Chương 2

Khi ba người về đến nhà thì vẫn chưa thấy Hà Quốc Bình về, Hà Vũ Hà lên phòng đi tắm thay ra một bộ đồ thun ngắn rồi đi xuống dưới thì thấy Hà Vũ Hân đang xem TV, cô bước vào bếp phụ mẹ dọn đồ ăn . Đang dọn thì ngoài cửa có tiếng cửa mở kèm giọng nói vọng vào " bố về rồi đây" , Vũ Thư nghe vậy vừa bưng thức ăn vừa đáp " về rồi thì rửa tay ăn cơm"

Cả nhà quây quần bên bàn ăn vừa ăn vừa trò chuyện Hà Quốc Bình hỏi:" ngày đầu đi học thế nào?" Vũ Thư thấy hai đứa đang ăn thì đáp hộ " rất vui, còn làm quen được bạn mới nữa cơ" bà vừa nói vừa cười,  Hà Quốc Bình cười" vậy thì tốt "

Ăn xong Hà Vũ Hân phụ mẹ rửa bát còn Hà Vũ Hà thì phụ mẹ lâu bàn , dọn bếp , Hà Quốc Bình thì bóp vai cho Vũ Thư

Làm xong mọi thứ hai chị em đều đi lên phòng. Hà Vũ Hà ngôi vào bàn làm bài, đang làm thì cô nghe tiếng gõ cửa cô không ngẩng đầu nói" cửa không khóa vào đi " , Hà Vũ Hân bước vào đóng cửa đi tới bên cạnh cô " chị, giúp em với"

" Sao thế?" Cô ngẩng đầu nhìn sang

" Bài này khó quá em không biết làm" vừa nói cô vừa đưa cuốn bài tập ra trước vừa mỉm cười

" Được rồi, em ngồi xuống đi "

" Dạ" cô nói xong thì liền kéo ghế xuống

" Em đã hiểu chưa?" Sau khi giản xong cô hỏi lại

" Em hiểu rồi ạ , em về phòng đây" cô vừa đáp thì liền đứng dậy chạy lon ton ra khỏi phòng

Hà Vũ Hà nhìn em mình như vậy thì lắc đầu cười, rồi tiếp tục làm bài, làm xong thì cũng hai giờ sáng nên cô tắt đèn đi ngủ . Chuẩn bị ngủ thì cô thấy Hà Vũ Hân mở cửa ôm gối đi đến bên cạnh mình hỏi:" tối nay em ngủ với chị nha?" , cô nghe vậy liền cười nhẹ đáp " được" cô vừa nói vừa chỉ chỗ trống bên cạnh

Hà Vũ Hân thấy vậy liền trèo lên giường rồi đắp mền. Khi thức dậy thì Hà Vũ Hà không thấy em mình đâu, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống dưới thì thấy Hà Vũ Hân đang chuẩn bị đi học , cô hỏi:" đi học sớm thế, không ăn sáng à?" Hà Vũ Hân nghe vậy cười đáp " hôm nay mẹ không nấu bữa sáng nên em đi ăn ngoài ạ"

" Chị có muốn đi chung không ạ?"

" Được, em chờ chị với" cô vội vàng ra cửa mang giày

Hôm nay trời khá mát và đẹp, Hà Vũ Hân vừa đi vừa ngâng nga hát Hà Vũ Hà thì nhìn xung quanh hỏi:" chúng ta ăn gì đây?"

" Em muốn ăn hoành thánh ở gần trường " cô vừa hí hửng đáp

" Được, vậy ai đến sau người đó trả tiền cho bữa ăn " cô vừa nói xong thì chạy nhanh về phía trước

" Chị chơi xấu, chờ em với " cô nghe chị mình nói vậy thì cũng lật đật chạy đuổi theo

Đến quán ăn thì có khá ít người, hai chị gọi 2 bát hoành thánh xong thì lựa chỗ ngồi xuống, Hà Vũ Hân vừa thở vừa nói" sao chưa ăn sáng mà chị chạy nhanh thế "

" Chị nghĩ em nên rèn luyện thêm " cô vừa nói vừa lâu đũa muỗng

"Bình thường em thấy chị cũng đâu có vận động" cô lí nhí đáp

Hà Vũ Hà nghe vậy thì bật cười, đồ ăn đã có hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện

Ở ngoài cửa có tiếng ồn ào " bà chủ cho bốn bát hoành thánh" , " các cầu ngồi đi chờ tôi một lát" bà chủ nói vọng ra

Có mấy nam sinh ngồi xuống bàn bên cạnh. Hà Vũ Hân nhìn qua thì quay lại nói nhỏ với Hà Vũ Hà " chị "

"Sao thế?" Cô đang ăn thì ngước lên hỏi

Hà Vũ Hân chỉ bàn bên cạnh nói " cậu ấy là bạn cùng lớp của em đó khá đẹp trai" cô vừa nói vừa kích động

Hà Vũ Hà nhìn sang thì thấy ồ hoá ra cũng có bạn cùng lớp của cô

Thời Cảnh thấy cô thì cười cợt nói " bạn học cậu cũng đến đây ăn à?"

