Chương 1: Diêm vương muốn được nghỉ nửa năm.
Ừ... Tự giới thiệu chút, ta là diêm vương... Các ngươi cũng không cần nghĩ ta là thành phần ảo tưởng sức mạnh vì thật sự ta là diêm vương... thật đấy! Thôi được rồi, tin hay không cũng tùy các ngươi.
Người ta nói, có thiện thì phải có ác, có sống thì phải có chết. Chính vì thế, ta có thể coi là vua của cõi âm ty. Mỗi một cái linh hồn đều có nơi mà bọn hắn thuộc về, không phải cái linh hồn nào cũng có thể êm đẹp lên thiên đường hoặc là dễ dàng đi đầu thai. Thiên hoàng là một vị vua anh minh thần võ, hắn tuyệt đối không cho phép những linh hồn nhuốm bẩn làm vấy bẩn cõi trên. Vì thế ta thật vinh dự được nhận trách nhiệm sàng lọc các ngươi trước khi chết...
....Nói thẳng ra thì ta chính là một tên làm công ăn lương cho lão già chết tiệt mang danh thiên hoàng suốt ngày chỉ biết ngồi ngoáy chân rồi ném toàn bộ sự vụ lên người ta!
Một ngày của ta luôn lặp đi lặp lại những chuỗi sự việc nhàm chán như: Sáng dậy ăn cơm rồi xét xử sau đó lại ăn cơm rồi xét xử... Xin vui lòng gọi ta là cỗ máy xét xử số hiệu diêm vương 01.
Buồn làm sao... Ta càng ngày càng cảm thấy mình giống một tên biến thái luôn nhìn linh hồn bằng ánh mắt phân loại thịt lợn xem miếng nào có thể đưa vào chiếc siêu thị "thiên đàng". Không ổn tý nào cả! Nhớ lại năm xưa khi mới được nhận chức vụ này từ lão già kia...
"Diêm, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Vòng tuần hoàn của sự sống đang nằm trong tay ngươi."
"Thiên hoàng bệ hạ, xin hãy tin tưởng ta! Ta sẽ vì thế giới, vì con người và linh hồn ra sức cống hiến, sẽ là một cánh tay đắc lực của ngài!"
- kết thúc hồi tưởng -
...Quả nhiên là tuổi trẻ chưa trải sự đời... Tuy nhiên, thân mang tâm hồn thấm nhuần tư tưởng nhân văn và chủ nghĩa, ta thật không thể trở thành dạng người... Không là dạng diêm vương vô tình như vậy! Vì thế ta quyết định sau hôm nay ta nhất định sẽ xin nghỉ phép nửa năm để chấn chỉnh bản thân. Tất nhiên không phải ta muốn trốn việc rồi.
Cốc!
"Diêm vương đại nhân! Giờ nghỉ trưa đã kết thúc rồi ạ, một vạn linh hồn tồn dư từ hôm qua cần được xử lý gấp!"
Các ngươi nghe thấy không? Tốt thôi, các ngươi nghe không thấy, ta cũng vậy! Ta sẽ nghỉ thêm chút nữa đến khi có người gọi.
"Diêm vương đại nhân, nô không muốn làm phiền, nhưng nếu ngài không muốn quyển nhật ký của mình tan vào hư vô thì xin nhắc mông khỏi ghế trước khi chúng nô xông vào. Nô xin lui!"
Thân là một Diêm Vương... Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình hạ giá đến vậy... Đến giờ làm việc rồi...
- nhật ký ngày xx tháng yy năm diêm vương số 10803 kết thúc -
Cánh cửa trạm khắc lửa đen cùng hai nắm tay là đầu lâu trắng cao đến vượt quá một tầng lầu kèn kẹt mở ra, âm thanh nghe mà não nề như tâm tình của Diêm Vương lúc này.
" Đại Nô, cô còn dọa người như vậy, ta thật đúng là không còn cách nào để chọn hôn phối cho cô nữa rồi." Diêm vương bóp chán, chân bước nhanh về phía trước hướng tới Hành Quyết điện.
