chap 3
Hôm nay hắn về khá sớm, vừa về đã liền hỏi quản gia là em đâu, em đã ăn gì chưa, có la khóc quậy phá gì không? Tất cả câu hỏi hắn dồn dập vào quản gia nhưng chủ yếu điều hỏi về em. Mở cánh cửa phòng ra hắn liền thấy một cậu con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng phùng phình của hắn, thân hình nhỏ con của em vừa nhìn là muốn che chở ngay. Em giống như thiên thần vậy đó nhưng tiếc rằng đã bị gãy đi đôi cánh kể từ khi em gặp hắn.
Đôi chân nguời đàn ông đó đi lại em, khẽ dang tay ôm em từ sau lưng ,chà đầu vào hõm cổ của em hửi mùi hương.
Hắn:"bé con của tôi sao ngồi thẫn thờ thế kia"
Em không thèm trả lời hắn, không thèm nhìn hắn một cái, không đẩy hắn ra để mặc cho hắn ôm. Thấy em im lặng hắn liền nói tiếp
Hắn:"hôm nay ở nhà em có ngoan không? "
Vẫn im lặng nhưng lần này em đẩy người hắn ra, em đứng lên đi tới giường nằm xuống. Quay lưng về phía khác không nhìn hắn một cái.
Hắn:"em đang khinh tôi à? Hay sợ tốn nước bọt khi nói chuyện với tôi? "
Em:"đúng vậy! "
Hắn:"ồ em còn biết trả lời à? Tôi tưởng em bị câm rồi chứ? " khi nghe câu trả lời của em, sự nhẫn nhịn của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, hắn đã mất bình tỉnh với con người cứng đầu này.
Sao mà em cứ thích chọc tức hắn, hay là muốn hắn tức hộc máu đến chết em mới vừa lòng, cứ nhẹ nhàng thì em không thích, đến khi hắn nổi điên lên thì em lại sợ đến phát khóc
Hắn:"tôi cho em một cơ hội cuối cùng ngồi dậy và nói chuyện đàng hoàng với tôi"
Hắn:"nếu thái độ em như vậy thì đừng trách tôi nặng tay "
Hắn:"1"
Hắn:"2"
Khi nghe hắn bắt đầu đếm em liền ngồi dậy nhưng không nhìn hắn.
Hắn:" quay mặt qua đây nhìn tôi ngay"
Em vẫn cứng đầu không nhút nhích trước sự tức giận của hắn.
Hắn đi tới lấy tay bóp càm của em quay qua nhìn hắn, em trừng mắt nhìn hắn .
Hắn:" thu ánh mắt đó lại ngay trước khi tôi móc mắt em"
Em hất tay hắn ra .
Hắn:"cứng đầu"
Em:"kệ tôi, anh quan tâm làm chi? "
Hắn:"chiều em riết em sinh tật rồi phải không? "
Em:"ai mượn, ai biểu? "
Hắn:"biết trả lời à? "
Em:" đâu có câm"
Hắn :" vậy sao? Có lẽ sao này tôi nên phạt em nhiều hơn"
Em:"đừng có uy hiếp tôi! "
Hắn:"nào dám chứ!"
Em:"tôi không sợ anh đâu, đồ khốn"
Hắn:"sao này nếu em chống đối tôi, thì chúng ta khỏi ngủ"
Em nhìn hắn, hắn càng tiến lại gần em kề gần mũi em và nói
Hắn:" chúng ta tập thể dục để giãn xương khớp, tốt cho sức khỏe lắm đó"
Em khinh bỉ nhìn hắn, nguời đàn ông trước mặt này nếu có cơ hội thì em đã muốn giết hắn ngay lập tức.
Hắn:"Sao hay là muốn liền ngay bây giờ"
Hắn đẩy em ngã xuống giường, lấy chân mình đè giữa hai chân em.
:"anh mà làm gì tôi thì tôi sẽ đá vào chỗ đó của anh"
Hắn:"dám không? Hửm"
:"Anh đừng có mà thách tôi, tôi mà ra tay thì anh đừng hòng cứu vãn được vấn đề của mình"
Hắn:"Vấn đề? " hắn khó hỉu nhìn em, rốt cuộc là em đang nói vấn đề gì vậy chứ? Hắn đứng dậy chau mày.
:"thì.. Thì.. chuyện sinh lí của anh"
Hắn:"sinh lí của tôi bị sao? " hắn khó hỉu nhìn em.
:"Thì anh bị yếu sinh lí " hắn đen mặt nhìn em, ai nói hắn bị yếu thế? Chả ai dám cả trừ em. Chắc đã nghe ai đó nói gì đó không đúng rồi.
Hắn:"haizz được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng thử"
:"thử gì"
Hắn:"để tôi cho em xem người đàn ông em nói yếu sinh lí mạnh như thế nào "
Hắn cột hai tay em lại mặc cho em có vùng vẫy hay là đạp loạn xạ và la hét
Nhóc này vẫn vậy luôn chống đối hắn trên mọi thương trường, dù là đang ở trên giường của hắn
Hắn:"đừng để tôi phải bẻ chân em"
:"đồ khốn, mau dừng lại tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh"
Hắn:"nhưng tôi thì muốn"
____________________&___________________
Cmt+sao=chap mới🌷
Xin lũi Barcode nhìu mụt xíu ạ🥲
Không ngờ em có thể tàn ác vậy
Nếu anh 7 mà đọc được chắc em chết mất.
Mình đang ghi 2 truyện cùng 1 lúc nên đôi khi cũng ra chậm, mong mọi người có thể ủng hộ hai fic của mình🌷
Chap sao chắc phải tà răm rồi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top