6. Kim Luna
Chân cô hiện giờ vẫn chưa khỏi hẵn nhưng ít nhiều gì nó cũng đã hết sưng chỉ còn lại một vài cơn đau bất chợt ập đến. Không vì lẽ vậy mà cô chủ quan được , cô đã ở nhà trong suốt 3 ngày rồi, ban công là nơi bầu bạn duy nhất của cô trong căn nhà này. Suốt ngày cứ quanh quẩn ở nơi này không được ra ngoài hít thở cô cũng đã điên đầu lắm rồi hôm nay nhất định cô phải ra ngoài tìm việc làm mới được.
6 giờ sáng bắt đầu khởi hành những bước chân đầu tiên, có lẽ vì đi chậm nên nó cũng không hề hứng gì cả mà vẫn bình thường, cũng tốt thôi nếu cứ như vậy thì sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm công ăn việc làm của cô. Đi mãi mới tìm được một nơi cần tuyển nhân viên nhưng đây là một quán ăn nổi tiếng, khách khứa ra vào đều rất đông, anh chủ quán thấy cô đang bị chấn thương ở chân không thể nhanh nhẹn phục vụ cho khách được nên đã lựa lời từ chối.
Seoul hoa lệ này rộng lớn biết bao cho cô thật nhiều thời gian cô cũng chẳng thể đi hết. Ông trời quả thật quá đỗi ưu ái cho hắn, chiếc danh thiếp mấy ngày trước hắn đưa cho cô hiện giờ cô vẫn còn giữ, chính xác là nó đang nằm trong túi áo của cô, đang lúc bế tắc thì nó lại rơi ra ngoài lọt thỏm vào tầm mắt của cô. Cô đắn đo suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu bước đi, phải. Là đi đến kim thự
Dừng chân ở trước cổng cô phải há hốc mồm vì độ tráng lệ của nơi đây, đang mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh cô nhanh chóng bị kéo về hiện thực bởi một chiếc Lamborghini đen nhám đang lăn bánh vào cửa, người trong xe bắt gặp được cô liền ra lệnh cho tài xế đến gần cô hơn, người này không phải là Kim Taehyung, vậy suy ra nơi đây không phải là nhà riêng của hắn. Cô cố gắng căn mắt ra nhìn thì đây hình như là nữ thì phải...Cô ấy rất xinh đẹp.
"Cô gì ơi, cô tìm ai thế ạ?"
Một tên thuộc hạ của cô ấy bước xuống xe, cận thận dò hỏi cô.
"Cho tôi hỏi nơi đây có ai tên là Kim Taehyung không ạ?"
"À, cô tìm thiếu gia sao?"
"Có lẽ là vậy..."
"Cô đã hẹn trước chưa ạ? Nơi đây không phải muốn vào là vào được ạ."
Đúng là phiền phức mà, rõ ràng hắn ngỏ lời mời cô đến đây đáng ra phải nói với người của hắn trước chứ! Mà cô cũng ngu ngốc thật mà, tự nhiên khi không vác xác tới đây làm gì không biết nữa, trong tiềm thức đang chửi rủa hắn cũng chẳng để ý đến vị tiểu thư nhà họ Kim đang đứng trước mặt mình, đến khi cô ngước mặt lên nhìn thì đã chạm phải ánh mắt sắc lẹm kia rồi. Vừa nhìn cô đã sinh nghi đây là chị hoặc em gái của hắn rồi chỉ là không biết chính xác vai chức nào thôi nhưng cô khẳng định một điều người này chắc chắn có máu mủ ruột thịt với hắn, cái ánh mắt đó...chẳng khác gì ánh mắt lần đầu tiên Kim Taehyung nhìn cô, chị ấy nhìn cô, cứ ngỡ như đây là Taehyung phiên bản nữ nhân vậy. Từ mắt, mũi , miệng đều là nét của hắn cũng phải thôi, vì đây là chị ruột của hắn, là Kim Luna.
"Cô tìm ai?"
Cô ấy cất giọng, nó vô cùng ngọt ngào nhưng vẫn không kém phần quyền lực.
"Tôi...tìm Kim Taehyung."
"Về đi. Và nói với thằng em yêu quý của tôi rằng nơi đây không phải là chỗ nó dắt gái về."
