4. Gặp lại
Như lời đã nói thì sáng hôm sau cô đã hẹn gặp Jiyeon ở một quán cà phê , đây là nơi mùa hè năm ngoái cô cùng với đám bạn thường xuyên đến trong đó cũng có Jiyeon nhưng giờ chỉ còn cô và nó ở đây thôi còn mấy đứa chết bầm kia thì đã chết mất xác ở nơi nào rồi chẳng còn cách gì để liên lạc cả. Khi đến đây cô đã cố ý lựa chọn một bộ trang phục tay dài để che đi những vết hôn hôm qua Kim Taehyung đã gieo trên người cô nhưng Jiyeon quá tinh mắt với cả thấy gu ăn mặc của cô hôm nay rất lạ nên nó cũng có phần nghi ngờ
" Trời hôm nay đâu có lạnh đâu sao mặc đồ gì nóng nực thế kia? "
" Tớ đang bị ốm "
Trông cô cũng còn khoẻ mạnh không bị ốm nặng nên nó cũng hỏi thăm vài câu sau đó vào thẳng vấn đề chính
" Hôm qua cậu nói gì thế? "
"Hả???"
" Tớ hỏi là sao hôm qua cậu nói tớ cố ý bỏ cậu ở lại quán bar là sao? "
" À tớ nói linh tinh thôi..."
" Cậu đang có chuyện gì khó nói đúng không? "
"Không có , cậu đừng nghĩ lung tung"
" Hôm nay cậu lạ lắm , lạ từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện rõ ràng là có gì đó không ổn mà!"
" Tớ chẳng làm sao hết là do cậu tự suy diễn thôi."
Jiyeon đã rất mong chờ để cô nói ra vấn đề của bản thân nhưng cô vẫn im lặng , nó cũng không thể ngồi đây năn nỉ cô mãi được với cả bị cô từ chối thẳng thừng không kiên nễ như thế bản thân nó cũng thấy mình hơi phiền nên đã chủ động ngỏ ý muốn về trước
" Cậu không muốn thì tớ cũng chẳng ép cũng trưa rồi tớ về trước đây , tớ đã thanh toán hết rồi đấy nhé."
"Khoan đã...giận tớ sao? Thôi mà ngồi xuống đi tớ sẽ nói mà"
Nghe giọng điệu của nó cô có vẻ đã ngầm hiểu ra được Jiyeon có vẻ đang hơi khó chịu về mình thì phải , thật ra thì nói ra cũng đỡ nặng lòng và chắc hẳn Jiyeon sẽ đưa ra lời khuyên cho cô
"Nói tớ nghe đi cậu rốt cuộc bị làm sao thế?"
"Tớ...bị cướp mất rồi..."
"Sao??? cướp gì cơ??? Nói xem ai đã cướp gì của cậu hả?"
"Cướp lần đầu của tớ"
Lời nói của cô lọt vào tai của nó ngay lập tức khiến nó khựng lại vài giây , Jiyeon còn cứ tưởng nó đã nghe nhầm nên nhướng mày ý hỏi lại một lần nữa và thứ nó nhận lại được là một cái gật đầu của Haemin
" Người đó là thế? "
" Tớ không biết "
Nhìn cô bị người khác làm ra như thế bản thân Jiyeon cũng là một người bạn khá thân với cô cũng chẳng thể nào nhắm mắt làm lơ. Nhưng rõ ràng nhìn cô bình thản để chuyện này trôi qua một cách đơn giản như thế trong lòng Jiyeon cứ như lửa đốt
" Sao cậu có thể bình tĩnh như thế được hả ?"
" Thế cậu nói xem bây giờ tớ phải làm sao đây ? Một đứa như tớ thì làm gì có tiếng nói . Họ là những người sinh ra từ vạch đích , họ có tiếng nói bây giờ nếu tớ lên đơn kiện thì trong một nốt nhạc họ cũng sẽ dùng đủ mọi cách để trôi đi chuyện này thôi. "
Nghe cô nói như thế Jiyeon cũng chỉ biết lặng im thật sự những gì cô nói chẳng có gì gọi là sai cả
Trong xã hội này , ai nhiều tiền thì kẻ đó là người chiến thắng
" Nhưng ít ra cũng phải biết tên đó là ai chứ! "
" Biết rồi cũng làm được gì đâu..."
