SỰ THẬT !!
"Chị ơi ! Em lỡ thích chị rồi làm sao đây. Chị thuộc về em được không?"
Một ngày chủ nhật nắng hạ yên bình nhất của tuần, em đã ngỏ lời yêu tôi. Khoảnh khắc mắt em và tôi chạm nhau thời gian như ngưng đọng, nhường chỗ cho yêu thương lên ngôi, có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh của mình, bản thân mình đang run lên vì hạnh phúc. Tôi biết tình yêu luôn là một thứ kẹo ngọt mà trên đời này ai cũng phải nếm thử nhưng chưa bao giờ tôi lại nghĩ vị ngọt đấy lại khiến tôi ngạt thở đến vậy.
"Sao em lâu thế! Chị đã đợi câu nói này từ lâu rồi đó nhóc. Chị thương em"- Tôi đã chọn con tim thay vì lý trí của mình. Em và tôi đều là con gái .
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bộc lộ bản thân mình cho người khác thấy. Luôn là một đứa con gái đúng nghĩa với những gì người khác hiểu. Đau đớn tìm kiếm lối thoát cho bản thân, cố gắng vực dậy sau những khó khăn, đã nhiều lần tôi tự nhủ bản thân rằng :" Mọi người sẽ dần hiểu cảm giác mày thôi ! Mạnh mẽ lên". Nhưng con người vốn dĩ là một sinh vật yếu đuối, cố gắng chứng minh bản thân mình bao nhiêu thì lại bị người khác vùi dập bấy nhiêu. Mỗi ngày đi đến công ty, tôi phải luôn khoác trên mình một con người khác, giấu đi bản tính vốn có rằng tôi chỉ là một đứa thích con gái. Đối với tôi yêu thương là một thứ gì đó quá xa xỉ.
Kể từ khi em bước vào đời tôi tự nhiên như một lẽ thường tình nhưng lại khiến mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn, khiến mọi nguyên tắc bị phá vỡ mà trước đó tôi nghĩ chúng sẽ theo suốt cả đời mình.
Yêu em là một điều mà tôi không thể ngừng được. Lần đầu tiên tôi biết đến thứ gọi là hạnh phúc khi yêu một ai đó. Tình yêu thật sự là một thứ thuốc phiện đầy ma mị, khiến con người ta chẳng thể dứt khỏi, khiến chúng ta không cảm thấy cô đơn .
Mỗi sáng thức dậy được thấy em vẫn bên cạnh mình chính là niềm vui của tôi, một cô gái nhỏ nhắn với những lọn tóc quăn cháy nắng từng bước đến bên tôi trong chiếc áo sơ mi form dài nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nhiệt và kéo tôi ra khỏi giường ngủ cùng một bữa sáng ngon lành đã được chuẩn bị từ đời nào. Như một thiên thần giáng xuống trần gian để cứu rỗi cuộc sống của tôi, em khiến mọi mệt mỏi và buồn đau tôi tan biến chỉ đơn giản bằng một cái ôm. Những khi thời tiết thất thường em không ngại đội mưa đến công ty chỉ để đưa áo mưa cho tôi.Luôn tan làm sớm để có thời gian bên tôi, thấu hiểu và cảm thông cho nhau mỗi khi hai đứa xích mích. Em khiến tôi cởi mở hơn trong việc giao tiếp và kết bạn với mọi người, em dạy cho tôi cách yêu thương bản thân mình, thay vì trốn chạy em muốn tôi đối diện với mọi vấn đề. Em thật sự là điều hoàn hảo nhất mà thượng đế đã ban tặng cho cuộc đời tẻ nhạt của tôi.
Tình cảm ngày một lớn dần, yêu thương mà em dành cho tôi như một cái kén lớn, luôn ấp ủ và nuôi lớn tôi theo từng ngày, tôi say đắm, tôi cuồng nhiệt, tôi yêu em hơn cả bản thân mình. Nhưng không phải câu chuyện nào lúc nào cũng kết thúc có hậu, không phải cuộc tình nào cũng đi đến tốt đẹp.Phải mất một khoảng thời gian dài để ta có thể tìm thấy nhau giữa hàng vạn con người trên thế giới này nhưng chỉ một giây, chỉ một khoảnh khắc ta lại lạc mất nhau. Ngày ấy không nắng đẹp cũng không bình yên. Ngày hôm ấy, bầu trời đập vỡ nỗi buồn, thả chúng rơi xuống, hoá giông bão. Và có lẽ, em bị mưa làm cho trượt tay, đánh rơi yêu thương, vỡ tan tành....Yêu thương thành mảnh vụn.
