5. Mời gọi
Hắn bảo Saejoo đi đến viện để kiểm tra vết thương sau đó băng bó lại cho cô. Thế nào mà sau khi xe dừng hẳn trước cổng bệnh viện chân cô cũng chẳng cử động được nữa , Kim Taehyung đúng là một nam nhân biết lợi dụng thời cơ , hắn mở cửa bước ra trước sau đó đến vị trí cô đang ngồi bế cô xuống xe ,mắt của hắn thì sáng rực như vừa với được vàng còn cô thì được hắn bế nhưng miệng vẫn không ngừng kêu la
"Nếu như em không muốn bị tôi bế thế này khi trên giường thì tốt nhất nên hợp tác một chút."
Mọi ký ức đều đua nhau ùa về trong tâm trí của cô , đúng thật đêm hôm qua khi làm tình với hắn , Taehyung đã bế cô hệt như lúc này , bản thân cô vốn là một người biết điều , cô biết bản thân mình là ai , cô biết mình không thể nào đấu lại được với hắn nên buộc phải ngậm ngùi rút lui. Im lặng để Taehyung đưa vào phòng khám.
Hắn có một người bạn làm việc ở bệnh viện này , cũng đã rất lâu hắn chưa gặp lại người bạn này , nhưng thật may mắn vị bác sĩ hắn quen là người trực tiếp thăm khám cho cô nên hắn cũng có phần yên tâm. Xong xuôi anh ta rời khỏi phòng sau đó gặp hắn nói về tình trạng của cô
"Cô ấy bị bong gân ở chân , hiện tại không được vận động mạnh , phải chờ đến 2 tháng sau mới có thể chạy nhảy tự do."
"Cảm ơn cậu"
"Lâu rồi không gặp trông anh Kim đây ngon nghẻ hơn thì phải~"
"Vâng có vẻ lâu rồi không gặp nên giờ anh ngứa đòn lắm nhỉ?"
"Tôi không có nhu cầu , mà này cô gái kia là bạn gái của anh sao?"
"Sắp."
"Sắp? Quen bao lâu rồi?"
"1 ngày"
"Gì cơ??? Kim Tổng khiến tôi bất ngờ đấy."
"Thời gian nói lên được gì?"
"Thôi thì hạnh phúc của anh tôi không chen chân vào nhưng nhớ giữ cho kỹ tôi thấy cậu y tá kia có vẻ bị cô ấy thu hút đấy"
Anh ta vừa nói vừa chỉ tay về phía trước , khiến hắn phải tò mò mà ngước nhìn theo. Cậu thanh niên trước mắt có vẻ tầm 20 tuổi , hắn cũng chẳng để tâm đến bởi vì hắn biết cậu ấy không đủ sức để đối đầu với hắn
"Nhìn trẻ vậy thôi chứ trình độ đối đáp cũng thuộc dạng đẳng cấp, cẩn thận nhé!"
"Vốn dĩ không đủ khả năng nói lý lẽ với tôi."
"Được rồi giờ tôi có ca phẫu thuật gấp , anh vào với cô ấy đi thuốc tôi đã kê theo đơn rồi ngay trên bàn đấy , xin phép đi trước nhé"
Anh ta đi được một đoạn vẫn cố quay đầu nói vọng về với anh hắn :
"Đám cưới mà không gửi thiệp tôi giận anh đấy Kim Taehyung!!!"
Đúng là hết thuốc chữa, giữa thanh thiên bạch nhật thế này anh ta vẫn cố hét thật to để hắn nghe thấy , đám cưới gì ở đây chứ??? Cô đối với hắn chỉ là một trò đùa thôi nhưng trò đùa này mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt.
