Vọng Tưởng

Sắp rồi! Bình minh sắp đến rồi!

Em tự nhủ với bản thân mình, ngày qua ngày khao khát được nhìn thấy Mặt Trời của em lại càng lớn, nhưng em dần nhận ra, không chỉ khao khát mà sự sợ hãi trong em cũng đang trỗi dậy, không phải em sợ mình không chờ được đến ngày bình minh đến mà em sợ bản thân mình không thể rời khỏi hắn được nữa.

Chẳng rõ từ khi nào, cơ thể của em đã quen thuộc với sự gần gũi của hắn, hơi ấm nơi thân thể hắn đã xua đi sự lạnh lẽo, cô độc của căn phòng này, vòng tay của hắn khiến em bất giác trở nên an tâm hơn, em biết rõ chẳng có thứ gì ấm áp được như Mặt Trời, nhưng nơi tăm tối này khiến em không thể không dựa vào hắn.

Không phải em không ghê tởm hắn, công chúa điện hạ cao quý làm sao lại có thể không bài xích cái chạm của nam nhân, nhưng thay vì ghê tởm hắn, em lại ghê tởm chính bản thân mình hơn, bọn họ đều nói, đã gặp đại bàng, sao có thể vừa mắt quạ đen nhưng em lại không như thế, nếu em không rời khỏi hắn sớm hơn thì đừng nói là quạ đen, dù có là chim sẻ thì em cũng không thể từ chối hắn.

"Còn phải đợi bao lâu nữa?"

Em thủ thỉ khi đang nằm trong vòng tay của hắn, gã đàn ông trước mắt không đáp lời ngay, thay vào đó hắn cười khẽ, hôn nhẹ vào chóp mũi của em, thầm siết chặt vòng tay đang quấn quanh thân thể bé nhỏ của em.

"Hạnh phúc không phải là thứ chỉ cần người muốn thì chúng liền đến"

Câu trả lời của hắn không khiến em bất ngờ là mấy, em đã hỏi hắn rất nhiều lần rồi, tuy câu trả lời của hắn không phải lúc nào cũng giống nhau nhưng nhìn chung, chúng đều bảo em phải đợi.

Đợi sao? Đợi đến khi nào?

Đợi đến cuối đời, đó là câu trả lời cho em, trong thâm tâm em biết, ánh bình minh ấy, không dành cho em. 

Mọi thứ tưởng chừng như là hi vọng, hóa ra lại chỉ là vọng tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top