Chap 12
Cơn mưa dữ tợn bên ngoài khung cửa sổ vẫn hoài tiếp diễn , âm thanh hung bạo mạnh mẽ đánh vào từng tán cây tạo ra tiếng động xạc xào cứ như mãi mê không có hồi kết . Tia chớp lóe sáng lên từng hồi rạch ngang bầu trời dữ tợn tối đen như mực ...
Lạc Âm ngồi ôm gối trên giường lớn , tấm chăn dày quấn quanh cơ thể nhỏ bé như vật dụng bảo hộ duy nhất . Cơ thể cô run rẩy , cả đáy lòng cũng run rẩy theo .
Từ lúc quay trở về biệt thự ... Cảm xúc vây lấy trí óc nhỏ bé , khiến cô rốt cuộc không hiểu nổi . Bản thân đã làm đúng hay là sai ?
...
" Sắc mặt tệ đến thế ! Là việc kinh thiên động địa gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu đây ? "
Phòng Bar sa hoa bậc nhất thành phố , đèn led mờ ảo nhấp nháy liên hồi . Thứ chất lỏng óng ánh đựng trong ly thủy tinh càng tôn thêm bản sắc trời sinh hấp dẫn của nó ...
" Chính ! Có lẽ cậu vẫn chưa có phúc phần bằng tớ . Được sớm phát hiện ra huynh đệ tốt của chúng ta đã từ sớm có hậu bối ... Còn trước cả cậu mười mấy năm ! "
" Hậu bối ? "
Lương Từ Chính nheo mắt , cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm lớn . Ánh mắt vẫn tiếp tục trông chờ vào câu nói của Trầm Dược Thiên .
" Là kiệt tác của Kim gia ! Con gái của Lam Thi tiểu thư a ... "
" Kim Lam Thi ? Chẳng phải chỉ là đứa trẻ Dương Hàn nhận nuôi để chơi đùa , cũng tính sao ? "
" Đó mới là điểm mấu chốt ... "
Trầm Dược Thiên hứng thú đầy ý cười , phấn khởi muốn lập tức đem toàn bộ phơi bày ...
" Nuôi dưỡng mười mấy năm ! Lại chẳng may phát hiện ra thật sự là bảo bối đánh rơi của chính mình ... "
" Ý cậu là ! Đứa trẻ đó là của Dương Hàn thật ? "
" Còn phải hỏi sao ? "
" Ồ ... Wao ! "
Lương Từ Chính không giấu nổi tia kinh ngạc lan tận đáy mắt .
" Điều quan trọng là ! Chúng ta sau này không rõ được phải xưng hô với đứa trẻ đó là bằng hữu tử hay là bằng hữu thê đây ? "
" Cậu bị nhốt trong Nghiêm Ly làm từ mẫu lương y lâu như vậy nên sinh ra bệnh nghiện nói à ? "
Lãnh Dương Hàn ngã người , cuộc trò chuyện của hai kẻ đối diện dù không muốn cũng tự nhiên nhảy vào tai hắn . Nhắm mắt tĩnh thần , tiếng nhạc náo động cũng đủ để tâm tình hắn trở nên kích động . Trong mắt mơ hồ lại nhớ đến đôi mắt to tròn đầy nước mắt của hài tử .
" Căng thẳng như thế ? Tiêu Dao có vài món hàng mới thượng phẩm , có cần tớ gọi lên để cậu tiêu khiển ? "
Lương Từ Chính nhún vai , hướng về phía Lãnh Dương Hàn đang yên tĩnh tịnh tâm .
" Cứ gọi lên đi nào ! Còn sợ Dương Hàn không chơi hết sao ? "
Trầm Dược Thiên bật cười , đuôi mắt hơi nheo lại khí chất vương quý lại muốn bày ra bộ dạng không đứng đắn .
Từ cửa phòng vip mở ra , ba cô gái gương mặt xinh đẹp cùng thân hình không thể nào nóng bỏng hơn nữa bước vào , nhưng dáng vẻ cố gắng bày ra là thục nữ yểu điệu . Thứ hàng cao cấp của Bar Tiêu Dao quả không hề hữu danh vô thực .
