Điểm yếu chí mạng

Prapai suýt vấp phải một chiếc giày thể thao ở lối vào, có vẻ như nó đã bị cởi ra một cách vội vã. Áo khoác của Sky thì bị vứt bừa bãi trên giá treo ở cửa, cứ nhìn cách nó bám víu tuyệt vọng trên giá thì biết, điều này thật chẳng giống với Sky chút nào. Prapai nhìn xuống hành lang căn hộ “Sky? Em có nhà không?”

Anh cau mày khi không nhận được lời đáp nào. "Sky?" anh gọi lại, vứt chùm chìa khóa trên bàn cạnh cửa trước khi đi vào phòng khách. Đập vào mắt anh là hai bàn chân lủng lẳng sau mép ghế dài, một bên chân không mang giày, một cánh tay bướng bỉnh giơ lên và mơ hồ vẫy về phía anh.

“Hmm, em ở đây”

Prapai thấy cậu bạn trai của mình nằm dài trên ghế, đầu bù tóc rối và đang ngủ gà ngủ gật. Tâm trí của anh vật lộn để nghĩ xem điều gì đã xảy ra tối nay mà khiến Sky ở trong bộ dạng này. Bản năng muốn che chở người yêu trong anh cầu nguyện rằng đây không phải là do kẻ nào đó gây ra, nếu không hắn nhất định sẽ phải trả giá.

Khi anh quỳ xuống để nhìn kỹ hơn, Sky theo bản năng dựa vào anh, cánh tay ôm lấy cổ anh một cách vô thức. Anh ngay lập tức phát hiện ra một mùi lạ, không phải mùi hương thông thường của Sky. Mùi mà anh đã quá quen thuộc.

“Em say à?”

Hơi khó tin nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Sky như thế này. Anh gỡ vòng tay của cậu bạn trai ra và nhìn thấy vết bầm bị che khuất bởi một phần tóc mái trên trán Sky. Anh xem xét kỹ lưỡng vết thương có vẻ mới trong sự hoài nghi. “Baby, trán em bị làm sao vậy? Em có đau không?" Mắt anh bắt đầu đảo khắp cơ thể Sky, tìm kiếm xem cậu có bị thương ở đâu nữa không.

Trong khi đó, Sky uể oải nhìn anh, dường như không hề bối rối chút nào. “Em bị đập đầu vào cửa xe taxi. Hình như em cũng bị trẹo mắt cá chân. Đầu với cả mắt cá chân nữa. Em ngã. Từ xe taxi. Em bị vấp. Chắc là vậy đó."

Hơi hoảng hốt, Prapai cố gắng kiềm chế sự lo lắng và giận dữ đang dâng lên trong anh. Điều này giống như phản xạ không điều kiện của anh mỗi khi anh biết Sky bị thương vậy. Anh hoang mang mà nghĩ đến cảnh Sky ngã nhào từ một chiếc taxi và sau đó loạng choạng đi về căn hộ, anh cảm thấy có lỗi vì đã không biết trước để về nhà sớm hơn. Khi nào gặp tụi Rain, anh chắc chắn sẽ phải hỏi rằng sao lại để Sky về một mình như thế. Nhưng sau đó anh xem xét lại, có khi những người khác trong nhóm cũng không ở trong tình trạng khá hơn là bao.

Anh thở dài, trước khi nắm lấy chân Sky để kiểm tra. Những ngón tay của anh chạm vào các khớp một cách thận trọng, vì anh sợ sẽ làm đau cậu. Tuy nhiên, như thế dường như vẫn không đủ nhẹ nhàng, bởi vì Sky đưa tay đẩy lên vai anh, "Đừng, đau quá."

Prapai không phải là bác sĩ nhưng anh có thể đoán được có lẽ cậu bị bong gân rồi. Ít nhất thì dường như không có bất kỳ dấu hiệu sưng tấy hay mẩn đỏ nào có thể nhìn thấy được nhưng dù sao thì để đảm bảo, anh sẽ đưa Sky đến gặp bác sĩ.

Prapai đỡ Sky dựa vào lưng đi văng. “Đừng đi đâu cả nhé. Để anh đi lấy ít đá.”

Khi anh quay lại, Sky đang lim dim nhìn anh. Prapai có thể nghe thấy một cái nhăn mặt của Sky khi anh ấn túi nước đá xuống, cậu bé cúi xuống để cảm thấy thoải mái hơn.

