Lồng Giam
"Công chúa...công chúa...công chúa của ta-"
"Ngậm mồm! Tên điên! Công chúa nào của ngươi?!"
Phải rồi, công chúa không còn là của hắn nữa, công chúa đã trở về vị trí vốn có, tên nô bộc như hắn không thể chạm tới người được nữa, hắn không muốn, công chúa, tim hắn đau quá, nhưng phải làm sao đây, hắn không thể an ủi trái tim nhỏ bé của hắn được nữa, hắn thậm chí không thể đặt tay lên vị trí đấy được nữa.
Công chúa à, ta nhớ người. Công chúa của ta, ta muốn ôm lấy người vào lòng. Công chúa, xin lỗi vì không thể cứu người rời khỏi cái lồng này, ta bây giờ, cũng rơi vào lồng mất rồi.
"H-hắn...Tên khốn!"
Đây là...giọng của công chúa, hắn sắp chết rồi sao? Không sao, ít nhất trước khi chết, hắn vẫn nghe được giọng của người hắn thương dù chỉ là ảo giác.
"Ngươi nhìn hắn đi, đừng tránh, đây là thứ ngươi muốn, trẫm chỉ thực hiện nguyện vọng của ngươi"
Không phải, đây không phải ảo giác, công chúa, công chúa của hắn đang ở đây, tại sao nàng lại ở đây? Không được, công chúa, ta van người, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy, ta không chịu được, sự ghê tởm của người, công chúa...
"Tên khốn! Ngươi đã thề sẽ bảo vệ bổn công chúa! Ngươi nhìn lại ngươi đi, không tay không chân! Ngươi thậm chí không thể đứng dậy chắn tên cho bổn công chúa! Tên phế vật nhà ngươi!"
Đau...đau quá, công chúa...ta đau quá.
"Công chúa..."
Đừng nói nữa.
"Tội đồ làm phản, tội nặng lăng trì, có công bảo vệ công chúa, giảm tội, trảm đầu. Công chúa, ngươi đừng lo, trẫm sẽ đem đầu hắn treo lên cổng thành"
Treo lên cổng thành? Không tệ, ít nhất đến khi chết đi, bọn chúng vẫn nhớ hắn là ai, ít nhất hắn vẫn được ra khỏi cái lồng này, chỉ tội nghiệp công chúa của hắn.
"Công chúa...giờ Ngọ ngày mai...ta đợi người."
Đi rồi, công chúa rời đi rồi, trước khi hoàn toàn khuất bóng, nàng còn lườm hắn, công chúa của hắn, đáng yêu thật đấy. Công chúa, ta thật sự hi vọng, ta có thể nhìn thấy người lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top