" Con nhỏ ngốc này!!! Được rồi để tớ , tớ nhất định sẽ không để cậu thiệt thòi!!! "
______________________
Ngồi nói chuyện với Jiyeon xong cô cũng về nhà trọ , giờ này cũng trưa rồi phải nhanh chóng về nghỉ trưa nữa. Ban nãy cô đến đây bằng taxi nhưng vừa nãy cô mới thanh toán chầu cafe kia giờ trong ví cũng chẳng còn đồng nào , đành phải chịu cực lếch bộ về thôi. Suốt quãng đường từ quán cafe về tới nhà trong đầu cô toàn hình ảnh của đêm qua , nghĩ mãi mà mặt cô đỏ bừng lên lúc nào không hay.
Cô vừa đi vừa ngẫm không để tâm đến mọi thứ xung quanh và chắc hẳn cũng không biết rằng đang có một chiếc xe hơi đen kịt dần áp sát vào cô.
Tài xế chiếc xe đó đang vừa điều khiển tay lái vừa đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài ô cửa xe , miệng thì huýt sáo trông cực kỳ thư giãn cứ như anh ta là chủ nhân của chiếc xe này vậy
"Kim Tổng à hôm nay lịch trình của chúng ta không dày đặc đâu ạ hay là ngài cùng với tôi đi đâu đó xả stress nhé?"
"Không"
Thì ra anh ta chỉ là thuộc hạ thôi còn người lãnh đạo chính là người đàn ông ngồi ghế sau , không ai khác đó chính xác là Kim Taehyung
Còn chàng trai đang cầm vô lăng đó là Park Saejoo - anh ta là cách tay đắc lực của Kim Taehyung , những gì Taehyung thì Saejoo cũng làm được bởi vì anh ta là một ví dụ của câu nói : Dưới một người mà trên vạn người
Park Saejoo là con nuôi của ông bà Kim và cũng là em trai nuôi của Kim Taehyung , anh được ông bà Kim cưu mang ở viện mồ côi , lúc đó Kim Gia rất muốn có thêm một quý tử để bầu bạn với Taehyung nhưng khổ nổi bà Kim lại chẳng thể sinh được nên trong một lần đi làm từ thiện ở viện mồ côi bà Kim đã nhìn thấy anh ta rất sáng sủa nên đã thống nhất với mọi người và làm thủ tục để nhận nuôi anh
Anh ta nhỏ hơn Taehyung 3 tuổi nhưng sức mạnh lẫn trí tuệ không thể khinh thường được , Saejoo và Taehyung sống chung với nhau từ bé , ăn chung với nhau , đôi khi cũng ngủ chung với nhau và đặc biệt gương mặt thanh tú của Park Saejoo có những đường nét rất giống Kim Taehyung vì lẽ đó nên nhiều khi người ngoài nhìn vào lầm tưởng cả hai là anh em sinh đôi
Suốt mười mấy năm qua Saejoo như một người con trai út trong gia đình, ông bà Kim không đặc nặng vấn đề con ruột hay con nuôi mà cứ yêu thương anh ấy hết mực , ông Kim tin tưởng anh đến mức đã đưa anh vào công ty làm trợ thủ cho Kim Taehyung. Hắn cũng rất cảm nhận được Saejoo là một người không thua kém gì hắn cả , trong khi Taehyung đang chơi bời gái gú thì anh ấy sẽ là người quán xuyến mọi vấn đề của công ty
Saejoo lớn lên cùng với hắn nhưng tính cách hoàn toàn đối lập với Taehyung , nếu như Kim Taehyung là một người kiệm lời , lạnh lùng thì Park Saejoo lại là một thanh niên ngỗ nghịch , vui tính nhưng dù có như thế nào thì trong lòng Taehyung từ lâu đã xem anh ấy như em trai ruột của mình
Hôm nay là một ngày nắng đẹp , lịch trình của hắn không nhiều lắm chỉ cần dành một chút thời gian là có thể giải quyết xong chủ yếu mục tiêu hôm nay của hắn là tìm được cô gái đêm qua đã làm ấm giường cho hắn. Đang vùi mình vào những ký ức tối qua bất giác trên môi hắn nở một nụ cười , bỗng Saejoo thắng gấp hắn không kịp phản xạ nên cơ thể ngã nhào về phía trước , hắn liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
"Chạy kiểu gì thế?"
"Xin lỗi ngài nhưng tôi đã tông vào người đi đường rồi thì phải , ngài đợi một chút nhé"
Dứt câu anh ta liền mở cửa tiến về phía bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trước mui xe , thấy cô ngồi bất động ôm chân phải của mình , anh ta liền mở lời hỏi thăm
"Cô ơi cô có sao không ? Xin lỗi cô tôi chỉ là vô ý hay tôi bồi thường cho cô được chứ?"