Một lúc sau, anh nghe thấy một giọng ngập ngừng, "Anh có giận không?"

Prapai không nhìn Sky, anh đang còn bận gấp ống quần của cậu, "Anh không giận." Mà cũng có thể đấy. Hơi hơi. Một chút thôi. Anh không thích em bị tổn thương. Em biết mà.

Nếu Sky có bất cứ điều gì xảy ra, có lẽ anh nên nhắn tin cho Payu và đảm bảo Rain cũng về nhà an toàn. Nhóm bạn nhỏ của cậu bạn trai anh không mấy khi nghịch ngợm, nhưng đó là lỗi của chính anh vì đã quên rằng Sky đã luôn thẳng thắn về những xu hướng ngông cuồng của anh khi anh còn là một thiếu niên. Và bên cạnh đó, dù sao họ cũng là sinh viên đại học. Anh sẽ không ngăn cản họ vui vẻ, miễn là bạn trai của anh được trả lại cho anh nguyên vẹn.

Lại một hồi yên lặng đầy ẩn ý. “Thế anh ôm em được không?”

Những ngón tay của Sky nắm lấy áo anh, môi cậu bé mím lại như một đứa trẻ vừa bị mắng mỏ. Cứ như là vừa rồi Prapai đã thực sự nổi giận với cậu vậy. Mặc dù không phải, Prapai vẫn quyết định sẽ vẫn giả vờ như anh thực sự giận Sky, bởi vì nếu anh làm vậy, ít nhất nó sẽ khiến bạn trai của anh cư xử đúng mực hơn.

Anh nhìn lại vết bầm tím, cố ý tránh ánh mắt của Sky, vuốt nhẹ ngón tay cái của mình lên vết bầm tím. Hơi bị thương một chút nhưng may là nó không quá nghiêm trọng. Thế nhưng, vết thương ấy vẫn cứ khiến tim anh nhói lên, dù cho nó có nhỏ thế nào đi nữa.

"Anh cần chườm đá mắt cá chân cho em trước, được chứ?”

Giống như muốn thách thức anh, Sky tiếp tục ngã người vào vai Prapai. Góc nghiêng khiến anh không thể nhìn thấy những gì cậu bé đang làm. Đôi môi của Sky áp sát vào hõm cổ anh, tìm kiếm và lướt qua mạch đập của anh - hiệu quả nguy hiểm đến mức nhóm lên một ngọn lửa trong anh mà anh lại không thể làm gì được vào thời điểm này. Anh  không biết liệu Sky có cố ý làm điều này hay không nhưng nếu mục đích là để làm lung lay quyết tâm của anh, thì nó chắc chắn đang có hiệu quả rồi . Công bằng mà nói, chiêu này luôn có hiệu quả một cách nhanh chóng. 

"Sky, ở yên nào. Xin em đấy." Vì lợi ích của em, cũng như của anh.

Anh ta thoáng thấy sự chán nản rõ ràng trên gương mặt Sky, chắc chắn là vì bị anh từ chối đây mà. Đôi mắt đầy cảm xúc của Sky lướt qua khuôn mặt anh trong một nỗ lực nghiêm túc để thu hút sự chú ý của anh. Khi anh từ chối, cậu lại càng mong muốn có được hơn.

“Anh yêu, đừng giận mà. Em yêu Anh"

Prapai đóng băng, não của anh  ngừng hoạt động trong một thời gian dài trước khi nó trở lại bình thường. Anh dường như đã ngất đi trong vài giây. Có lẽ anh đang bị đột quỵ và nên lo lắng cho mình hơn. Anh quay lại, "Em vừa gọi anh là gì?"

Sky nghiêng đầu sang một bên, hai tay vẫn ôm lấy cổ Prapai - dường như cậu không thể giấu giếm bất cứ điều gì trong tình trạng hiện tại.

“Anh yêu”

Tất cả ý định và mục đích để giữ bình tĩnh đều nhanh chóng bị lãng quên, Prapai không nhịn được mà giương cao khóe miệng. Sao mà anh chịu nổi chứ?


“Em nói lại đi,” anh nài nỉ, phấn khởi đến mức gần như không thể kìm chế được sự vui sướng của mình. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Sky gọi mình như vậy và ai có thể nghĩ rằng nó sẽ xảy ra trong hoàn cảnh này chứ.

