điên

lowercase
.

" Vậy thì giờ này đã có ai đang bên cạnh em
Anh có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên
Em tìm điều gì khi màn đêm xuống
Bên em là ai?
Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi
Không anh là ai? "

atsumu bừng tỉnh, trời đã sáng lắm rồi. chà, lại là ác mộng. anh chẳng nhớ rõ mình đã mơ đi mơ lại giấc mơ này bao nhiêu lần nữa

y/n, y/n em ấy nằm giữa vũng máu, cả người lạnh ngắt. bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc giỏ đựng cơm hộp của atsumu
đừng mà
xin em đừng rời bỏ anh

thở một hơi thật dài tự trấn an bản thân, rồi anh bước xuống giường. chiếc giường này, ngày xưa lúc y/n còn ở đây anh lại thấy chật chội lắm cơ mà, mỗi đêm đều phải ôm em trong lòng vỗ về thì mới ngủ được. những ngày tháng đó dù đôi lúc anh sợ y/n ngủ không thoải mái, nhưng em vẫn luôn miệng bảo em thích được anh ôm như vậy, ấm áp vô cùng. bây giờ chỉ còn mình anh nằm. rộng hơn thì sao chứ, cũng lạnh lẽo hơn chứ có gì hay, anh thầm nghĩ

hơn 5 tháng trước, y/n gặp tai nạn chấn thương não. dù không bị hôn mê nhưng em lại bị mất trí nhớ, quên hết sạch mọi thứ như tên tuổi, người thân, bạn bè, em chẳng còn nhớ được điều gì, cứ ngây ngô như đứa trẻ lên ba. dư chấn của vụ tai nạn còn khiến người con gái như em trở nên ngây ngốc. mọi thứ với em phải bắt đầu lại từ con số không. khỏi phải nói atsumu đã dằn vặt đau khổ như thế nào. bác sĩ bảo rằng rất khó để em lấy lại kí ức. nhưng atsumu thà là như vậy, vì những đoạn kí ức đau khổ đó anh chẳng muốn em nhớ đến làm gì. em của anh, y/n, chịu nhiều đau khổ lắm rồi.

sao em lại bảo vệ cho anh dù anh là thằng khốn làm em phải đau khổ bao lâu nay?
phải, anh là thằng khốn, một thằng khốn đáng chết. và anh ước rằng người phải chịu những điều đó là anh

y/n, anh hối hận lắm... em về với anh được không?
.
hôm nay là thứ 7, hằng tuần cứ đến ngày này anh lại vào thăm em. thường thì anh sẽ chuẩn bị cơm hộp cho em, tự tay nấu những món mà em thích, rồi lại ghé tiệm hoa mua cho em một bó oải hương. hoa oải hương ấy, loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi. atsumu sẽ luôn chờ đợi y/n

" atsumu à, khi nào ta về chung nhà, em sẽ mua thật nhiều hoa oải hương rồi trưng khắp nhà mình, anh thấy sao? "
" sao cũng được, chỉ cần y/n thích thì anh cũng thích "
" hehe đồ dẻo miệng em yêu anh "
tiếng nói đó, nụ cười đó, sao mà anh nhớ nó quá
lạch cạch, tiếng mở cửa vang lên. atsumu theo thường lệ vào thẳng bên trong phòng bệnh của y/n. nhân viên bệnh viện đã quen mặt anh nên dễ dàng tin tưởng cho anh vào. làm sao mà dám từ chối miya atsumu với danh nghĩa là chồng của miya y/n

anh đưa mắt nhìn người con gái đang đăm chiêu nhìn qua khung cửa sổ. cẩn thận đặt bó hoa cùng giỏ đồ anh chuẩn bị cho em lên bàn, atsumu rón rén tiến lại gần giường bệnh của em.

y/n quay qua nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì vui vẻ la lớn
" aaaa là anh tóc vàng, anh tóc vàng lại đến thăm y/n " em vừa nói vừa cười thật tươi, lại còn vỗ tay hoan hô, điệu bộ vô cùng đáng yêu

atsumu khẽ xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em. chỉ mới một tuần mà anh cứ ngỡ như đã một năm chưa được chạm vào vậy, vẫn mềm mượt lắm.

" ừ anh lại đến. mấy hôm nay y/n ăn ngủ có ngoan không? " nói rồi anh ngồi xuống giường, kéo tay em lại gần.
" ơ y/n ngoan mà... bộ mấy chị gái ngoài kia nói xấu y/n với anh hả anh tóc vàng ơi?? " mắt em ngấn nước
" làm gì có, anh chỉ hỏi vậy thôi mà " anh mỉm cười chua chát. rõ là vợ anh, nhưng bây giờ cái ôm thôi sao mà khó quá.
rồi y/n lại líu lo kể cho atsumu nghe những câu chuyện ngô nghê của em, nào là thấy con bướm màu xanh rất đẹp, rồi được chị gái tết tóc hai chùm cho, rồi được mấy chị tặng cho con gấu bông thích ơi là thích. atsumu chú tâm lắng nghe, thi thoảng lại gật gù, rồi lại xoa đầu nắm tay em. giây phút này với anh là vô cùng quý giá.

anh ở đây với em luôn được không?

ngày đó em cũng rất hay kể chuyện cho anh. có những lúc lơ đễnh quên mất câu chuyện em vừa kể, hỏi lại trêu em thì bị y/n véo một cái đau ơi là đau. anh cũng chẳng thích cái tính nói nhiều của em đâu, mình anh nói nhiều đã mệt lắm rồi, thêm em nữa thì hai đứa thành cặp loa phát thanh. anh hay trêu em là vậy đấy, và rồi hai đứa lại cười phá lên như chưa từng được cười.

