Rạng Đông
"Biến mất rồi"
"Cái gì cơ?"
"Cái đầu! Cái đầu của tên điên treo ngoài cổng thành biến mất rồi! Hắn sẽ về trả thù! Hắn sẽ trả thù!"
Biến mất? Sao có thể biến mất? Rõ ràng nó đang nằm trong lòng em, sao lại biến mất, chúng còn bảo hắn là tên điên, nhìn xem, chúng mới điên, rõ ràng hắn đang ở đây, sao có thể biến mất. Hơn hết, hắn không được phép biến mất, hắn đã thề sẽ bảo vệ em, hắn phải luôn ở bên cạnh em.
Lạnh quá!
Sao hắn lại lạnh thế này? Rõ ràng lúc ở nơi kia, người hắn lúc nào cũng vô cùng ấm áp, tại sao ở đây hắn lại lạnh thế này. Được rồi, bổn công chúa sẽ sưởi ấm cho ngươi.
Em ôm lấy cái đầu lạnh lẽo của hắn, từ khi nào mà lại như thế này, kì lạ thật đấy, hắn rõ ràng rất to lớn, trước đây hắn toàn ôm trọn lấy em vào lòng, từ khi nào mà hắn lại bé nhỏ đến mức em có thể ôm trọn như thế này? Nhưng không sao, hắn nhỏ như vậy, em có thể giam hắn lại, hắn nhỏ như vậy, em có thể luôn ôm hắn theo bên mình, hắn nhỏ như vậy, mãi mãi sẽ không thể chạy thoát khỏi em.
Lòng bàn tay chạm phải cái lạnh nơi làn da của cái đầu, em vuốt ve đôi mắt hắn, lặp lại những hành động mà hắn từng làm với em, em hôn nhẹ lên đôi mắt của hắn, đôi mắt này rõ ràng trước đây luôn lấp lánh như một ngôi sao, luôn chưa đựng hình bóng của em vậy mà bây giờ, em không thấy nữa, tên khốn này, hắn dám nhìn kẻ khác ngoài em ư, em không cho phép.
Em khẽ hôn lên đôi môi nhợt nhạt của hắn, đôi môi luôn thốt ra những lời yêu thương dành cho em vậy mà giờ đây hắn lại im lặng đến thế, bực thật đấy, lúc em bảo hắn ngậm mồm, hắn luôn không ngừng mà tiếp tục nói, mà giờ đây...
Phải rồi, hắn phạm tội tạo phản, hắn ghét triều đình này đến thế, sao có thể vui vẻ mà ở nơi này với em, vừa hay, em cũng ghét nó, nơi lạnh lẽo này, chẳng ai ưa nổi, em chẳng hiểu sao em trong quá khứ có thể nhung nhớ nơi này, đúng là điên mà.
"Lại nữa rồi"
"Cũng không phải lần đầu, dù sao, cũng không tệ lắm"
"Đúng là không tệ, nhưng hơi rợn người, giai điệu đó ruốt cuộc là của nơi nào nhỉ?"
"Công chúa luôn ở trong cung, giờ người lại ngân nga một giai điệu lạ, hẳn là tên điên dạy cho"
Đúng rồi, hắn bảo đây là giai điệu quê hương hắn, nghe thật hay nhỉ, nhưng giai điệu này ở từ trong miệng hắn phát ra lại càng hay hơn nữa. Đám các ngươi sẽ mãi chẳng được nghe thấy chúng.
Tiếng ngân nga giai điệu vui tai cứ thế vang vọng khắp phủ công chúa, rõ ràng là một giai điệu vui vẻ nhưng bất kì kẻ nào nghe thấy đều phải rợn người. Không sao, vẫn có cô công chúa nhỏ bé vui vẻ. Giai điệu ấy không ngừng vang lên khắp đêm, đến đầu giờ Mão thì ngưng lại.
Đến lúc rồi, bình minh lên rồi, ấm thật đấy.
"Ngươi nhìn xem, ngươi mang cho ta ngọn lửa nhỏ, ta mang cho ngươi ngọn lửa to, vẫn là bổn công chúa lợi hại."
"...Lang quân, ta cũng nhớ chàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top