Sky ngơ ngác nhìn lại anh, "Nói gì cơ ạ?"

“Gọi anh”

"Nhưng điện thoại của em ở trong túi áo rồi. Em không lấy được.”

Prapai kéo Sky lại gần hơn, cố gắng kiềm chế cơn chóng mặt sắp ập đến. “Không bé cưng, em vừa gọi anh là gì? Nói lại lần nữa đi. Làm ơn?"

Sky chỉ chớp mắt trước biểu hiện mong đợi của Prapai. "‘Giận’ ấy ạ?"

Sao anh lại cố gắng mặc cả với Sky khi cậu bé rõ ràng không ở trong trạng thái tỉnh táo để nói chuyện cơ chứ? Prapai lắc đầu và thì thầm vào vai Sky, "Đồ quỷ nhỏ táo tợn."

Chỉ một từ thôi đã khiến anh tan thành một vũng nước. Anh đặt một nụ hôn nhỏ lên quai hàm của Sky để an ủi, đề phòng cậu bé có thể vẫn tưởng là anh đang giận. “Anh không giận đâu, anh hứa đấy. Bây giờ em cần để anh băng mắt cá chân của em lại nếu không nó sẽ đau hơn vào buổi sáng đấy. Thế nên, ngồi yên cho anh.”

May cho anh, Sky cuối cùng cũng nghe lời và dựa lưng vào tay vịn. Những ngón tay của cậu bé vẫn kiên quyết bám vào áo sơ mi của Prapai, mân mê cổ áo và luồn vào những sợi tóc trên cổ anh. Một trong những thói quen nhỏ vô thức của Sky.

“Chân em chẳng có cảm giác gì cả. Như vậy có tệ không?”

"Chỉ là nó bị lạnh thôi bé cưng. Cố chịu một chút nhé.” Trong khi đó, Prapai lại cố hỏi về chuyện đã xảy ra tối với Sky. “Em đã chơi vui chứ?” Đây có lẽ là thời điểm tốt để anh biết được điều mà anh đang tò mò. Sky nói rằng họ đang tổ chức lễ kỷ niệm cuối năm và đi ăn cùng nhau. Cậu không hoàn toàn ngây thơ khi biết rằng họ sẽ không chỉ đi ăn thôi đâu, nhưng cậu lại không hoàn toàn hình dung được mình sẽ trở về nhà với bộ dạng này.

Sky cười và ậm ừ, “Hmn chắc vậy đó.” Chắc vậy? Có lẽ cậu bé đã quá say để nhớ lại bất kỳ chi tiết cụ thể nào vào thời điểm này. Prapai ghi chú trong đầu, anh sẽ tìm hiểu chi tiết sau. Nếu Sky nhớ ra thêm bất kỳ điều gì nữa.

Đôi mắt anh tiếp tục đắm chìm trong vệt ửng hồng quyến rũ trên má Sky. Cái cách mà Sky nhìn anh với đôi môi hơi hé mở ấy như ra hiệu để anh hôn cậu vậy. Chiếc áo sơ mi của cậu bé nhăn nheo và xộc xệch, một vài chiếc cúc đã bung ra ở cả trên và dưới. Đôi mắt của Prapai dõi theo hõm xương quai xanh của Sky một cách tự nhiên, và lướt xuống nơi phần hông Sky nhô lên nhẹ nhàng, bị khuất khỏi tầm nhìn một cách trêu ngươi bên dưới lớp quần jean của cậu.

Có lẽ anh cũng nên ném một ít đá lên người mình mất.

Lo lắng rằng mắt cá chân của Sky sẽ bị tê, anh đặt chiếc khăn sang một bên trên bàn cà phê. "Em cần cẩn thận. Đừng đè vào nó vào lúc này—”

Chiếc đi văng lõm xuống, một bàn tay nghịch ngợm kéo anh lại, khiến anh trượt chân vấp ngã lên người Sky.



Prapai hoàn toàn không biết trước rằng Sky sẽ lao vào anh một cách nhiệt tình như thế, cậu tìm kiếm đôi môi anh vừa gấp gáp vừa ham muốn. Bằng một sức mạnh bí ẩn nào đó, bàn tay của Sky đã luồn vào bên dưới lớp áo sơ mi của Prapai, khéo léo thăm dò đúng chỗ. Prapai không thể kìm lại tiếng rên rỉ khi Sky lao vào anh như thế này.

