Oneshot

[Onmyouji Fanfic]
[CP] Diêm Phán.
____________________

Minh Giới - nơi linh hồn người chết thuận theo sự chỉ dẫn của Hắc Bạch Quỷ Sứ mà đến diện kiến Minh Giới Chưởng Quản để luận tội và đầu thai. Nói đến Minh Giới Chưởng Quản, bất cứ ai cũng đều sẽ tưởng tượng ra một vị Đại nhân cao cao tại thượng, quý phái nghiêm nghị, công minh xử phạt. Và Diêm Ma đúng là một vị Thần như thế. Toạ trên đài mây của mình, từ trên cao nhìn xuống những linh hồn nhỏ bé, ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao cứa thẳng một đường vào trái tim của họ, đem hết tội trạng luận ra từ thuở sơ sinh cho đến lúc chết đi. Không ai là không sợ, không kính nể vị Diêm Ma Đại nhân này cả.

- Tiếp theo!

Diêm Ma lật sổ sách, lại tiếp tục công việc hàng ngày của một Chưởng Quản Minh Giới, phán xét linh hồn, phân rành đúng sai, từ đó cho họ đầu thai chuyển kiếp hoặc đày xuống mười tám tầng Địa Ngục chịu khổ ải dằn vặt.

- Chết trẻ...bị huỷ thị giác...

Sau khi đã lướt qua những trang giấy viết về tiểu sử của linh hồn trước mặt, Diêm Ma nhìn thẳng vào linh hồn ấy, nhìn không sót một sự việc nào trong cuộc đời của hắn. Linh hồn trước mặt từng là một kẻ tuấn tú, thông minh sáng dạ, chính trực nghiêm túc, cả đời làm chuyện tốt, tâm trong sạch thanh khiết như đoá sen trắng nở trên mặt hồ. Tuy vậy, số hắn lại xui xẻo, bị kẻ khác ganh ghét mà hãm hại, khiến hắn mất đi hoàn toàn đôi mắt, rồi còn hại chết hắn.

- Ara.

Diêm Ma gác cằm lên hai tay, "Mắt Enma" xuyên thấu tâm can hắn. Thực sự trên đời này lại có kẻ mang cái tâm trong sạch đến mức này sao? Cũng đã lâu lắm rồi từ khi nàng ta nhìn thấy một linh hồn trong sạch như thế này. Làm con người, ít ra phải có tạp niệm, dù chỉ một chút cũng phải có. Thế nhưng kẻ này, tâm trong sạch thẳng thắn, không hận thù cũng không phẫn nộ những kẻ đã hại chết mình. Quả là đáng khen.

- Linh hồn kia, ngươi có muốn ở lại Minh Giới làm Phán Quan không?

Kẻ kia đột nhiên bị chỉ điểm, vì bất ngờ mà khẽ giật mình một cái. Hắn cúi gằm mặt, tự vấn bản thân. Tại hạ? Phán Quan?

- Xét thấy ngươi cả đời làm việc không trái với lương tâm, chính trực thẳng thắn, công tư phân minh, tâm can tốt đẹp, bị hại chết thật không thoả đáng nên bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, về làm Phán Quan ở Minh Giới, cùng với ta trông coi việc sinh tử ở Hạ Giới.

Lời Diêm Ma nói ra, từng chữ một trầm đều và chắc chắn như đinh đóng cột, không hổ là phong thái của Minh Giới Chưởng Quản. Nàng ngồi trên đài mây, nhìn xuống linh hồn dưới kia còn đang cúi mặt đầy cung kính, không dám nhìn thẳng nhan sắc vị Vua của Minh Giới.

- Đại nhân đã coi trọng tại hạ như vậy, vậy thì tại hạ xin tuân theo.