" Tôi không được đến à?" Cô nhàn nhạt hỏi ngược lại

" Tôi không phải ý đó" cậu nói xong thì nhìn phía đối diện của cô chậc một cái " bạn nữ này cũng khá xinh đẹp"

Hà Vũ Hân nghe vậy thì ngại ngùng quay sang cầu cứu chị mình, Hà Vũ Hà nghe vậy liền cau mày đáp trả " có phải rất thích trêu ghẹo con gái nhà người khác không?"

Thời Cảnh nghe vậy thì bật cười " tôi chỉ thích trêu ghẹo những cô gái xinh đẹp thôi"

" Ồ , vậy thì đi trêu người khác đi tôi với em gái tôi không có nhu cầu bị ghẹo " cô vừa nói xong thì quay lại ăn

Thời Cảnh nghe được thì tức không nói nên lời. Cố Chu cười không ra tiếng trêu " cô gái này đẹp mà cũng quá phũ rồi"

Thời Cảnh nghiến răng đáp " tôi đã bảo rồi"

Cậu nam sinh ngồi kế Lục Thẩm Trạch kéo áo của cậu, Lục Thẩm Trạch quay sang khó hiểu:" sao thế?"

Cậu ấy chỉ chỉ Hà Vũ Hân đỏ mặt đáp :" người em nói hôm qua đó, em thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên "

Lục Thẩm Trạch nghe vậy thì đáp:" anh thấy khá bình thường "

Thời Cảnh nghe vậy chậc một cái" anh trai em khen ai đẹp thì chắc người ấy là tiên trên trời, nên em đừng hỏi cậu ấy thì hơn "

Cố Chu cười cười " anh thấy cô bé đó khá dễ thương đó Lục Niên "

Lục Thẩm Niên nghe vậy thì cười toe đáp " em nhất định phải cua cậu ấy cho được "

Nói xong thì cũng có đồ ăn bọn họ bắt đầu ăn

Hai chị em ăn xong thì tính tiền rồi đi học . Đến trường thì hai chị em tạm biệt nhau để đến lớp

Bước vào lớp thì cô thấy Lý Niệm đang ngồi đọc sách, cô bước đến, Lý Niệm nghe tiếng động thì nhìn ra thấy cô thì cười chào" chào buổi sáng "

" Ừm chào buổi sáng " cô đi đến kéo ghế

Nói chuyện được một lúc thì cả lớp đã đến đông đủ và chuông cũng vừa reo , lão Vương bước vào đứng trên bục giảng bắt đầu giảng bài

Gần hết giờ thì ông gấp sách lại nói " lớp trưởng ăn trưa xong thì đi lấy đồng phục cho các bạn"

"Vâng" Lý Niệm đang viết bài nghe vậy ngẩng lên đáp

Chuông reo hết tiền lão Vương bước ra ngoài, cả lớp bắt đầu ồn ào. Lý Niệm quay sang " cậu đi vệ sinh với tớ không?"

" Được thôi, đúng lúc tớ muốn đi rửa tay " cô cười đáp

Khi hai cô trở về lớp học thì cũng đã đến giờ vào học . Cô Lưu bước vào trông cô khá trẻ, cô mặc một chiếc đầm tay ngắn, tóc búi cao

Hết giờ mọi người kéo nhau đến nhà ăn Lý Niệm cùng Hà Vũ Hà đến nhà ăn . Đang ăn thì có nam sinh đi đến chìa điện thoại ra trước mặt Hà Vũ Hà hỏi " thêm wechat không người đẹp?"

Hà Vũ Hà liếc một cái " xin lỗi không thêm người lạ "

Cậu nam kia nghe vậy liền ủ rũ quay về chỗ . Lý Niệm hỏi " cậu ấy cũng khá đẹp"

Hà Vũ Hà đáp " không đẹp lắm"

Ăn xong hai cô đi lấy đồng phục về phát cho lớp. Đến lớp tự học lão Vương bước vào thông báo " tuần sau nhà trường tổ chức cho khối 11 tham gia Quân sự, mỗi người đóng 100 tệ bao gồm ăn uống, chỗ ngủ. Hôm nay lớp trưởng bắt đầu thu tiền thứ sáu nộp lên phòng giáo vụ "

Có người thắc mắc" có bắt buộc không thầy "

Lão Vương gật đầu" cái này là bắt buộc " ông vừa nói xong thì chuông tan học reo

Cả lớp có người rầu rĩ, có người nóng lòng . Về đến nhà thì cô kể mẹ nghe , Vũ Thư nghe vậy liền cười đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top