Sky luôn quá giỏi trong việc này. Nó vô hiệu hóa anh theo cách tốt nhất và cả tệ nhất.

Không kịp suy nghĩ gì, anh đáp lại cậu nhiệt tình không kém. Anh không thể kháng cự lại được nữa. Prapai đáp lại những cú lắc hông của Sky. Bàn tay anh lang thang bất cứ nơi nào anh có thể với tới, lướt từ phần bụng mềm mại của Sky đến đôi vai thanh tú của cậu.

Một tia lý trí xa vời trong anh nhắc nhở anh không nên tiếp tục nữa.

Prapai phải cố gắng rất nhiều mới có thể gỡ mình ra khỏi Sky trong giây lát, anh thở dốc, “Sky, đợi đã–”

Sky phát ra âm thanh phản đối, cậu kéo Prapai xuống để chạm vào môi anh, cố gắng khiến anh im lặng. Chân của Sky chạm vào hông anh, quấn lên trên để khóa chặt anh lại. Sky kéo một tay của Prapai đặt bên dưới áo sơ mi của mình, nơi anh có thể cảm nhận được nhịp đập thình thịch từ trái tim cậu.

Không biết là vì say rượu hay do nguyên nhân nào khác, Sky dường như bỏ ngoài tai tất cả âm thanh, cậu bé tiến sát đến miệng anh, rên rỉ phóng đãng, đốt cháy ham muốn trong ruột Prapai như đổ dầu vào lửa. Prapai không thể chịu đựng được việc Sky tạo ra những âm thanh thích thú mà chỉ một mình anh mới có thể khiến cậu phát ra như thế. Như thể Prapai không thể khiến cậu thỏa mãn vậy. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chiếc đi văng này tình cờ lại là nơi lần đầu tiên họ làm chuyện đó khi mới chuyển vào căn hộ, vì nó được chuyển đến trước chiếc giường, nên theo một cách tự nhiên, họ đã tận dụng nó trước. Lúc ấy, có lẽ cả hai đều biết rằng họ sẽ không bị quấy rầy nên cuộc ân ái càng trở nên không kiềm chế, điên cuồng và nhiệt tình hơn. Giống như họ đã bị bỏ đói trong nhiều tháng và cơn mê sảng của họ phải mất vài tuần mới có thể biết mất. Trong khoảng thời gian đó, Prapai đã không thể đếm được rằng anh đã ở trên Sky bao nhiêu lần nữa. Nếu chuyện bây giờ xảy ra vài tháng trước đó, đầu óc anh  có thể đã không đủ lý trí để suy nghĩ nữa, chứ đừng nói đến việc dừng lại.

Bằng sức mạnh ý chí, Prapai lùi ra đủ lâu để liếc nhìn bên dưới anh, anh lo rằng mình có thể làm vết thương ở mắt cá chân của Sky trở nên trầm trọng hơn. Sky thì không nản lòng trước sự dừng lại đột ngột của anh chút nào, cậu bé nhanh chóng chồm tới, và Prapai đã phải vặn mình ra khỏi tầm với của cánh tay cậu để giữ bản thân không rơi vào trạng thái mê loạn. Thật khó để anh kiềm chế lại khi mà Sky đang quyết tâm thế kia.

Thật quyến rũ và mời gọi làm sao khi Sky chủ động với anh, nhưng anh chỉ muốn đó là trong trường hợp Sky tỉnh táo. Còn nếu không thì anh cũng sẽ không vượt quá ranh giới này, nhất là khi đó cũng là điều mà Sky rất để tâm.

Anh thở ra một hơi nghẹn ngào, cố gắng ghép những mảnh vụn còn sót lại trong tâm trí mình lại với nhau. “Anh nghĩ em đã có quá nhiều niềm vui trong một ngày rồi.” Anh đã không chuẩn bị để bị phục kích theo cách này, và bây giờ anh đã hoàn toàn kiệt sức.

Bàn tay của Sky nắm lấy cổ tay anh. "Nhưng tại sao? Anh không muốn em sao?

