Chương 1.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Gã đàn ông đang trầm ngâm suy nghĩ về thứ gì đó cũng được kéo về hiện thực ngay tức khắc. Chầm chậm nhấc điện thoại lên nghe, bên kia thấy có người nhấc máy liền lên tiếng. Chà, lại có việc để làm rồi đây. Gã đàn ông có vẻ kiệm lời, trong căn phòng chủ yếu chỉ nghe thấy tiếng của đầu dây bên kia nói, thi thoảng mới có vài tiếng ậm ừ của gã đàn ông phát ra.

"Cậu là Chovy đúng chứ?"

"-Ừ."

"Chúng ta có thể gặp nhau trao đổi trực tiếp không?"

"-Được."

"Vậy 20h, chúng ta gặp nhau tại phòng 00 của nhà hàng Jowley nhé. Cậu biết nhà hàng đó, đúng chứ?"

"-Ừ."

"Hẹn gặp lại, Jeong "Chovy" Jihoon."

Thú vị thật đấy, biết cả tên thật của tôi luôn à.

Chovy thấy khá thích thú với vị khách lạ mặt này. Bởi có lẽ từ trước đến giờ, những đối tác từng làm ăn qua với gã, âu chỉ biết đến cái biệt danh "sát nhân hoa hồng" hay sâu hơn nữa là cái tên "Chovy" của gã. Chính cái tên "Jeong Jihoon" đã khơi dậy trong thâm tâm gã một sự hứng thú không hề nhẹ.

Thật thú vị đấy.

Lại nói, Jeong Jihoon chính là "Chovy" hay "sát nhân hoa hồng". Một tên sát thủ nổi tiếng từng dưới trướng Park "Viper" Dohyeon. Hiện tại, gã vẫn làm việc cho Jkey, nhưng không phải vụ ám sát nào gã cũng nhận. Có lẽ do gã đã kiếm được quá nhiều tiền, nên gã chẳng còn ham muốn với vài đồng bạc ít ỏi được đưa ra nữa. Chỉ có những vụ nào, với mức thưởng lên tới hàng triệu USD thì mới khơi lên được hứng thú của gã.

Đừng nói gã làm giá, chảnh chọe. Gã đưa ra giá cao như vậy đều có nguyên do của nó. Gã làm việc vô cùng chỉn chu, cũng chưa từng để lại dấu vết để bọn cớm kia đánh mùi được. Luôn làm việc nhanh-gọn-sạch sẽ, tạo dựng hiện trường một cách hoàn hảo thì phải chăng, số tiền được trả cũng phải tương xứng. Đúng chứ?

Thêm cả cái máu thiếu gia trong người mình vốn có nữa, thì việc một vụ ám sát lên tới hàng triệu USD gã vẫn còn cảm thấy ít đấy.

Chán nản khi ở trong nhà quá lâu, Jeong Jihoon liền vớ lấy chiếc áo khoác ngoài rồi mở cửa đi ra. Gã cần được hấp thụ gió trời, đã quá ngột ngạt rồi. Mặc cho trên người là chiếc áo khoác đen cùng chiếc quần kẻ caro chẳng ăn nhập gì, trông còn hơi "gớm" ra thì gã vẫn tự tin sải bước đi đến cửa hàng tiện lợi đối diện nhà. Đến và thưởng thức một chút nước uống có cồn và một bát mì nóng hổi trước khi đi làm quả thực là điều tuyệt vời, hoặc không. Gã nghĩ.

Trở về nhà sau khi trời nhá nhem tối, gã đi tắm đầu tiên. Đi làm thì phải thơm tho, sạch sẽ chứ. Nào để như ông anh nào đó nửa năm không tắm một lần được. Khoác lên mình bộ đồ da đen bóng, cùng chiếc mũ che khuất nửa gương mặt, gã đeo thêm chiếc khẩu trang rồi liền lấy chìa khóa xe yêu thích và ra ngoài. Trông gã bụi bặm vô cùng bên con Ducati Panigale V4. Một sự hòa hợp giữa đen và đỏ nổi bật trên dòng đường Seoul. Khi gã đến nhà hàng Jowley, sự phấn khích càng tăng lên tột độ khi liếc mắt gã đã có thể nhìn thấy một vài tên cớm "thân quen" đang cắm cọc ở đây. Khéo léo di chuyển lên tầng cao nhất, tìm đến số phòng 00. Gõ nhẹ cửa rồi gã bước vào. Gõ cửa là để thông báo, chứ gã không quan tâm bên trong có trả lời ra sao.

Chà, tiền vào túi rồi.

"-Vinh hạnh quá ta, nay được quý bà Hong mời ăn cơm luôn."

"-Tôi có nên gói đống thức ăn này lại treo tường làm kỉ niệm không nhỉ?"

"Haha, cậu Chovy cứ khéo đùa. Châm chọc tôi như vậy, là cậu chê tiền?"

"-Ôi, bà Aeno, bà đừng nghiêm túc quá chứ. Ai mà lại chê tiền bao giờ, đúng không?"

"Vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ?"

"-Mời bà."

"Tôi muốn cậu ám sát một người. Tiền thưởng là 5 triệu USD. Cậu có chấp nhận?"

"-Bà Hong à, bà phải để tôi biết đối tượng là ai, thì tôi mới suy xét được."

"Là Điền Dã, con trai út nhà họ Noh."

"-Ây da, mẹ cả đi thuê sát thủ về ám sát con riêng của chồng mình ư? Thú vị thật đấy."

"Thế cậu có nhận không?"

"-Nhận chứ."

Nhưng tôi không chắc.

"Được, chỉ cần nghe tin nó đã chết, tôi sẽ đưa tiền cho cậu."

"-Bà Hong nóng lòng đưa con trai mình lên kế nhiệm cha nó rồi nhỉ."

"Đó chẳng phải chuyện của cậu."

"-Không còn chuyện gì tôi về trước đây, thưa bà Hong Euna."

Trong căn phòng, chỉ còn mỗi Hong Euna đang ngồi đó. Vẻ mặt bà ta thoáng có chút phức tạp nhưng liền biến mất, thay vào đó là sự độc ác xâm chiếm. Có lẽ, dã tâm muốn thâu tóm gia tộc Noh của bà ta đã đứng trên tất cả. Và bà ta sẽ làm mọi thứ để đạt được dã tâm đó. Bà ta đã leo lên đây bằng biết bao thủ đoạn dơ bẩn, và bà ta sẽ chẳng bao giờ buông tha cho đống tài sản kếch xù đó cũng như địa vị của gia tộc Noh trong giới chaebol nơi đất Hàn này.

"Ta xin lỗi, nhưng ta không thể không làm vậy, Điền Dã à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top