" Đã được qua đào tạo hướng dẫn nhưng vẫn còn là trinh nữ ! Lần hầu hạ đầu tiên mà được Lãnh tổng chiếu cố xem ra là phúc phần tích được của các cô ! "
Ba cô gái khoảnh khắc đứng trước cửa phòng không tránh khỏi e dè , nhưng khi cửa phòng được mở ra . Nhìn thấy được sự ma mị tuyệt hảo cùng đầy góc cạnh yêu nghiệt trên gương mặt của ba nam nhân nơi đây . Cả ba cô gái trong đầu không hẹn đều cùng chung ý nghĩ , được hầu hạ một trong ba người đàn ông cương nghị này thì họ dù có chết cũng cam tâm tình nguyện .
Hai cô gái bạo dạn tiến về phía hắn , toàn bộ quá trình Lãnh Dương Hàn đều chưa từng một lần hé mi . Nhưng khi tiếng giày cao gót đinh tai tiến đến gần , làn môi mỏng bạc tình lại chỉ bậc ra được một chữ " Cút " .
Cả hai nữ nhân kia đồng loạt khựng chân lại , cả đời bọn họ quả thật đều chưa từng gặp qua người đàn ông nào đáng sợ đến mức này . Cơ thể hắn như tỏa ra một loại hơi thở của ma quỷ , rất nóng bỏng câu dẫn hồn phách của người khác khiến họ trầm mê . Nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo như có thể làm đóng băng lại máu của một người đang sống. Ánh mắt của hắn vẫn từng chưa lộ ra dưới ánh đèn , nhưng giọng nói cùng khí tức phát ra đều khiến cho người khác run rẩy . Bọn họ rõ ràng là tuyệt phẩm , vì sao lại bị xua đuổi như thế này ?
" Hai cô qua đây ! Biết làm sao được . Lãnh tổng ngoài con thỏ trắng do chính tay bản thân nuôi nhốt thì hiện tại sẽ không nuốt nổi thứ khác ... "
Trầm Dược Thiên nhếch môi , càng thêm rõ ràng suy đoán của bản thân .
Hai cô gái kia thở phào một cái , nở nụ cười e thẹn ngồi vào hai bên trái phải của y . Dược Thiên chỉ cười nhẹ , cũng không có ý định cự tuyệt mà vươn tay đỡ lấy . Dù gì cũng là đồ sạch sẽ , hắn sẽ không ngại dùng hộ đồ không cần đến của huynh đệ đâu .
Cô gái đứng một góc nhút nhát lúc này dường như đã can đảm hơn . Bạo dạn cầm một ly rượu hướng đến chỗ Lương Từ Chính đon đả mời gọi .
Nào ngờ chỉ thấy ánh mắt hắn ta đảo qua ý khinh ghét . Nhìn cô ta không có lấy một tia hứng thú .
" Quản lí vẫn chưa dạy rõ cho cô luật bất phạm ở đây à ? "
" Ông chủ ! Tôi ... "
" Cút ra ngoài ! "
Cô gái kia ba chân bốn cẳng chạy khỏi căn phòng đáng sợ này , bộ dáng không thể kinh hãi hơn được nữa . Cả ba người đàn ông trong đó , rõ ràng đều là ma quỷ tái sinh .
Trầm Dược Thiên lúc này thật sự không nhịn được mà bật cười đầy sảng khoái . Hắn lắc đầu hướng về hai kẻ đang ngồi cách y ở hai chiếc ghế khác .
" Các cậu đều chuyển sang ăn chay hết rồi à ? Hàn thì không nói . Từ Chính ! Từ ngày cậu có bà xã , thật sự quả là thay đổi hẳn a . Đặt ra cả cái quy luật bất thành văn cho hộp đêm của mình ! Haha ... "
" Hai cô nói xem ! Luật mà ông chủ các cô đặt là như thế nào ? "
Nữ nhân viên bên tay phải nãy giờ vẫn hệt như rắn nước chui trong lòng y ngẩng đầu lên một chút . Ánh mắt vẫn không giấu khỏi e dè nhìn về phía ông chủ của nơi cô làm việc mà hướng đến chỗ Lương Từ Chính.
" Luật cấm kỵ ở đây là nữ nhân viên tuyệt đối không được phép đứng gần ông chủ ! Càng không được phạm đại kị chào mời ... "
Nét cười hả hê trên môi Trầm Dược Thiên càng lúc càng đậm ...