Xin Chúa rủ lòng thương

Những lời này đủ để giết chết một người đàn ông đó. Prapai nuốt nước bọt, tự hỏi mình đã gây ra tội ác gì cho nhân loại mà lại bị tra tấn thế này kia chứ. Anh muốn. Anh muốn em. Muốn chết đi được. Lúc nào cũng muốn em. Nhưng anh không thể. Không phải lúc này đâu. Anh đếm chậm đến năm trước khi có thể giao tiếp bằng mắt lần nữa với cậu. “Bởi vì em say rồi em yêu.” Và Anh đang cố gắng trân trọng em. Nên làm ơn đừng làm khó anh nữa.

Sky dường như cân nhắc và phát ra tiếng càu nhàu không hài lòng, “Mhmph.”

“Ngày mai em có thể tra tấn anh bao nhiêu lần và như thế nào cũng được. Được không?”. Nhưng cho đến lúc đó, anh cần em nằm yên trên giường trước khi em lại tự làm mình bị thương nữa.

“Anh vẫn giận em.”

Prapai không thể không cười trước sự bất lực của chính mình. Rõ ràng là Sky đâu có tỉnh táo đâu và nói chuyện thế này chẳng đưa họ đến đâu cả. Anh quyết định thay đổi chiến thuật. "Ừ. Em nói đúng rồi. Anh đang bực đây. Anh giận em đó.” Anh dừng lại, nhướng mày, "Bây giờ em đi ngủ đi nhé?"

Sky hơi cúi đầu, "Mắt cá chân em đau." Như sợ anh không biết là cậu đau, Sky dang rộng hai tay, "Bế em"

Anh thở dài não nề, tự hỏi liệu anh có hối hận nếu làm vậy không. “Chỉ khi em hứa không quyến rũ anh. Em không biết biết là em đang khó chiều thế nào đâu.”

Khi Sky háo hức vòng tay quanh cổ anh, điện thoại của anh bắt đầu rung trong túi và anh phải xoay sở một lúc mới rảnh tay bắt máy được. Anh giữ chặt Sky, vì sợ cậu bạn trai của mình có thể tự gây thêm thương tích nếu không được trông chừng kỹ.

“Này Pai, mày về nhà chưa?”

“Tao ở nhà từ 10 phút trước rồi. Tao đã đang định gọi mày đây. Sky đang ở với tao rồi. Còn Rain thì sao?”

Có tiếng sột soạt, “Uh hmn, sắp rồi.”

“Sắp rồi?” Prapai đưa điện thoại lại gần tai hơn và anh có thể nghe thấy tiếng của Rain qua điện thoại.

“Em ấy thật may mắn khi tao về nhà đúng lúc. Em ấy đã cố mở cửa bằng cái khui bia.”

Hình ảnh Rain say xỉn và làm trò lố bịch dễ hình dung hơn Sky rất nhiều. Như mọi khi, Rain có thể thực sự nổi cáu khi say xỉn, vì vậy anh có thể tưởng tượng ra người bạn thân của mình đang phải đối mặt với những gì. “Người bên này thì đã bị rớt ra khỏi xe taxi và bị thương ở cả mắt cá chân và đầu đây.” Anh vẫn đang cố gắng dung hòa hình ảnh đó trong tâm trí mình.

Thật may mắn khi hầu hết các sinh viên kiến trúc đều bận rộn trong năm, nếu không thì cặp bạn thân này có lẽ sẽ phải giải quyết tình huống này thường xuyên hơn nhiều.

“Đó có phải là Sky không? Skyyyyy- Em muốn nói chuyện với Sky, đưa điện thoại cho em, đưa cho em!--” Lại có một loạt tiếng sột soạt lớn khác, “---Tao sẽ nhúng em ấy vào bồn tắm. Ngủ ngon."

Sự nghi ngờ của anh ít nhiều đã đúng. Anh nên biết ơn vì cuối cùng Sky chỉ bị bầm đầu và bong gân mắt cá chân. Ít nhất thì cậu bé cũng xoay sở để trở về căn hộ một cách an toàn chứ không đi lang thang không mục đích ở một nơi mà có trời mới biết.

“Anh nói chuyện với ai đấy?”

Prapai đút điện thoại trở lại vào túi. “Anh chỉ kiểm tra xem đồng phạm của em có về nhà an toàn không thôi.”

Sky đứng dậy khỏi vai anh, thét lên, “–Không đúng, em không lừa dối anh, em sẽ không bao giờ.”