Vừa bước vào phòng bệnh hắn đã thấy cô ngồi trên giường ôm đầu tỏ vẻ khó chịu , hắn cũng bước đến ngồi bên cạnh cô lúc này cô mới nhận ra có người vào rồi cẩn trọng ngẩng mặt lên nhìn hắn
Trên đời này cô ghét nhất 3 điều :
Một là bị ai đó đem mình ra làm trò đùa
Hai là bị người khác phán xét, soi mói
Ba là khi cô chạm mắt với Kim Taehyung
Đúng thế, cô ghét việc phải nhìn vào đôi mắt của hắn , ánh mắt của hắn cứ như đang bóp nghẹn cô vậy , nó sắt lẹm và vô cảm khiến người khác phải khiếp sợ. Nhưng lúc này hắn ngồi bên cô , Haemin cảm giác được hắn rất ân cần
"Đau không?"
"Không."
"Không đau bằng đêm qua nhỉ?"
"Chó chết."
"Vừa nói gì?"
"Nói anh chó"
"Cho em cơ hội xin lỗi tôi"
"Tôi không có lỗi"
"Giỏi lắm."
"Cảm ơn"
"Tại sao sáng hôm qua không gặp tôi"
"Vì không muốn gặp"
"Đừng có nói chuyện với tôi kiểu đó , em nghĩ em là ai?"
"Tôi là ai cần gì anh phải biết"
"Về nhà cùng tôi."
"Cho tôi lý do để tôi phải làm vậy."
"Không phải bây giờ đang gặp khó khăn về kinh tế sao? Sắp lên lớp 12 còn gì?"
Nghe hắn nói đến đây trong đầu cô chỉ hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng , làm sao hắn biết được mọi thứ về cô trong khi đó cô còn chẳng biết tên của hắn
"Theo dõi tôi sao?
"Gần giống thế"
"Rõ ràng là soi mói thông tin cá nhân của người khác mà còn mạnh miệng nói thế!"
"Không đôi co với em"
"Anh em gì ở đây?"
"Đừng có hỗn."
"Thích"
"Tôi lớn hơn em 10 tuổi."
"Kệ anh"
"Về nhà."
"Không"
"Tùy em thôi , nhưng nói trước cho em biết nếu không theo tôi thì em mãi mãi chẳng bao giờ có được một công việc ra hồn đâu."
"Công việc của tôi , tôi tự tìm liên quan gì đến anh?"
"Đại Hàn này đều nằm dưới tay của tôi."
Nói xong hắn quay người bỏ đi , để lại cô bơ vơ đấu tranh với một mớ suy nghĩ hỗn độn , trước khi đi hắn còn để lại một chiếc card visit của mình để cô có thể tìm gặp hắn , trên đó có ghi đầy đủ thông tin của hắn cả số điện thoại lẫn địa chỉ biệt thự
Cô là một người cực kỳ sợ bệnh viện, cô sợ mùi thuốc sát trùng, cô sợ mùi của bệnh viện , cô không muốn ở đây lâu nhưng cũng không dám rời đi vì trong ví cô giờ chẳng còn một đồng nào để trả viện phí cả nên cứ lầm lì mãi ở nơi này. Nhưng chẳng như này được miết được , cuối cùng cô cũng chọn rời đi , trước khi bước ra khỏi phòng bệnh cô cũng không quên lấy hết tất cả những thứ ở trên bàn nhét vào túi , gồm có thuốc của cô và cả tấm danh thiếp của Kim Taehyung nữa
Chân cô dừng tại quầy lễ tân , chị nhân viên cũng rất nhiệt tình thấy cô chập chững đi từng bước một chị liền chạy đến dìu cô ra. Sau đó còn tận tình hướng dẫn cách để hồi phục vết thương nhanh nhất, trước khi hắn rời đi đã để lại một mẫu giấy nhỏ và nhờ chị ấy đưa lại cho cô , nội dung của tờ giấy đó là :
"Viện phí tôi đã trả , nếu khó khăn quá thì đến gặp tôi , hứa không đối xử tệ với em."
Gì mà không đối xử tệ chứ??? Gặp hắn là điều tồi tệ nhất mà cô từng trải qua.
Vì chị lễ tân đã nói có người trả viện phí rồi với cả trong mảnh giấy hắn cũng ghi rằng mình đã trả nên cô cũng mặc kệ mà trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top