" Haha ! Không rõ là chủ nhân các người đặt ra hay là tân phu nhân ban hành nữa ! "
...
Tiếng động cơ xe dồn dập tiến vào cổng biệt thự , lại một đêm ngủ không ngon giấc . Lạc Âm nháy mi mắt dài cong vút . Đôi đồng tử to tròn không còn ngẩn ra nữa , lấy lại chút hồn phách cô gái bật dậy hướng về phía cửa sổ , trông xuống dưới cổng biệt thự .
Đã suốt một tuần lễ rồi , Lạc Âm mới lại nhìn thấy được bóng lưng cao lớn của hắn . Người đàn ông ấy là ác mộng của cuộc sống cô nhưng cũng đồng thời là đấng cứu rỗi . Bởi vì cô đối với hắn có căm ghét , có thù hận ... Nhưng còn những loại cảm giác còn lại . Rốt cuộc là gì đây ? Dường như có thể là cảm giác thân thuộc giữa người thân , không muốn tách rời .
Một phút , mười phút , ba mươi phút ...
Tiếng đồng hồ tích tắt vẫn đều đặn phát ra âm thanh , cửa phòng của cô vẫn đóng chặt . Không hề có tiếng bước chân trầm thấp ... Hắn trở về , lại không hề muốn đến thăm cô ?
Lạc Âm cắn môi dưới , sờ sờ cái mũi nhỏ nhắn có chút ủy khuất . Cô gỡ chăn ra , bước chân ra khỏi phòng ngủ ...
---
Lãnh Dương Hàn đờ người có chút mệt mỏi , vứt vội áo khoát vest lên móc treo thư phòng . Hắn ngã người trên ghế làm việc , bàn tay quyền lực đỡ lấy phần đầu mệt mỏi .
Hắn không về nhà suốt một tuần rồi , những ngày ấy hắn muốn vùi đầu vào công việc để quên đi phiền muộn . Làm việc cật lực ngày đêm không ngừng nghỉ ... Chuyên tâm đến nỗi dường như công việc suốt một tháng tới đều bị hắn mang ra nhào nặn đặt đúng vị trí cả rồi .
Ánh đèn màu vàng nhạt của căn phòng lờ mờ chiếu đến bức ảnh của cô gái đang đặt trên bàn làm việc . Chiếc váy màu trắng ôm lấy cơ thể tỏa ra loại khí chất thuần túy , nụ cười long lanh kia hệt như một dòng nước ấm len lỏi trong tim hắn . Nếu như cô có thể ngày ngày nở nụ cười như thế thì thật tốt biết mấy , nhưng đứa trẻ này nhìn thấy hắn chỉ có e dè sợ sệt .
Đột nhiên đáy mắt hắn có chút biến động , hơi cau mày vươn tay mở chạy chiếc Macbook trước mặt , bàn tay thuần thục gõ vài dòng mật khẩu . Đoạn clip với âm thanh nóng bỏng phát ra , đôi mắt lạnh lẽo của hắn cũng dần chuyển biến thành kích động cùng yêu thích cực độ .
...
Lạc Âm đứng trước cửa thư phòng , đây là nơi hắn người đàn ông kia thường đến nhất . Cô có thể chắc chắn hắn đang ở bên trong , nhưng khoảnh khắc vừa định vươn tay mở chốt cửa . Dường như cô có thể loáng thoáng nghe được chút âm thanh cực kì nhỏ truyền ra từ bên trong . Là tiếng thở trầm đục rất gấp gáp , còn có những âm thanh rên rỉ vô cùng quen thuộc .
Không chút chần chừ Lạc Âm đẩy cửa xông vào , phút đầu khi chạm mặt hắn . Cô rõ ràng lần đầu nhìn thấy bộ dáng vô cùng chật vật có chút khổ sở của Lãnh Dương Hàn . Cổ áo hắn mở to hai cúc trên cùng , lộ ra dưới ánh sáng của đèn phòng cơ ngực vạm vỡ . Trên trán lại vươn vài giọt mồ hôi óng ánh , đôi mắt vô cùng chuyên chú cùng kích động nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt . Một tay hắn đặt trên bàn cạnh máy tính , tay còn lại dường như đang để dưới cơ thể liên tục chuyển động ... Bên tai cô rõ ràng tiếng rên rỉ từ chiếc laptop phát ra vẫn còn vang vọng cùng nóng bỏng .