Prapai nhíu mày trước sự khẩn cấp trong giọng điệu của Sky, anh hoàn toàn lạc lối. "Sao cơ? Anh không hiểu em nói gì cả bé cưng ạ.”

"Em không có ai khác, em chỉ có anh thôi." Nếu Prapai vẫn còn không hiểu ra, Sky như sắp khóc, "Đó có phải là lý do tại sao anh giận em không?"

Prapai dường như hiểu ra mọi chuyện. Trái tim anh tràn ngập sự dịu dàng. Anh dịu giọng, “Ý anh là Rain, em yêu. Anh chỉ đùa thôi. Anh biết là em sẽ không làm vậy mà.”

Sky nghiêng người và rúc vào quai hàm anh. “Em chỉ có một mình anh thôi. P’Pai yêu dấu của em.”

Prapai rủa thầm. Anh không biết mình còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa. Cứ như là Sky đang thực hiện nhiệm vụ bóc trần anh với ít nỗ lực nhất có thể vậy. Và điều điên rồ là anh thậm chí không nhận thức được điều đó. Từ 'Anh yêu' có tác động giống như một loại thuốc an thần đối với não bộ anh. Nó khiến anh thấy thư thái lạ thường. Điều đó cũng có thể một phần là do anh vừa bị hôn một cách nhiệt tình chỉ một lúc trước đó nữa. Không che đậy, không ngăn cấm, Sky thực sự là một mối đe dọa với cuộc đời anh.

Mày còn thảm hại hơn cả thảm hại nữa thằng Pai, mày thực sự xứng đáng nhận được giải thưởng mà.

Anh bắt gặp ánh mắt của Sky, người vẫn đang nhìn anh ấy với đôi mắt mở to cầu khẩn, và anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hôn cậu bé một cách dịu dàng. “Anh yêu em nhưng em cần phải ngừng tỏ ra đáng yêu quá mức nếu không chúng ta sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng đấy.”

Prapai đứng thẳng người, giữ vững Sky. “Coi chừng chân nhé,” khi anh ôm cậu vào lòng, bế cậu về hướng phòng ngủ, anh có thể cảm thấy đôi mắt của Sky luôn dõi theo anh.

“Em yêu anh nhiều lắm”

“Anh biết mà”

Cả hai im lặng một lúc.

“P’Pai, em yêu anh, anh biết đúng không?

Prapai cố nén cười, “Anh biết mà bé yêu. Anh cũng yêu em.”

Anh đặt Sky xuống giường, mở ngăn kéo bên cạnh để lấy một chiếc áo phông sạch cho cậu.

“Anh thật tốt với em.”

“Anh chắc chắn luôn cố gắng mà.”

“Em thích anh chăm sóc em.”

Prapai dừng lại để vò tóc Sky, "Vậy thì em thật may mắn vì anh dự định sẽ ở bên và chăm sóc em cho đến cuối đời nhé."

Bàn tay của Sky vẫn đang nắm hờ trước áo sơ mi của anh, đôi mắt cậu bé bắt đầu nhắm nghiền khi Prapai giúp cậu bé vào trong chăn. Anh hầu như không nghe thấy nhưng những gì Sky nói tiếp theo thì anh chắc chắn không nghe nhầm

“...Em muốn được kết hôn với anh quá…. ”

Prapai nhận được cú đánh như dùi cui thứ ba trong đêm, đây có lẽ lại là một kỷ lục mới của anh rồi.

Đã một khoảng thời gian dài kể từ buổi chiều hoàng hôn dọc bãi biển, nơi anh nói với Sky rằng anh muốn kết hôn cùng cậu. Họ đã không thảo luận nhiều về vấn đề này kể từ đó, vì Prapai không vội vàng và không muốn Sky cảm thấy áp lực. Cả hai đều còn trẻ và Sky vẫn đang học nên đó chỉ là vấn đề thời gian. Anh có thể đợi. Nhưng anh vẫn muốn nói một cách rõ ràng với cậu rằng anh cực kỳ nghiêm túc về việc trọn đời này.