*** Bách khoa toàn thư âm phủ ***
Diêm vương là chủ của âm phủ, lâu đài của Diêm vương là nơi tập kết các linh hồn đã được xét xử thất đại tội chờ phán quyết cuối cùng của Diêm vương. Trong đó Hành Quyết Điện chính là nơi tuyên án.
Chủ biên: Diêm A Vương
Đại nô chính là nữ hầu vừa mới gọi ta lúc nãy ở ngoài cửa. Kỳ thật ta rất sợ nàng... Ai bảo lúc nào nàng cũng nhăm nhe muốn đốt nhật ký của ta. Thật hy vọng có cái linh hồn nào câu được nàng đi, ta sẵn sàng mở cửa sau cho hắn lên thiên đàng. Gì cơ? Các ngươi hỏi vì sao là linh hồn ấy hả? Ngốc ghê, cả cái âm phủ này đến ta còn sợ nàng thì thử hỏi còn ai dám thú nàng ta về?
Đại nô không nhanh không chậm, bước chân duyên dáng chuyển động dưới làn váy xòe màu đen. Khuôn mặt nàng thanh tú, đẹp tiềm tàng như một bức tranh thủy mặc, môi mỏng nhoẻn cười
"Nhật ký..."
A... Được rồi, vẫn là không tìm đường chết sẽ không chết. Ta vội đi nhanh hơn,gần đến nơi thì chúng nô tiến lên chỉnh trang lại quần áo cho ta. Ân, đứng trước hơn vạn cái linh hồn, thân là diêm vương ta tối thiểu vẫn nên có chút phong thái.
"Diêm vuong đại nhân đến!!!!!!!!!"
Đầu Trâu và Mặt Ngựa giọng nói vẫn khỏe như hôm nào... Chậc xem ra ta cần hỏi hai bọn hắn cách bảo quản cổ họng.
Không khí trong Sảnh bỗng u ám và lạnh lẽo đến đáng sợ, Xét sử sảnh vốn đã âm u vì cảm xúc trái chiều của nhiều linh hồn giờ còn nhiều thêm vài phần âm trầm, uy áp nặng nề. Mành treo trái phải được kéo lên, Vương án hiện ra với trung tâm là thân ảnh một thanh niên có làn da nâu mật, đôi con người hoàng kim yêu dị và mái tóc bạch kim được vấn lên gọn gàng. Hắn khoác lên mình bộ trường bào ba lớp màu đen thêu hoa văn lửa ánh kim, cả người đều mang khí áp của bậc vương giả chúa tể chúng sinh. Nhiều cái linh hồn yếu ớt đều đã muốn không chịu nổi, nếu không phải có quy tắc bảo hộ của âm giới thì có lẽ bọn họ đã tiêu thất vĩnh viễn.
Ân... Hôm nay ta lại học được một cách trang bức mới... Quả nhiên những cái hiện thế nhà văn ngói bút đúng là sáng tạo nhiều lắm. Qua đợt này ta hẳn sẽ lưu tâm xem cái nhà văn kia là ai, nếu được, ta rất muốn đem hắn về âm giới trọng dụng nhân tài.
Nhất tâm nhị dụng, một bên vẫn lo trang bức, một bên Diêm vương đã mở miệng "Bắt đầu thôi"
............. Xẩm tối ............
Đây chính là hai cái linh hồn cuối cùng còn tồn kho. Xong nốt tên này có lẽ ta liền có thể an tâm xin nghỉ cái nửa năm rồi.
Đùa chứ, nếu không phải vì kế hoạch tự chấn chỉnh bản thân nửa năm của mình, ta còn lâu mới giải quyết năng suất hơn 10 vạn linh hồn nhanh như vậy được. Đại nô, cô vẫn không biết rồi... Kỳ thực nhật ký này đó, ta còn có rất nhiều, đốt quyển này vẫn còn quyển khác a.
"Bẩm vương, hai người bọn hắn là huynh đệ song sinh đồng tử. Tử vong hồi xx tháng yy năm zz theo lịch hiện thế. Hai linh hồn này đều đã qua xét xử thất đại tội, tổng cộng vướng phải hai tội là Dâm Dục và Tham Lam."