Lãnh Dương Hàn đột ngột bị phát giác khi làm chuyện xấu , có chút chột dạ gập nhanh máy tính lại . Tốc độ cùng sức lực dường như có thể làm gãy đôi chiếc máy ra . Nhanh chóng kéo lên chiếc khóa dưới hạ thân ... Nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bé trong chiếc váy trắng mỏng manh đang đứng trố mắt nhìn hắn không hề chớp ...
" Sao con lại vào đây ? "
Hắn cố gắng lảng sang chút chủ đề khác , rõ ràng trong đôi mắt ngờ nghệch kia hắn có thể nhìn ra sự tò mò của cô bé . Một khắc trước hắn còn bị dọa một phen vì người ở cửa là cô ... Nhưng thoáng nhớ lại , còn có ai có gan lớn đến mức dám tự ý xông vào thư phòng của hắn chứ ?
Lạc Âm chậm rãi bước đến gần hắn , càng đến gần cô càng cảm nhận được hơi nóng dồn dập tỏa ra trên cơ thể hắn . Hòa chút mùi thuốc lá nhàn nhạt , loại mùi hương này thật sự không hề khó ngửi như mùi thuốc bình thường , trái lại cô dường như không hề bài xích nó .
" Đến đây ... "
Âm thanh ma mị của hắn trong đêm dường như có chút khàn đặt . Lại không nghĩ đến người còn gái trong tâm hắn ngày đêm thương nhớ nhưng lại không dám đến gần hiện tại lại chủ động đi tìm hắn .
" Vì sao lại đi chân trần ? "
Hắn nhíu mày vươn tay , bế lấy cơ thể mềm mại của cô đặt lên đùi mình . Để đôi chân nhỏ nhắn của cô thuận lợi chui vào phía giữa của hắn , lại vô tình chạm trúng thứ cứng rắn đang trướng tức .
" Tôi không muốn ngồi ở đây ... "
Đôi mắt Lạc Âm rất sáng , long lanh hệt như là hai giọt thủy tinh . Ánh mắt ấy một mực hướng về phía Lãnh Dương Hàn . Chỉ có thể khiến hắn nuông chiều mà lắc đầu chịu thua , ôm lấy cô đặt lại lên trên bàn làm việc .
" Vì sao những ngày trước ông không về ? "
Hắn có chút ngẩng người , đây rốt cuộc là giọng điệu gì đây ? Nghe thoáng qua thì hệt như là thanh âm của một người vợ trách khứ chồng của mình . Nhưng trường hợp này vốn không phải , rõ ràng là của con gái hạch họe lại bố mà .
Thật sự không biêt phải phản ứng như thế nào cho phải , đôi mắt hắc ưng hơi nheo lại . Bày ra bộ dáng hờ hững hướng về phía cô .
" Vì con không muốn ta trở về ... "
Bên trong căn phòng rộng lớn , người đàn ông cùng một cô gái mới vừa trưởng thành cứ như thế bốn mắt đối diện nhau . Sự khác biệt chính là đôi mắt lang sói đầy ẩn ý và con ngươi đơn thuần ngây thơ của cô .
" Tôi không muốn ông trở về khi nào cơ chứ ? "
" Ồ ... "
Lãnh Dương Hàn nén lại ý cười vui thích trong tận đáy tâm , đuôi mắt hồ ly chớp lấy vài cái . Hờ hững buông ra vài chứ đè đi sự đắc ý khi nghe được những lời nói ngây ngô của cô .
" Bởi vì ta biết con hận ta , ghét ta đến tận xương tủy ! Vậy nên ta nghĩ con sẽ ngày ngày cầu ta ở bên ngoài tốt nhất là nhanh chóng chết đi , mãi mãi cũng không cần quay về nữa ! Nếu không vì sao con có thể xuống tay không chút lưu tình khiến ta đau đến sống không bằng chết như thế chứ ? "
" Tôi không có cầu như thế ! "
Cô thật sự có chút cuống lên , đôi mắt mờ mịt dường như sắp sửa bật khóc . Nhất là khi thấy bộ dáng xa cách cứ như không muốn để tâm đến cô kia của hắn .
