ở phía sau đâm rút , cô lại như con rối mặc cho người đàn ông tàn ác kia dùng đủ các tư thế dày vò .
Thời gian quả thực trôi qua trong mơ hồ , cô cũng không rõ bản thân đã bị hành hạ bao lâu , cũng không nhớ rõ mình khao khát và ngất đi như thế nào . Chỉ mơ hồ cảm nhận được trong vô thức khăn che mắt được mở ra .
Lãnh Dương Hàn động thân rên rỉ lần thứ năm mang tinh dịch rót sâu vào cơ thể Lạc Âm . Sung sướng đê mê đầy khoái cảm ... Đứa trẻ dưới thân đã ngất từ lâu ... Hoa nguyệt e thẹn đỏ hồng rỉ ra chất dịch trắng đục của hắn ... Chọc cho hắn lại muốn thêm nữa .
Cởi bỏ khăn che mắt của cô , một mảng lớn khăn ướt đẫm. Đáy mắt cô đỏ ao , cho hắn biết được Lạc Âm đã khóc rất nhiều , tựa hồ như là quyện cùng từng tiếng nức nở .
Hắn thương yêu đau đớn hôn lên trán , khóe mắt , mũi cùng môi của cô . Hạ thân thỏa mãn nhưng lòng lại tràn đầy đau xót ...
Hắn rốt cuộc vì sao lại dùng cách hạ tiện này để làm tổn thương bảo bối ?
" Lạc Lạc ! Tha lỗi cho papa ... Ta thật sự quá yêu con ... Ta không kìm chế nổi , ta không thể khống chế bản thân mình nữa rồi ! "
Đêm dài dày đặc , chỉ còn sự thỏa mãn đê mê cùng khoái cảm chôn vùi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top