Người giàu đều như vậy sao? Thô lỗ và cộc cằn đến thế? Muốn nói ai là gái điếm cũng được à? Có vẻ như ruột thịt của hắn ai cũng thế thì phải đều khinh thường người khác. Tự nhiên bị một người không quen biết sỉ vả mình như thế đương nhiên cô tức muốn hộc máu rồi đây này nhưng vẫn phải kìm nén lại, lựa lời lịch sự nhất có thể để đối đáp lại với vị tiểu thư đây.
"Thưa cô, chúng ta chưa từng gặp nhau, và cô cũng chẳng biết gì về tôi, cô không có quyền phê phán tôi ở đây, tôi cũng không mặt dày đến mức tự đến đây để bị người như cô nói những lời như thế, tôi được người em trai YÊU QUÝ của cô mời đến cô ạ."
Từng lời từng chữ cô nói ra, chị ấy đều nghe rõ, điều làm cô bất ngờ là chị ta nghe xong không hề tức giận mà thay vào đó là một biểu cảm thích thú, chị ta cảm thấy cô là một người có bản lĩnh, chị ta vô cùng có hứng thú với những người như vậy, chị ta bắt đầu có cái nhìn khác về cô rồi.
Tên cận vệ đứng kế bên nghe cô nói được Kim Taehyung mời đến liền thận trọng quay sang thì thầm với cô chủ của mình
"Tiểu thư, chúng ta có thể gọi cho thiếu gia được không ạ? Dù gì cô gái này cũng không có gì đáng nghi"
Đáp lại lời hỏi của tên vệ sĩ là một cái gật đầu từ chị ta.
"Cô tên gì?"
Chị ta điềm đạm hỏi tên của cô, cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều liền đọc tên của mình cho chị ấy, thoáng chốc chỉ nghĩ thầm chị ấy hỏi để gọi cho Taehyung
"Jang Haemin."
Thứ cô vừa thốt ra liền khiến tay của Luna khựng lại nhưng rất nhanh chị đã lấy lại được bình tĩnh, cuối cùng là gọi cho Kim Taehyung
"Tôi nghe."
"Đang ở đâu?"
"Công ty."
"Về nhà gấp."
"Làm gì?"
"Có khách quý cần gặp cậu."
"Ai?"
"Đừng hỏi, về thì biết."
"Đùa tôi à?"
"Tùy cậu, không về đừng có hối hận"
Chưa kịp đợi hắn trả lời, chị ấy thẳng tay cúp máy sau đó mời cô vào nhà. Đây thật sự là nhà riêng của hắn, còn Luna trước đây có một căn biệt thự riêng nhưng không ở đó mà sang Mỹ làm việc. Một thời gian khá lâu không ai lui tới nơi đó nên nó bị hư hại khá nhiều bây giờ cần phải sửa chửa nên chị mới ở nhờ nhà của Taehyung , ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên chị về nước
Vừa bước vào nhà đã có một đoàn người cuối đầu chào Luna, quả thật là sức mạnh của đồng tiền
"Tiếp đãi cô gái này cẩn thận, là khách của thiếu gia."
"Vâng ạ!"
Chị dặn dò đám giúp việc phục vụ cô thật chu đáo sau đó lại quay qua nói vài lời với cô trước khi bỏ lên phòng.
"Cô Jang ở đây đợi Kim Taehyung về, tôi có chút việc không thể ở đây được. Nếu có gì đáng lo ngại hãy nói với bọn họ nhé."
Vừa nói chị vừa đá mắt sang chỗ một đám người đang đứng làm việc , cô cũng hiểu rồi gật đầu để chị rời đi. Sau khi tiểu thư rời đi không gian ảm đạm nhanh chóng bao phủ toàn bộ căn nhà này, nơi đây là nhà mà, đáng lẽ ra nó phải ấm cúng và chứa đầy tình thương chứ?...tại sao nơi đây lại lạnh lẽo thế này, cô có cảm tưởng như hắn ở đây chắc hẳn sẽ cô đơn lắm ấy.