Bản Ngã quỷ nhanh chóng báo hết một lượt thông tin sơ bộ rồi nộp lên cho ta đạo linh quang chứa hồ sơ của bọn hắn. Đồng tử thập tự bạc trắng của hắn co rút mỗi khi làm việc chính là thứ mà ta thích thú nhất... Đơn giản bởi vì hắn là ma mới. Đã lâu rồi ta chưa có thêm nhân viên mới, tất cả đám người ở đây đều muốn đảo chính không coi ta ra gì! Bản Ngã mới đến, hắn thật đúng là cái tiểu manh tân đáng yêu lại lễ phép, đã thế còn có đôi nắt thật sự đẹp. Khụ... Ta thừa nhận, ta có chút đam mê đặc biệt với mắt... Ân, toàn bộ người ở điện diêm vương, mắt đều có chút đặc biệt. Tất nhiên năng lực của bọn họ cũng là không thể chê.
Ta tiếp nhận linh quang sau đó dùng một sát na đọc hết thông tin, đúng lúc này linh cảm khiến ta cảm thấy có gì đó không ổn... Ta ngước mắt nhìn lại hai linh hồn trẻ tuổi có phần giống nhau như đúc ấy rồi chợt thấy buồn cười.
"Trần Tố và Trần Tô?"
Cả hai linh hồn như có phản ứng với lời gọi của ta trước sau nối tiếp ngẩng đầu. Đặc biệt là cái linh hồn Trần Tô, hẳn phản ứng năng lực có vẻ đặc biệt kém... Chậc chậc...
" có... Có chúng tôi!"
Ta nhìn bọn chúng một lúc, trong lòng vừa buồn cười lại không hiểu sao có chút trầm xuống, hai linh hồn này có một là giả. Tuy hồ sơ làm được vô cùng tốt, mùi vị linh hồn cũng tương đối giống nhau thậm chí là giống hệt. Nhưng dù sao giả vẫn không thể giống thật được. Một linh hồn căn bản không hề có ý thức. Lần này mấy đứa trẻ nhà hắn làm việc thật sự tắc trách a! Ngón tay ta khẽ động, Cả hai linh hồn tan biến.
Là giả hồn.
*** Bách khoa toàn thư âm phủ ***
(1) Thất đại tội âm giới phán xử gồm: Tham lam, dâm dục, kiêu ngạo, phàm ăn, lười biếng, đố kỵ, phẫn nộ.
(2) Bản Ngã: một thành phần không thể thiếu mà thiên hoàng dùng để tạo ra con người. Thực thể cũ đã biến mất do thiên hoàng dùng hết. Gần đây mới hình thành thực thể mới.
(3) giả hồn: là linh hồn giả được chế tạo từ những điều kiện nhất định. Công dụng: chịu phạt thay.
Chủ biên: Diêm A Vương
Ta thấy hàng mày của Đại Nô như muốn vặn thành xoắn ốc. Cả nàng, Đầu trâu và Mặt ngựa , Bản Ngã và toàn bộ người trọng Hành Quyết điện đều nối tiếp nhau quỳ xuống trước mắt ta.
" Xin đại nhân/ vương trừng phạt!"
Ta đứng dậy đi vòng qua đám người bọn hắn vừa đi vừa nói "Ân. Đích xác các ngươi làm việc có chút qua loa. Đều đứng dậy đi. Những việc còn lại phối hợp nhau xử lý đi. Ta cần thương lượng với Thiên hoàng chút chuyện."
Dứt lời ta cũng không nhìn bọn hắn thêm mà đi thẳng. Ha ha, ở lại mới đúng là thiểu năng. Bọn trẻ nhà hắn cái gì cũng tốt chỉ có điều tất cả đều là đám cuống công việc biến thái. Vốn còn hy vọng hôm nay giải quyết nhiều chút linh hồn rồi nghỉ nghỉ. Ai ngờ lại lòi ra hai cái giả hồn. Hừ hừ, cuối năm nay công nghệ làm giả hồn thật sự muốn phát triển ghê gớm quá. Xem ra trời cũng không muốn cho ta nghỉ phép? Không! Dù cho trời có sập, lão thiên hoàng có chết, t cũng nhất định phải đi "tự chấn chỉnh bản thân nửa năm!"