"Anh có chạy xe không vậy?"
"Thành thật xin lỗi cô , nhưng lỗi cũng tại cô lao ra đường lộ nhanh quá chứ bộ..."
"Anh đụng trúng tôi rồi còn đổ lỗi là do tôi đi không đúng à? Đừng có nghĩ anh có tiền rồi muốn nói gì nói nha"
"Tôi không có ý đó nhưng giờ tôi phải làm gì cô mới chịu đây hả?"
"Không cần anh làm gì hết tôi tự lo cho tôi được!!!"
"Chuyện gì?"
Từ trong xe một người đàn ông lịch lãm khoác lên mình chiếc vest đen từ từ bước xuống sau đó hắn đi về phía cô , thấy cô và Saejoo đang tranh cãi dữ dội nên hắn muốn xem thử đã có chuyện gì xảy ra
"Kim Tổng, tôi đã tông vào chân cô ấy tôi muốn bồi thường nhưng cô ấy lại làm càng"
"Nè ăn nói cho đàng hoàng nha nãy giờ tôi đã làm gì anh hả? Là do anh sai mà không chịu nhận còn đổ lỗi cho tôi còn gì"
Cái giọng nói này nghe có phần quen thuộc hình như hắn đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải
"Có anh ở đây thì anh thử nói xem anh ta đúng hay sai thế?"
Cô thấy Kim Taehyung đứng đó không nói lời nào liền mở lời ngỏ ý muốn hỏi hắn rằng Saejoo đúng hay sai , khi cô ngước mặt lên nhìn hắn tim cô đã lệch đi một nhịp , bốn mắt nhìn nhau mọi vật xung quanh đều bị lu mờ
"Đây chẳng phải là tên hôm qua sao? Sao giờ lại gặp hắn ở đây thế này?"
Vừa nhìn cô , Taehyung đã nhận ra được đây là ai rồi , chính xác là người hắn đang cần tìm ,ông trời lại một lần nữa giúp hắn rồi
Sau khi lấy lại được bình tĩnh cô nhanh chóng đứng dậy rời đi vì cô không muốn giao du với loại người như hắn , nhưng vừa đi được vài bước thì chân cô đã trẹo sang một bên khiến cô mất thăng bằng té vào người hắn , Kim Taehyung theo phản xạ liền cô lấy cô vào lòng , điều này khiến cô giật thót liền đẩy hắn ra
"Cô gì ơi chân cô bị trật rồi"
Đang mơ hồ thì giọng nói của Saejoo liền kéo cô về thực tại , đúng thật chân Haemin trật rồi , nó truyền đến một cơn đau nhức thật khó chịu mà
Dù là lần đầu tiên hay lần cuối cùng thì mỗi khi gặp Taehyung cô đều cảm thấy đau.
"Cô à hiện giờ chân cô không thể đi lại được đâu nếu cô cứ cứng đầu thì sẽ bị thương nặng hơn đấy ạ"
Thấy cô định rời đi Saejoo với lòng tốt vốn có liền lên tiếng nhắc nhở nhưng cô vẫn không chịu nghe mà cứ đòi đi
"Không sao t...tôi đi được"
Vừa mới quay người chưa kịp nhấc chân khỏi mặt đất thì cánh tay của cô bỗng nhiên được một bàn tay giữ lại
Lúc này hắn mới nhìn xuống chân của cô , nó đỏ và sưng tấy lên rồi lại còn rướm máu nữa chứ , như thế này mà cô còn muốn đi trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi : "Sao cô lại lì đến thế?"
"Không ổn , lên xe"
Nói xong hắn vào trong xe nhưng vẫn để cửa mở ý như đang đợi cô vào
"Hay cô vào xe đi rồi tôi đưa cô vào viện chứ thế này thật sự không ổn"
Nãy giờ tỏ vẻ đỏng đảnh vậy thôi chứ thật ra cô đau muốn chết , nếu hắn có gan mời thì cô có gan chấp nhận, liền không một chút do dự bước vào xe , cô còn cố tình ngồi kế bên hắn nữa nhưng dù sao đây cũng là điều hắn muốn
Haemin ngây thơ nào biết được giây phút cô đặt mông ngồi vào chiếc xe ấy cũng là giây phút kết thúc cuộc đời tươi đẹp của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top