Sau cùng , âm thanh nhỏ nhẹ như tơ bông lại phát ra ba tiếng .
" Tôi xin lỗi ... "
" Xin lỗi ! Vì việc gì ? "
" Đã đánh ông ! Làm cho ông đau ... "
Sự đắc ý của Lãnh Dương Hàn ngày một tăng , thật sự đã rất kìm nén cảm giác muốn lập tức đè đứa trẻ đáng yêu trước mặt xuống ngay tại chiếc bàn này . Những cảnh nóng bỏng kích tình từ hai năm trước của cả hai lúc nãy được phát lại trên máy tính diễn ra trước mắt hắn hệt như là một quả bom kích thích ngòi nổ đến cùng cực . Bảo hắn biến thái cũng được , bỉ ổi cũng được , đê hèn cũng chẳng sao . Chỉ là không ngờ những cảnh tượng hắn cường bạo con gái hắn được hắn quay lại trước đây lại hiện tại trở thành vật dụng an ủi duy nhất hắn có được lúc này ...
" Nhưng con đánh ta ở rất nhiều chỗ ! Cũng không ít lần cắn ta . Con muốn xin lỗi cho lần nào ? Là lần đánh ở đâu ? Chỉ cho ta xem ! "
Lúc này hắn thật sự rất muốn ôm chặt lấy đứa trẻ này , hôn lên đôi môi đỏ mọng đang chúm chím ấy . Sờ lấy từng chút tất da thịt trắng hồng đang ở trước mặt , còn có đôi gò hồng trắng trẻo đang phập phồng mời gọi hắn nữa .
" Là ở chỗ đó ! "
Lạc Âm cố gắng quay mặt sang chỗ khác , ngón tay mảnh khảnh bất đắc dĩ từ trên bàn ngồi chỉ hướng đến chỗ ở hai chân hắn .
" Là chỗ nào ? "
Mặt Lạc Âm ửng đỏ lên một mảng , cô vẫn còn nhớ rất rõ thứ đó xấu xa đến mức nào . Vô số lần trước đây khiến cô đau đớn ... Đánh nó một chút cũng không có gì quá đáng mà .
" Ở đây sao ? "
Lãnh Dương Hàn đột ngột nắm lấy tay Lạc Âm kéo đến đặt hoàn toàn trên cự vật hùng dũng của hắn . Cả cơ thể cô mất thăng bằng liền không muốn cũng bị nhào vào trong lòng ngực vạm vỡ kia ... Lại vô tình cảm nhận được từng chút một sự to lớn cứng như thép ở dưới kia .
Lạc Âm thoáng vùng vẫy , lại lần nữa bị hắn khóa chặt trên đùi dựa hẳn vào cơ thể hắn . Lãnh Dương Hàn cúi đầu , nhìn ngắm gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của con gái .
" Ngoan ngoãn để ta hôn con ! Ta sẽ không quá đáng ... "
Vừa dứt câu hắn lại mạnh bạo hướng môi cô áp đến , cường thế như là một kẻ đã bị đói khát lâu ngày . Điên cuồng hôn mút khiến cho cô sắp nghẹt thở , cắn phá đôi môi của cô , lưỡi lại tàn ác vùi dập trong khoan miệng .
Bàn tay ở dưới lại không chút kiêng dè áp lên tay cô hướng Lạc Âm xóa nắn hạ thân hắn .
Biết rõ cô gái trong lòng sẽ không dám làm loạn , hắn lại không kiên dè kéo bung khóa nơi đáy quần . Khiến thứ đáng sợ kia bật ra ngoài hiên ngang đứng thẳng ...
Vì đoạn clip năm xưa cùng cô mặn nồng ban nãy kích thích, cộng đêm sự nhún nhường của cô . Càng lúc càng khiến hắn mất đi bình tĩnh.
Một quãng thời gian sau cảm nhận tay dường như đã mỏi đến mất cảm giác , cả hàm đau nhức ê ẩm . Lãnh Dương Hàn buông môi Lạc Âm ra . Từ miệng mình lại bật ra tiếng rên đầy khoái lạc ... Cơ thể run rẩy bắn ra một dòng chất lỏng trắng đục ngay trên đùi và tay của cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top