Ta điều chỉnh khí tức thuấn đi đến trước cửa thiên đàng, thân hình vừa ổn định lờn giơ chân đạo vỡ cánh cổng. Đừng hỏi vì sao phải đạp vỡ. Ha hả a. Gần vạn năm nay, từ lúc ta nhận rõ bộ mặt lười biếng của Thiên hoàng, lão già chết tiệt kia liền đóng kín cửa thiên đàng không cho ta lên. Nếu không phải hôm nay cần mở cửa cho lượng lớn linh hồn thì chắc ta đều không có cơ hội chen vào. Lão cũng khôn lắm, ta vừa đến lão liền đóng cửa, may mắn chiếc đùi này của ta sức mạnh vừa vặn. Ha ha.
Cánh cửa thiên đàng hoàng kim lóng lánh vỡ vụn rơi xuống như mưa sao băng, trong màn mưa hiện ra một thân ảnh tắm trong ánh sáng nhu hòa.
Ánh sáng tan dần, ông lão bảy tám chục tuổi đầu hói bụng phệ xuất hiện... Ta có chút không tin được vào mắt mình.
Đột nhiên ta thấy mồm miệng đắng ngắt, đôi con ngươi như muốn bị chọc mù "Lão già... Vạn năm ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?!!!!"
"Khụ! A! Ta còn tưởng ai đạo vỡ cổng nhà hóa ra là tiểu Diêm! Lâu lắm không gặp nhóc!" Thiên hoàng... Vâng lão chính là thiên hoàng. Lão chạy tung tăng như muốn xồ ra ôm ta vào lòng. Ta có chút nghẹn khuất... Dù ko thừa nhận nhưng hình tượng thiên hoàng trong lòng ta vẫn là cái phiên phiên thân tiên phong thần tuấn lãng. Nếu không phải khí tức vẫn vậy..., ta thật hoài nghi đây là cái giả thiên hoàng.
"Tránh xa ta ra lão già!" Ta chán ghét đẩy lão ra ngoài nhưng ngao ngán thay, tại sân nhà của lão... Ta làm không được...
... Nhiều chút quạ bay qua lược bỏ quá trình đau thương chấp nhận lão già hói bụng phệ là thiên hoàng...
Ta cũng chẳng có thời gian cùng lão nói nhảm. Phải nhanh lên, qua vài tiếng nữa trời lại sáng, Đại nô nhất định sẽ lại túm ta về làm việc, ta muốn trốn cũng khó a!
"Lão già, tôi muốn xin nghỉ phép nửa năm!"
"Được thôi!" Lão mỉm cười nhìn ta.
...A...?????????!!!!!!!!! Lão đồng ý???? Thống khoái vậy? Bản Diêm vương thấy sợ hãi!
Những dự cản không lành bỗng tràn về. Đúng lúc này ta thấy lão lại tiếp lời.
"Với một điều kiện, tiểu Diêm, đừng nói nửa năm, t cho nhóc ba năm. Trong ba năm này ta sẽ coi trừng âm phủ cho nhóc nhưng trong ba năm nhóc phải được nguyên do giả hồn tràn lan khắp các vị diện cho ta. Không kể vụ vừa rồi ở chỗ nhóc, các vị diện khác đều đã xảy ra không dưới trăm vạn trường hợp."
Ta hít một ngụm khí lạnh vào lòng. Quả nhiên... Thiên Hoàng không thể coi thường... Ta còn chưa có kể thì lão đã biết rồi. Tuy nhiên! Cái quỷ gì? Ta là xin nghỉ cơ mà? Lão nói thế khác gì sai ta đi công tác không công đâu?
"Không thì thôi ha?"
"Phần thưởng tùy chọn?"
" nhóc tham lam, Thành giao!"
Và thế là... Cuộc làm ăn lỗ nặng nhất ta từng làm đã diễn ra chóng vánh như vậy... Thực hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top