Họ chỉ vừa mới chuyển đến sống cùng một căn hộ gần đây nên Prapai cực kỳ lưu tâm đến việc khiến mọi thứ diễn ra một cách từ từ. Do đó, có thể hiểu rằng từ 'hôn nhân' có vẻ hơi sớm. Đúng là anh cũng đã lo lắng về việc Sky cảm thấy thế nào về chuyện này. Sky không có xu hướng bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Cậu bạn trai của anh có thói quen đặt người khác lên trên sự thoải mái của chính mình. Prapai ghét việc Sky cảm thấy bắt buộc phải làm theo mọi thứ vì mong muốn của anh. Đặc biệt là khi nó liên quan đến một cái gì đó quan trọng như thế này.

Mặc dù biết não bộ của Sky hiện không hoạt động hết công suất, nhưng Prapai vẫn háo hức hếch cằm về phía cậu bé, "Em nói thật sao em yêu?"

Sky đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Prapai, “Em là của anh rồi mà phải không?”

Anh biết Sky khao khát sự an toàn đến mức nào, ngay cả khi cậu bé không thể hiện ra. Nỗi sợ lớn nhất của Sky là bị bỏ rơi hoặc bị bỏ lại phía sau và điều đó còn thể hiện trong nỗi sợ thầm kín của cậu rằng một ngày nào đó Prapai cũng sẽ bỏ cậu mà đi. Sky cần có được chỗ dựa vững chãi để cảm thấy an toàn, và mặc dù kết hôn thực sự chỉ là một vấn đề hình thức, Prapai vẫn rất muốn dành điều đó cho cậu hơn bất cứ thứ gì.

Anh nghĩ về chiếc nhẫn hiện đang nằm trong ngăn kéo, anh sẽ cất kỹ nó cho đến khi thời điểm thích hợp. Anh đã cân nhắc việc tặng nó cho Sky ngay sau khi họ chuyển đến sống cùng nhau, nhưng không muốn điều này khiến cho cậu có cảm giác bị thúc giục. Anh chỉ muốn Sky hiểu rằng chiếc nhẫn này là để tượng trưng cho lòng chung thủy của anh, để Sky có thể luôn mang theo bên mình. Không phải là anh bồn chồn hay cố gắng chiếm hữu em đâu (được rồi, có thể chỉ một chút thôi), nhưng điều này chỉ dành cho em và chỉ mình em thôi.

"Em là của anh." Prapai thì thầm, "Em là của anh, anh cũng là của em." Anh cúi xuống hôn lên má Sky. “Ngủ đi nhé,” biết rằng Sky đang chống cự lại cơn buồn ngủ, anh xoa xoa cậu “Anh sẽ không đi đâu nếu không có em.”

Những ngón tay của Sky tiếp tục lướt qua má anh ấy, "Nhưng em muốn nhìn anh thêm một chút."

Prapai cười ngọt ngào, “Em nhìn cả đời cũng được cơ mà. Còn bây giờ mắt của em đang nhíu lại đây này. Anh vẫn sẽ đẹp trai khi em thức dậy nhé.”

“Em không ngủ được nếu anh không ôm em.”

Anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào chóp mũi Sky, “Ai biết lúc say em lại đòi hỏi cao như vậy hả?” Không phải là anh đang phàn nàn đây. Anh thích Sky làm nũng anh. Ước gì cậu bạn trai của nah sẽ làm thế thường xuyên hơn mà không sợ xấu hổ.

Anh ngồi xuống bên cạnh Sky, kéo cậu lại gần và bắt đầu vỗ nhẹ vào lưng cậu. “Tốt hơn là em nên nhớ mọi điều mình đã nói vào sáng mai đấy,” Prapai trầm ngâm, nụ cười nở trên môi khi Sky thở đều đều, mắt đã nhắm nghiền. Anh nâng niu bàn tay của Sky trong tay mình, ngón tay cái của anh vuốt ve vị trí trên ngón tay của Sky, nơi một ngày nào đó anh sẽ đeo chiếc nhẫn vào đó. Ý nghĩ đó làm cho dạ dày của Prapai đập rộn ràng. Vì lý do nào đó, viễn cảnh đó khiến anh có một loại phấn khích lo lắng lạ thường; một sự lo lắng mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Plerng đã từng nói đùa rằng anh mắc chứng 'bệnh Sky' hiếm gặp. Không có thuốc chữa nữa. Chết tiệt là vào giai đoạn cuối rồi. Anh toi chắc luôn.

Những triệu chứng này thì anh biết quá rõ rồi.

Prapai có thể là một kẻ đã bị kết án, nhưng án này chỉ được kết bởi một mình Sky thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top