Duyên không thành nên tay đành buông. Là hai đứa con gái yêu nhau, em rất sợ thể hiện tình cảm hay công khai ra ngoài, sợ người đời khinh miệt. Hẹn hò cùng nhau nhưng em rất ít khi nắm tay tôi nếu có thì chỉ được một lúc rồi em lại giựt tay lại khi thấy người khác đang nhìn mình, tình cảm giấu giếm một cách mệt mỏi. Và đêm đó, em đã để lộ sự yếu đuối của mình, những giọt nước mắt nóng hổi nơi gò má lăn dài không ngưng khi em kể tôi nghe chuyện gia đình và bạn bè không ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa. Bạn bè thì nói là dị tính, cha mẹ thì nói là bệnh hoạn,đồng nghiệp thì dần xa lánh như thể em là quái vật. Chúng tôi hiểu cho người khác nhưng ai sẽ hiểu cho chúng tôi đây, chỉ là hai đứa con gái dành tình cảm cho nhau thôi có gì mà ghê gớm chứ, chúng ta đâu có quyền lựa chọn giới tính cũng như người mình yêu.
Sau những ngày im lặng không hồi tiếng, sau những ngày quằn quại trong nỗi nhớ em điên cuồng. Tôi đánh bạo. Gọi điện thoại cho em nhưng người nhấc máy không phải em mà là mẹ em. Tim tôi đau đến khó thở khi cuộc điện thoại kết thúc, cảm giác như ai đang xé toạc lòng tôi ra thành từng mảnh nhỏ. Đau lắm ! Người biết không ? . Mẹ em đã van xin tôi buông tha cho em, bà không muốn hai đứa tôi quen nhau. Bà nghĩ việc chúng tôi yêu nhau là một tội lỗi lớn hay sao kêu tôi buông tay em. Tại sao tình yêu của những người như chúng tôi lại khó khăn và đau đớn thế này.Chìm trong men sầu, tôi để cho bản thân mình đi vào giấc say- nơi tôi và em có một tình yêu tự do.
" Em mệt mỏi rồi ! Chị à, mình nên dừng lại đi! Em xin lỗi"- Em quay lưng bước đi hờ hững bỏ lại tôi một mình.
Gò má ướt đẫm, chắc là do mưa, hay do tôi đang khóc. Tôi gục ngã trước tình yêu chính mình . Em đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi, em hứa sẽ bên tôi đến cuối cuộc đời, em hứa, hứa rất nhiều. Giờ đây em lại là người rời xa tôi. Tất cả đều là dối trá, tất cả đều là lừa dối. Tôi hận đời vì đã kéo em ra khỏi vòng tay của tôi, chính người đời đánh mất đi hạnh phúc của tôi, chính họ !!!!!! Nếu họ không dò xét , họ không phỉ báng gì chúng tôi thì em đã mãi thuộc về tôi. Miệng đời là thứ rắn độc, giết chết yêu thương của người khác. Tôi hận bản thân mình đã không đủ hoàn hảo để yêu em. Chỉ là một đứa con gái công chức quèn liệu có đủ địa vị để yêu một tiểu thư nhà giàu như em . Có lẽ tình yêu thật sự không phù hợp với tôi em à!! Từng những người yêu nhau say đắm vậy mà giờ chúng ta trở thành người dưng ngược lối .Như một cuộn phim nhỏ trong đầu, từng kỉ niệm tình yêu cứ hiện ra khiến tim tôi thắt lại từng cơn khi nhớ em . Nỗi đau bao trùm lên cuộc sống của tôi từ ngày đó. Em ra đi cũng nhẹ nhàng như cách em bước vào cuộc đời tôi . Yêu thương một ai đó giờ đây là một nỗi ám ảnh đối với tôi .
TÔI NGHĨ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH THẬT SỰ LÀ NHỮNG CON NGƯỜI RẤT DŨNG CẢM. TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH LẠI LÀ MỘT THỨ CAO ĐẸP HƠN HẲN . HỌ VƯỢT QUA NHỮNG MẶC CẢM CỦA ĐỜI ĐỂ CÓ MỘT TÌNH YÊU TRỌN VẸN. TÔI RẤT TRÂN TRỌNG ĐIỀU ĐÓ.
Bạn sống không phải vì miệng lưỡi của kẻ khác
CỨ VIỆC YÊU DÙ BẠN LÀ AI
Nếu thấy hay các bạn hãy vote và follow mình nha. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc câu chuyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top