___________________

Kể từ lúc đó đến nay, cũng đã vài trăm năm. Diêm Ma vẫn còn nhớ lúc hắn lần đầu diện kiến nàng với tư cách là một Phán Quan. Nàng hỏi tại sao hắn lại che mắt bằng một tấm vải? Hắn đáp vì sợ dung mạo xấu xí của mình làm kinh sợ Đại nhân. Nàng hỏi tại sao hắn cứ nhìn xuống dưới mũi giày mãi, không chịu ngước lên nhìn thẳng mặt nàng? Hắn đáp vì nàng là Vua, dung nhan của Vua không phải ai cũng có thể nhìn. Nàng còn nhớ, lúc đó đã lỡ miệng bật ra một tiếng cười khiến hắn thót tim, cứ tưởng bản thân đã làm sai điều gì, ngay lập tức quỳ xuống hành lễ. Bây giờ nhớ lại, Diêm Ma lại bất giác mỉm cười. 

- Đại nhân, có chuyện gì thế?

Phán Quan từ bên ngoài bước vào với một khay trà bánh, nhìn thấy Diêm Ma Đại nhân đang mỉm cười, cảm thấy thật kỳ lạ.

- Không có gì, ta chỉ là nhớ lại ngày đầu tiên gặp ngươi thôi. Lúc đó ngươi y hệt con hươu con, giẫm lên cành cây khô cũng giật mình, cái gì cũng cẩn thận từng li từng tí, cảm thấy rất thú vị.

- Đại nhân, Ngài lại trêu tại hạ rồi...

Diêm Ma phì cười, cái tính nghiêm túc của hắn chẳng bao giờ sửa được. Phán Quan rót một tách trà ấm nóng đặt khe khẽ lên bàn của Diêm Ma, lại cầm dĩa bánh đặt cạnh tách trà, từng động tác đều rất nhẹ nhàng và ý tứ, trông chẳng khác gì các cô nương tuổi đôi mươi.

- Đại nhân, Ngài nghỉ ngơi một chút.

- Ừ.

Diêm Ma gác bút, nâng tách trà vẫn còn toả khói lên miệng nhấp một ngụm. Trà thơm thật, tên Phán Quan này quả là khéo, pha trà ngày càng giỏi.

- À, đôi mắt của ngươi vẫn ổn chứ?

- Cảm tạ Đại nhân đã quan tâm, tại hạ vẫn ổn.

Từ ngày xuống đây làm việc, Diêm Ma luôn tìm cách để giúp hắn khôi phục thị giác. Ngày qua ngày, đôi mắt của hắn cũng dần được chữa lành, nhưng bịt mắt thì một mực không chịu bỏ xuống. Diêm Ma cũng không ép hắn, dù không biết lý do hắn khăng khăng muốn giữ lại bịt mắt là gì, nàng cũng mặc kệ. "Ngươi muốn làm gì thì làm." Nàng đã nói như thế với hắn. Hôm đó, nghe ngóng đâu các tiểu quỷ truyền tai nhau Phán Quan Đại nhân bị Diêm Ma Đại nhân trách mắng giận dỗi nên mặt lúc nào cũng ủ rũ. Phải mấy ngày sau hắn mới bình thường lại được. Nghĩ lại sự việc năm đó, cảm thấy hắn rất đáng yêu.

Diêm Ma lại nhớ, có một đêm trăng rằm, Hắc Bạch Quỷ Sứ rủ rê Mạnh Bà, Phán Quan và nàng ra hiên của Diêm La Điện ngắm trăng uống rượu. Tên Hắc Quỷ Sứ là sung sức nhất, một mình nốc hết sạch hơn chục vò rượu của Minh Giới, say bí tỉ phải phiền Bạch Quỷ Sứ dìu về. Mạnh Bà tửu lượng không tốt nên mới uống được mấy chén đã đầu hàng, cáo lui với Diêm Ma trở về nơi ở của mình. Tửu lượng của Phán Quan cũng không hơn Mạnh Bà bao nhiêu, bị chuốc cho mấy chén đã say rồi, đằng này lại bị tên Hắc Quỷ Sứ bắt uống cho hết cả một vò rượu nên đã nằm vật ra sàn từ lúc nào rồi.