Từng giây từng phút trôi qua cứ như đang dìm chết cô vậy, một mình ngồi trên hàng ghế sofa đắt đỏ nhưng cô chẳng cảm thấy hạnh phúc tí nào mặc dù đây là thứ cô luôn ao ức được sở hữu. Đám người hầu không thèm để tâm đến cô mà họ cứ tập trung làm việc riêng của mình khiến cô lại càng thêm ngại ngùng , giờ cô chỉ ước có hắn ở đây thôi , nếu như hắn ở đây cô sẽ không còn khó xử như vậy nữa.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, hắn thật sự về rồi. Nhìn thấy hình bóng cao lớn của hắn đứng chắn ngay trước cửa tuy không thể hiện trên khuôn mặt nhưng trong lòng cô đang mừng rỡ như trẩy hội, cô cũng chẳng hiểu tại sao khi thấy hắn cô lại vui như thế nữa, nhưng khi gặp hắn cô lại có một cảm giác an toàn.
Kim Taehyung nhìn cô ngồi ở đấy cũng có phần hơi bất ngờ mặc dù hắn biết chắc rằng cô nhất định sẽ đến đây gặp hắn nhưng hắn không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, Taehyung nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu cứ như hắn rất trân trọng cô vậy , sau đó cũng tiến đến
nhẹ nhàng ngồi cạnh cô. Đám người kia cũng phải bất ngờ trước hành động này của hắn, một tảng băng như hắn sao hôm nay lại nhìn người khác bằng ánh mắt như thế chứ? Lạ thật
"Đến đây tìm tôi có chuyện gì?"
"Anh bảo...nếu khó khăn quá thì đến gặp anh mà."
"Tôi chưa quên, nhưng cụ thể là gì?"
"Anh...có thể nào giới thiệu việc làm cho tôi được không?"
Hắn im lặng , môi hắn nhếch lên nhẹ đúng như kế hoạch của hắn rồi.
"Tôi không bao giờ cho không ai thứ gì cả."
"Anh muốn tôi làm gì cho anh?"
"Dọn về đây ở đi."
Luna+Haemin: "SAO?"
Kim Luna đúng là kì đà mà đang lúc dụ cô vào tròng , chị ta lại xuất hiện nhưng sao chị ta lại ở đây? Sao không về biệt thự riêng của chị ấy chứ?
"Hôm nay hay nhỉ , mời gái dọn đồ về nhà cư trú luôn à?"
"Sao chị ở đây mau về nhà của chị đi."
"Nhà đang sửa chữa vài thứ , tạm thời tôi ở đây."
"Đừng có nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đấy!"
Hình như cô đã lỡ làm 2 chị em họ xích mích rồi thì phải , haizz đáng lẽ ra cô không nên đến đây, tự nhiên bây giờ thành kẻ phá hoạt gia đình người khác
"Cô gái này không được ở đây."
"Nhà tôi."
"Nên nhớ cho rõ đây là nhà của ba để lại , thuộc quyền sở hữu của cả hai. Không riêng gì cậu."
"Sau khi chị định cư tại Mỹ , ông ấy đã giao dượng toàn bộ căn nhà này lại cho tôi."
"Sao???"
Chị ta đứng ngơ ngác nhìn hắn , lúc này tên cận vệ vẫn chưa rời khỏi chị nửa bước liền giải thích cho chị ta :
"Thưa cô , ông chủ đã thật sự giao lại căn nhà này cho thiếu gia , còn phần của cô là căn biệt thự ở ngoại ô ạ."
Nếu đã nói vậy thì chị đành ngậm ngùi rời đi , chị ta hiện giờ đang ở đất của hắn , lời nói cũng chẳng còn hiệu lực gì với hắn nữa , hắn muốn làm gì cho dù chị ta không đồng ý cũng phải im lặng cho qua. Chị ta ôm một nỗi ức rời khỏi căn biệt thự vinh hoa này để đi khám phá Seoul, để lại một mình hắn và cô ở đây.
"Chị ấy có vẻ không thích tôi..."
"Nhưng tôi thích."
"Há???"
"Người em cần quan tâm là tôi chứ không phải chị ta."
"Nhưng mà..."
" Không nói nhiều tối nay ở lại đây , đồ của em sẽ được người của tôi mang đến."
"Nè, nhưng anh phải hứa là tìm việc làm cho tôi đó!!!"
"Không đi làm. Chỉ cần học thôi , tôi nuôi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top