Chương 20
Chỉ là một lần xem mắt có lệ như thế, ngược lại lại tu thành chính quả. Bạn tốt của Đàm Nhược Yên, Văn Hinh đã từng hỏi cô vì cái gì lại từ chối những người đàn ông ưu tú khác mà lựa chọn Trương Sướng, cô suy nghĩ mất nửa ngày vẫn không thể nghĩ ra lý do vì sao.
Ngày đó cô vội vàng đến buổi hẹn, vốn tưởng rằng đối phương sẽ tức giận, không nghĩ tới Trương Sướng không hề khó chịu một chút nào, ngược lại còn cười tủm tỉm hàn huyên với cô nửa ngày. Tính cách anh ta không tồi, để lại cho cô ấn tượng khá tốt, hơn nữa sau đó anh ta lại bắt đầu nhiệt tình theo đuổi cô. Đàm Nhược Yên chống đỡ không được, lại vì bố mẹ liên tục thúc giục, cô liền đồng ý kết hôn.
Văn Hinh nói với cô, "Cậu làm vậy cũng quá qua loa rồi, chuyện quan trọng cả đời như vậy, sao có thể quyết định chóng vánh như thế chứ?"
Đàm Nhược Yên nghe vậy cũng chỉ bình thản đáp, "Đến lúc cần phải làm thì làm, cũng chỉ đơn giản vậy thôi."
Trên thực tế Đàm Nhược Yên là người có ham muốn hưởng thụ vật chất rất thấp, cô không yêu cầu nửa kia của mình phải giàu sang phú quý, cả đời cô chỉ có duy nhất một thứ mà cô yêu thích đó chính là khiêu vũ.
Từ nhỏ cô đã đi theo một vị lão sư đức cao vọng trọng để học múa ba lê, sau khi lớn lên cô lại thi đậu học viện vũ đạo ở thủ đô, một đường đi tới tận đây, khiêu vũ chính là sinh mệnh thứ hai của cô.
Đàm Nhược Yên đã từng có cơ hội bước lên những sân khấu lớn hơn nữa, đạt đến đỉnh cao của nghề múa, nhưng mà trải qua một hồi trời xui đất khiến, lòng người phân tranh, cô mất đi cơ hội, từ bỏ ánh hào quang của sân khấu để trở về quê nhà, làm một người giáo viên bình thường không có tiếng tăm gì.
Cô hoàn toàn sợ những âm mưu quỷ kế dơ bẩn đó, không muốn bước vào vũng nước đục một lần nữa, chỉ nghĩ làm một người phụ nữ bình thường, từ đây sống một cuộc đời an nhiên, năm tháng tĩnh hảo.
Cho nên Trương Sướng rất thích hợp với cô, hắn thành thật bổn phận, là điều mà cô mong muốn. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, từ nay về sau cô sẽ ở nhà giúp chồng dạy con, cho đến tận 70 tuổi cuộc sống vẫn cứ bình yên như vậy.
Văn Hinh không tán đồng suy nghĩ về hôn nhân của cô, cô ấy đã nói, "Cậu có biết có một câu người ta hay nói thế nào không? Thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Nếu anh ta ở trước mặt cậu lúc nào cũng tỏ vẻ là người tốt, vậy thì chỉ có thể chứng minh một điều, anh ta không hề yêu cậu!"
Đàm Nhược Yên nhớ mãi lời đó, nhưng cô cũng tự hiểu lòng mình, rằng cô không cần tình yêu. Cô không yêu Trương Sướng, cũng không yêu cầu đối phương phải yêu cô. Bọn họ chỉ là hai người đồng hành cùng nhau ghép cặp để đi hết con đường đời nhạt nhẽo này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top