Diêm Ma còn nhớ, cả khuôn mặt của hắn đỏ lên, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống, miệng cứ lẩm bẩm gì đó, chắc mẩm đã say hết đường về rồi. Nàng cảm thấy buồn cười, rồi lại thấy tội vì hắn phải nằm dưới sàn như thế kia. Nàng kéo hắn lại gần, để đầu của hắn gối lên đùi mình. Phán Quan trong vô thức chui vào lòng của Diêm Ma Đại nhân, vòng tay ôm lấy nàng như ôm gối vậy, đúng là say thật rồi.

- Đại nhân...thơm quá...

- Ngươi say rồi.

Diêm Ma vuốt mái tóc bạc trắng của hắn, từng sợi tóc lấp lánh chen giữa những ngón tay thon dài của nàng. Đột nhiên, nàng tò mò muốn thấy nửa khuôn mặt mà Phán Quan đã luôn che giấu nàng. Rốt cuộc, có điều gì ghê gớm mà hắn cứ bướng bỉnh không chịu gỡ khăn ra? Bàn tay của Diêm Ma mò đến nút thắt của chiếc khăn, nhẹ nhàng gỡ nó ra, rồi lại thật khẽ nhấc chiếc khăn lên khỏi mặt Phán Quan.

- Khuôn mặt...thật xinh đẹp.

Nàng đã từng thấy dung mạo của hắn khi xưa dùng mắt Enma soi rọi cuộc đời hắn. Hắn là một kẻ tuấn tú, nhưng bây giờ và khi đó, hoàn toàn khác biệt.

- Đại nhân?...

Dường như Phán Quan cảm nhận được có gì đó nhột nhột trên mặt nên hắn dần mở mắt. Cơ mà, hình như hắn vẫn còn say, vì cặp mắt của hắn đầy vẻ mơ màng.

- Đại nhân...đi ngủ...

Hắn đè nàng xuống hiên, quay sang nằm cạnh nàng, hai tay ôm Diêm Ma Đại nhân của hắn mà cười ngốc.

- Ngươi say quá nên ngốc rồi à?

Diêm Ma bật cười, ngón tay búng nhẹ chóp mũi đo đỏ của hắn. Hắn vẫn cứ cười ngốc nhìn nàng thật lâu.

- Đại nhân...thật xinh đẹp.

Hắn vươn tay lên sờ đôi môi đỏ son của Diêm Ma, rồi lại vươn qua bóp nhẹ gò má của nàng, vẫn cứ cười ngốc nghếch.

- Xinh đẹp...đáng yêu nhất...

Rồi hắn từ từ nhắm mắt ngủ. Diêm Ma mỉm cười, chỉ có những dịp thế này mới thấy hắn cười nhiều như vậy.

- Đại nhân, Ngài lại đang ngẩn ngơ điều gì thế?

Giọng nói trầm trầm của Phán Quan lôi Diêm Ma về hiện thực. Nàng mỉm cười, nâng tách trà nóng hổi lên môi.

- Phán Quan, lần đầu nhìn thấy dung mạo của ta, ngươi nghĩ gì?

Đột nhiên bị hỏi một câu như vậy, Phán Quan ngẩn người ra.

- Đại nhân...

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Diêm Ma Đại nhân của hắn, rồi lại ngay lập tức cúi gằm mặt xuống tách trà. Đôi môi của hắn mấp máy, tựa như muốn nói nhưng không thể nói được. Diêm Ma thở dài, nếu hắn không muốn nói thì nàng ta cũng sẽ không ép hắn. Nàng không muốn mang tiếng bắt nạt thủ hạ của mình đâu.

- Nếu—

-...rất xinh đẹp... Xinh đẹp nhất tại hạ từng nhìn thấy.

Nói xong, Phán Quan như bị điện giật, ngay lập tức đứng lên cáo lui với Diêm Ma, chạy thẳng ra ngoài Diêm La Điện, trông rất gấp gáp.

Hình như, mặt hắn có chút đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top