Yêu thì phải lớn tiếng nói ra khỏi miệng

Tiểu Vũ khéo léo nhận lấy “Ái thê thủ tục” cất vào trong túi, nghĩ thầm, phía trên có mẹ tài năng như vậy, cộng thêm nàng dâu đáng yêu này, số mạng lão Đại thật không biết là vui hay buồn nha. “Mẹ chồng, ba chồng cũng đã đem nội dung trong sổ tay này học thuộc toàn bộ rồi sao?” Hỏi vấn đề này, đơn thuần là Tiểu Vũ rất hiếu kỳ. Bởi vì nàng thật sự không tưởng tượng ra, một ba chồng đẹp trai khí phách uy nghiêm như Ma Tôn, đáng thương cầm cuốn sách nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất im lặng hỏi ông trời.

Trên mặt Lam Nhi đỏ ửng, cười nhàn nhạt. “Đúng vậy, chàng thật rất thương ta. Nói cũng không sợ ngượng ngùng, ta cũng thật rất ưa thích chàng. Con người của ta từ trước đến giờ tùy tâm sở dục, chàng lại thương ta cưng chìu ta. Đối với tình cảm, ta vô cùng thấu đáo. Lần đầu tiên ta nhìn thấy Diễm thì cũng biết hắn chính là nam nhân ta muốn tìm. Cho nên bất kể người ta phản đối bọn ta ở chung một chỗ thế nào, ta cũng tuyệt không buông tha. Ta yêu Cô Diễm, đối với phần tình cảm này ta chưa bao giờ giấu giếm, ngay trước mặt một đám yêu ma, ta lớn tiếng tỏ tình với Cô Diễm. Ha ha, vẻ mặt Diễm lúc ấy, cả đời này ta sẽ không quên.” Tiểu Vũ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tái diễn lần nữa, thật không hổ là mẹ chồng, quả nhiên cường hãn! “Ta thật ra rất không ưa những người đem tình cảm giấu trong lòng, thích thì nói ra, dù bị cự tuyệt, cũng không có gì đáng hối hận, như vậy sẽ không làm trễ nãi cơ hội lương duyên. Giống như Bạch Nhược cùng Dương Tiễn vậy, hoàn toàn là tự làm khổ mình. Người trẻ tuổi bây giờ, thật là càng ngày càng không hiểu nổi.”

Trong lòng Tiểu Vũ cảm khái, mẹ chồng à, loại cường hãn như ngài, người bình thường chỉ có thể sùng bái, bắt chước cũng bắt chước không nổi. . . . . . . .

Hai người trò chuyện một chút, liền tới bờ Cầu Nại Hà. Xa xa đã nhìn thấy bờ sông bên kia có một người, áo trắng giáp bạc, hiên ngang mạnh mẽ. Lam Nhi nắm vai Tiểu Vũ, tung người liền tới trước người Dương Tiễn. Tầm mắt Dương Tiễn chỉ dừng trên người Tiểu Vũ một giây, liền dời về phía Thải Y cô nương. Chống lại hai mắt đẹp của nàng thì trong đầu hiện ra cảm giác quen thuộc. “Có chuyện gì sao?” Nhàn nhạt khạc một câu ra miệng, tựa hồ không muốn cùng người ngoài nói chuyện nhiều. Lam Nhi tiến lên một bước, một tay kéo cổ áo Dương Tiễn. “Chuyện lớn!” Dương Tiễn nhướng mày, cúi đầu nhìn gò má của Thải Y cô nương. “Vị cô nương này? Ta và ngươi có biết nhau không?” Bởi vì cả ngày đều ở bờ Cầu Nại Hà cùng Bạch Nhược, cho nên việc Lam Nhi cùng Cô Diễm đến, Dương Tiễn không biết. Huống chi Địa phủ này cả ngày ra ra vào vào nhiều Quỷ Hồn như vậy, hắn lười phải chú ý.

Hàaa…! Lam Nhi tùy ý mà cười cười. “Nói không biết, thật ra thì cũng có thể biết. Nói biết, cũng không quá quen thuộc. Dù sao khi ta ở Thiên giới, ngươi chỉ là đứa trẻ cái gì cũng không hiểu của Trang lão ở Tiểu thành. Nói thật, Thiên giới nhiều tiểu thần tiên như vậy, ta liền xem ngươi không thuận mắt.” Tiểu Vũ nghe lời này, không khỏi bật cười. Hôm nay cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Lưu Quang ghét Dương Tiễn như vậy, thì ra đồ chơi này cũng là di truyền. Dương Tiễn nghe Lam Nhi nhắc tới Thiên giới, cũng nhận ra tiên khí từ trên người Lam Nhi. Không khỏi nghi ngờ nói: “Ngươi là thần tiên? Sao ta chưa bao giờ gặp ngươi?”