" mà anh tóc vàng ơi... anh là ai... vậy? " y/n ngập ngừng nói, giương cặp mắt vô tội cún con nhìn atsumu. anh mỉm cười, thở dài
rồi phút chốc thấy có giọt nước mắt lăn dài trên má ai
đau lòng sao
trái tim như bị bóp nghẹt
y/n em có thể ghét anh, bỏ rơi anh, nhưng xin em đừng quên anh mà

" đồ ngốc tsumu anh đang ước điều gì vậy ? "
" hây da anh ước em mãi mãi yêu anh và không rời xa anh nửa bước "
"đúng là đồ ngốc, ngốc quá, lỡ em đi vệ sinh thì cũng phải lôi anh theo hả?"
" không biết đâu, còn em ước gì y/n, nói anh nghe với "
" em ước dù cho ngàn vạn kiếp sau anh cũng sẽ không bao giờ quên em... "
" sao lại ước vậy? em phải ước 2 đứa mình mãi bên nhau giống anh chớ "
" vì em sợ cái não cá vàng của anh già đi rồi thì tới tên em còn không nhớ, còn em á KHÔNG QUÊN TÊN ANH ĐÂU MIYA ATSUMU, dù cho 100 năm sau hahaha "

cơn gió thoáng vụt qua má làm khô đi những giọt nước mắt đưa atsumu về thực tại. em từng nói thế đấy, và giờ thì em hỏi anh là ai
chồng em đây mà
người mà em nói dù cho 100 năm sau cũng không quên tên anh, sao giờ em hỏi vậy?

" anh tóc vàng ơi " y/n lay lay tay anh
" ừm anh là c- à không, anh chỉ là ghé qua thăm em. tên anh là atsumu, một người bạn của em "
có lẽ anh không còn tư cách nào để nhận mình là chồng em, là người em yêu. ngày ta đứng dưới lễ đường, anh thề rằng sẽ bảo vệ em trọn đời trọn kiếp, vậy mà anh lại để em chịu đau đớn thay cho anh như thế hả?
anh hận bản thân đã dồn quá nhiều thời gian vào công việc mà quên đi em, để em lo lắng cho anh rồi phải tự tay mang cơm hộp đến công ty cho anh. nếu không có cái ngày định mệnh đó, anh và em vẫn hạnh phúc bên nhau, và hôm nay anh cũng sẽ không phải nghe thấy ba từ thốt ra từ miệng em
ANH. LÀ. AI?
nhưng nếu không có ngày hôm đó làm sao anh biết rằng anh yêu y/n nhiều thế nào? rằng y/n yêu anh nhiều thế nào?
có thể để anh chịu đựng thay cho em không?

" là bạn của y/n, phải ha phải ha, anh chumu là bạn y/n "
atsumu dùng hai tay áp chặt vào gò má em, để em nhìn thẳng vào mắt anh
" em nhìn thật kĩ xem, em không nhớ anh là ai sao y/n? cố nhớ lại đi anh xin em đó "
người con gái đối diện anh lắc đầu nguầy nguậy, nét mặt bỗng thay đổi 180°.
" em... em hổng có nhớ gì hết á... đau em quá anh tsumu ơi em hổng có nhớ gì hết mà... em không nhớ đâu đau đầu lắm... " tiếng hét của y/n ngày càng rõ to. có lẽ lực tay của atsumu đã làm em đau. anh vội bỏ tay xuống, ôm lấy em vào lồng ngực mình mà vỗ về người con gái đang khóc thút thít trong lòng
" y/n ơi anh xin lỗi, thôi đừng cố nhớ nữa nhé... anh sai rồi "
anh cũng chẳng ổn hơn là bao, nhìn em khóc anh cũng đâu có cầm được nước mắt. cả hai cứ ôm lấy nhau mà khóc
y/n của anh, phải bao lâu nữa em mới quay về với anh...
đôi khi con người ta muốn trốn tránh hiện tại khốc liệt bằng cách tự mình chui rúc vào những mộng tưởng, nơi mà bản thân không còn chịu bất cứ sự dày vò đau đớn nào...
nếu quên anh mà làm em vui hơn, thì cứ quên anh vậy đi...
" anh tsumu ơi sao anh lại khóc vậy? người lớn mà khóc là xấu lắm đó. bộ anh bị đau ở đâu hả? "
atsumu cầm tay y/n đưa lên ngực trái, nơi có quả tim như bị bóp chặt
" ở đây. anh đau lắm "
.
hoàng hôn dần buông lên những mái nhà, ánh đèn đường đã được thắp lên từ lúc nào. có hai con người ngồi bên khung cửa sổ, người con trai dựa đầu vào vai người con gái cùng nhau ngắm nhìn cảnh chiều tà...
" y/n này, nếu em không nhớ được thì đừng cố quá nhé. cứ ăn ngon ngủ ngoan, vui chơi và đừng lo nghĩ gì về thế giới ngoài kia em nhé "
" vâng ạ, lần nào mấy chị vào cũng bảo thế rồi lại chích em rõ đau "
" anh yêu em y/n... "
người con gái không đáp lời anh. nhưng anh biết em nghe được những lời anh nói
" dù cho em chẳng nhớ anh là ai... "

còn anh thì sẽ luôn nhớ tới em. dù cho ngàn vạn năm sau anh cũng sẽ không bao giờ quên em
sẽ yêu em như vậy
là anh
atsumu

t7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top