Chap 1.6: Mayerling
CY leo xuống dưới mở cửa bước vào nhà.
- Chào cả nhà!- Anh nhẹ giũ cái áo khoác cho ra hết nước rồi đưa cho cô người hầu bên cạnh.
- CY đấy hả???- Chủ tịch ngồi trên chiếc xe lăn mặt hướng nhìn ra cánh cửa sổ gần cầu thang
- Con chào ba! Sao giờ này ba vẫn còn ngồi đây???
- Bộ phim của con thế nào rồi???- Ông không trả lời câu hỏi của cậu mà nhẹ lăn bánh xe ra ngoài cầu thang. Cậu nhận chiếc khăn từ tay cô hầu lau lau mái tóc ướt của mình
- Con đang cố chèo chống... Nhưng cũng chưa đâu vào đâu cả thưa ba.
- Đừng nản chí! Phải tin vào tác phẩm của mình chứ!- Ông nhìn cậu với ánh mắt cương nghị mà động viên.
- Vâng! Con đưa ba về phòng nhé!- Cậu cười nhưng đáp trả lại là 1 sự im lặng đến đáng sợ- Ba à???- Cậu lo lắng gọi ông. Nhưng vẫn chỉ là sự im lặng tĩnh mịch của màn đêm u tối đáp trả lại cậu. Ông nhẹ gục đầu xuống người cũng bắt đầu ngả về phía trước. CY chạy nhanh tới cầm hai tay xe kéo ông lại
- BA ƠI! BA...- Tiếng kêu đầy đau thương của anh vang vọng khắp cả căn nhà, phá tan đi không gian đầy tĩnh mịch của màn đêm u tối.
- Có chuyện gì vậy???- JI lớn tiếng hỏi. Khi nghe thấy tiếng kêu của CY anh và BH quần áo vẫn còn xộc xệch mà tức tốc chạy nhanh ra khỏi phòng.
- Bác ơi?!...
Ngày 6 tháng 11 chủ tịch tập đoàn PJ ông Park Jong Su qua đời vì cơn đau tim đột ngột
" Rì rầm. Rì rầm"
Busan 9 năm trước...Sau khi người mẹ phù thủy mất đi... cháu không còn ai thân thích trên cõi đời này... Ngay cả người ba cũng chỉ vì biết mẹ cháu là phù thủy mà ông cũng đã trốn tránh trách nhiệm của mình...Bác đã mở rộng vòng tay khi cháu bị họ hàng xa lánh. Để cảm tạ bác cháu đã bộc lộ khả năng bẩm sinh của mình.
- Bác ơi! Bác sẽ bị thương ở chân đấy. Bác nhớ cẩn thận nhé!
- Cháu cũng là phù thủy sao???- Bác nhẹ đặt tay lên đôi vai nhỏ bé của tôi. Tôi nhẹ gật đầu... Chỉ 1 mình bác biết. Mới đó mà đã hơn 10 năm...
- Thật là đột ngột.
- Tập đoàn PJ sẽ ra sao đây???
- Chắc cậu cả sẽ thừa kế gia nghiệp
- Nhưng nghe đâu ông Su yêu quý cậu út hơn.
...
Mọi người vẫn xôn xao trước sự ra đi của ông. Bỗng mọi người chở nên im bặt khi thấy một người con trai bước vào. Anh mặc vét đen, tóc dài buộc lỏng, đeo cặp kính, ánh mắt vô cùng lạnh lùng ( người này mik đã giới thiệu ở chap 1.3 rồi nhé ^_^)
- Suỵt. Peter bên hãng phim Tây Bảo đó!
- Một gã đầy dã tâm!
- Hắn mà đắn hơi thấy chuyện nhà PJ thì sẽ nhảy sang nắm hết quyền hành không biết chừng!
...
Chủ đề bỗng nhiên được thay đổi. JI khẽ quay người nhìn người con trai đấy, ánh mắt vô cùng sắc lạnh.
" Cháu hãy lo cho hai đứa nó... và PJ" BH nhớ lại lời nói của ông trước khi ra đi. Cô lo sợ nhưng ánh mắt lại vô cùng cương nghị nhìn người con trai đầy dã tâm kia " Bác ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top