Lam Nhi mím mím môi, “Tóm lại, ngươi lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, huống chi ta đã rời Thiên giới lâu như vậy, ngươi cũng có thể không nhớ rõ ta. Được, hôm nay tìm ngươi không phải tới nhận người quen. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có thích Bạch Nhược hay không?” Dương Tiễn ngẩn ra, không kịp phản ứng. Sao lại chợt nhắc tới Bạch Nhược? Phản ứng của Dương Tiễn cũng có chút tương tự Bạch Nhược, cũng khiến Lam Nhi hơi tức giận. Trong tay vừa dùng lực, dùng sức lôi cổ áo Dương Tiễn lắc lắc. “Này! Ngươi nghe hiểu tiếng người không? Hỏi ngươi đấy! Một đại nam nhân, cũng đừng coi thường bà mai như ta!”

Đối mặt với mẹ chồng cường hãn, Tiểu Vũ chỉ ngoan ngoãn đứng một bên, làm người xem nhiệt tình là tốt rồi. Dương Tiễn chau mày, sáng sớm bị người quấy rầy như vậy đã không giải thích được, trong lòng chưa kịp cảm giác. Hắn đương nhiên là ưa thích Bạch Nhược, nhưng tại sao lại cùng Thải Y cô nương trước mắt này kể lể? Một chút ngạo khí trong lòng xông ra, chỉ cần không phải đối mặt với Bạch Nhược, sắc mặt hắn cũng sẽ không tốt. “Vị cô nương này, ta tôn trọng ngươi là nữ tử, cho nên không muốn cùng ngươi so đo. Chuyện ta cùng Bạch Nhược không cần người khác nhúng tay, càng không cần hướng tới người khác nhờ vả cái gì, mời buông tay ra rời đi, nếu không cũng đừng trách ta vô lễ.” Ai ui! Nếu người khác nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Dương Tiễn lúc này, đã sớm thức thời tránh người. Nhưng Lam Nhi lại khác, nàng là người nào? Đường đường là công chúa Thiên Giới, từ nhỏ lớn lên trong sự nâng niu. Anh ruột là Thiên đế, lão công thân ái là Ma tôn.

Vẫn luôn được sủng ái đến bây giờ, từ trước đến giờ đều là người khác nhìn sắc mặt nàng, nàng cần gì nhìn sắc mặt người khác mà làm việc? Tiểu Vũ biết Dương Tiễn lợi hại, dù sao đẩy nàng xuống sông chính là hắn, hơn nữa nàng nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Chung lão đại, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi, bốn người đều không phải là đối thủ của hắn. Lam Nhi là mẹ lão Đại, là mẹ chồng dã man tương lai của nàng. Cũng không thể chịu khi dễ. Thoáng bước lên trước, muốn khuyên Lam Nhi buông tay ra trước, đàm phán thật tốt. Vừa nói đến khóe miệng, liền bị Lam Nhi lấy tay ngăn lại, đẩy về sau. “A, sớm nghe nói Nhị Lang thần Dương Tiễn pháp lực bất phàm, hôm nay ta muốn thử một lần, xem ngươi vô lễ rốt cuộc có thể làm khó dễ gì được ta?” Nhìn thấy trong đôi mắt Thải Y cô nương tràn đầy ý khiêu khích, Dương Tiễn cũng không nhẫn nại nữa.

Chợt vươn tay nắm chặt tay Lam Nhi đang níu cổ áo hắn, lúc này liền muốn ném nàng đi. Dương Tiễn chuẩn bị có động tác thì liền nghe bờ sông đối diện truyền đến một hồi rống giận. “Khốn kiếp! Lại dám bắt tay Lam Nhi! Ta giết chết ngươi!” Tiếng nói vừa dứt, một giây kế tiếp, người đã đi tới bờ sông bên kia. Tiếng gió gào thét, một chưởng đánh úp về phía vai trái Dương Tiễn, thuận thế đem Thải Y mang về trong ngực của mình. Dương Tiễn run sợ, theo bản năng phòng ngự. Lại không nghĩ rằng người tới tốc độ nhanh, mặc dù tránh kịp thì vẫn bị chưởng phong đánh trúng, lui về phía sau mấy bước, một ngụm máu tươi tràn ra khóe miệng. Chuyện tiến triển khiến cho mọi người không ngờ được, Tiểu Vũ che miệng thở nhẹ, lại một đạo bóng dáng thoáng qua đi tới bên người, đưa một tay đem nàng câu vào trong lòng.

Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại, “Lão Đại?” Lưu Quang cưng chìu vuốt vuốt tóc của nàng, cười nói: “Nàng cấu kết với mẹ ta từ lúc nào?” Không để ý Lưu Quang trêu cười, Tiểu Vũ vội vàng lo lắng nói: “Lão Đại, cũng không thể để cho cha chàng đánh nhau với Dương Tiễn.” Đuôi lông mày Lưu Quang nhảy lên, vô vị nói: “Yên tâm đi, không có chuyện gì.” Một kẻ người thần đều chán ghét, một kẻ đáng chết, đánh nhau mới phải, tiết kiệm công sức của hắn. “Chàng làm cái gì vậy!” Lam Nhi từ trong ngực Cô Diễm giãy ra, tức giận thét. Cô Diễm đầy bụng lửa giận, chỉ chỉ Dương Tiễn nói: “Ta làm cái gì? Tên khốn kia lại dám cầm tay của nàng, ta muốn chặt hắn!”

“Băm cái đầu chàng! Mau đến kia đợi đi, chuyện này không cho ai nhúng tay vào!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top