Chổi lông gà

Tiểu Vũ vừa nghe mỹ nam nói lời này, trong lòng liền thấy khó chịu. Nàng thật lòng thấy Tư Tư đáng thương, mới nhiều chuyện quan tâm một chút. Mỹ nam này, không hổ là yêu nghiệt, lời nói này không phải của người. Tư Huyền ngược lại đối với Tiểu Vũ rất có thiện cảm, hướng Dĩ Hàn lắc đầu, mỉm cười nói: “Sẽ không, ta có thể cảm nhận được, vị cô nương này thật tâm muốn giúp ta. Bằng không nàng mới vừa rồi sẽ không ra mặt ngăn cản bọn họ mang ta đi.”

Tiểu Vũ gật đầu thật mạnh, đúng đúng, nàng là người tốt. Là người cực kỳ tốt. Còn thiếu điều trên mặt không có khắc lên hai chữ người tốt thôi. Chờ có thời gian sẽ thỉnh cầu Lưu Quang Lão Đại làm cái thẻ người tốt giắt trước ngực, như vậy về sau vào nam ra bắc, cũng thuận tiện hơn nhiều. Dĩ Hàn bộ mặt không tin nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt có chút đề phòng. Nàng mới vừa rồi trong nháy mắt có thể tránh được công kích của cây ma, nha đầu này hình như biết pháp thuật. Bất quá nàng tốt nhất đừng để hắn nhìn thấy âm mưu gì, cho dù là người phương nào, chỉ cần động vào một sợi tóc của Tư Huyền, hắn sẽ cho bọn họ phải trả cái giá đắt.

Thấy Tiểu Vũ mong đợi nhìn nàng, Tư Huyền buông tiếng thở dài, mở miệng nói : “Tên của ta gọi là Tư Huyền, vốn là con gái Miêu Cương, ta sinh ra đã là cô nhi, được sư phụ nuôi lớn từ nhỏ, dạy cho ta cổ độc thuật. Sau khi lớn lên, liền theo sư phụ bôn ba khắp nơi, nghiên cứu các loại độc thuật cùng cổ trùng. Có một lần, sư phụ lệnh cho ta đi Nguyệt quốc thi hành nhiệm vụ, mục tiêu là một gã gọi là Quân Thập. Nghe nói hắn hành nghề dụng độc, không muốn cùng sư phụ ta hợp tác, sư phụ liền sai ta đi giết hắn.” Tư Huyền nói đến đây, hơi hơi nhíu đôi lông mày, tựa hồ nhớ lại đoạn kí ức này mang lại cho nàng sự thống khổ. Nàng đứng lên, đi tới bờ ao, đưa lưng về phía Tiểu Vũ và Dĩ Hàn. “Hắn là người ngu ngốc, rõ ràng cái gì cũng biết, lại giả vờ như không biết. Mặc ta ở bên cạnh hắn, cam tâm tình nguyện uống ly rượu độc ta đưa. Ta khi đó vẫn còn bối rối chưa hiểu rõ tình cảm của mình, chỉ thấy khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, té ở trước mặt của ta. Trái tim của ta, liền giống như bị cổ trùng hung hăng cắn vô cùng đau đớn. Hắn nói, nếu như đây chính là ý nguyện của ta, hắn sẽ thành toàn cho ta. Hắn nói, Tư Huyền, không cần lộ ra vẻ mặt không đành lòng ấy, bởi làm như vậy sẽ khiến hắn nghĩ là ta yêu mến hắn.”

Tiểu Vũ nghe nhập thần, thì ra còn có câu chuyện như vậy. Thấy Tư Huyền không nói lời nào, liền mở miệng hỏi: “Sau đó thì sao? Các người sau này như thế nào? Hắn đã chết sao?” Tư Huyền lắc đầu một cái, vẫn như cũ đưa lưng về phía Tiểu Vũ. Nói tiếp: “Không có, hắn không có chết. Con gái Miêu Cương dám yêu dám hận, nếu ta biết rõ ta yêu hắn, dĩ nhiên sẽ không để cho hắn chết. Đó là lần đầu tiên ta làm trái ý sư phụ, mặc dù biết sau khi trở về, nhất định sẽ bị sư phụ trách phạt, nhưng ta một chút cũng không hối hận.” Tư Huyền vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua bông hoa Sen nở trong ao, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp. “Ta cứu hắn, không có nghĩa là ta với hắn sẽ còn gặp mặt. Nếu ta trở về tìm sư phụ nhận tội, cũng đã sớm nghĩ tới kết quả xấu nhất, chết đối với ta mà nói, một chút cũng không đáng sợ. Chỉ là từ nay về sau sẽ không được gặp hắn, trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng không nghĩ hắn vẫn đến tìm ta. Một đường phong trần chạy tới Miêu Cương, kiên quyết quỳ gối trước mặt sư phụ ta, cầu xin nàng thả ta, cầu xin nàng thành toàn cho chúng ta. Sư phụ tính tình cổ quái, vả lại đối với nam tử hận thấu xương. Vì vậy sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Quân Thập biết nàng là sư phụ của ta vẫn luôn không muốn động thủ với nàng, luôn luôn nhẫn nhịn. Cuối cùng ta nhịn không được, liền ra tay với sư phụ, phản bội sư môn, cùng hắn trốn thoát .”

“Sau đó thì sao? Sau đó các ngươi ở cùng nhau? Thành thân rồi hả?” Tiểu Vũ say mê, thấy Tư Huyền không lên tiếng, không khỏi vừa lo lắng vừa hỏi . Hoa Yêu mỹ nam quắt miệng, mệt mỏi gục xuống bàn, tức giận hướng Tiểu Vũ trợn mắt nói: “Đúng, ở cùng một chỗ, thành thân rồi. Sau cùng còn định cư ở ngọn núi này. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn . Aizzz. . . . . .” Dĩ Hàn than nhẹ một tiếng, tựa hồ cố kỵ cảm nhận của Tư Huyền, câu tiếp theo không nói ra miệng . Tư Huyền xoay người, vẻ mặt thương tâm, buông tay làm bộ kiên cường nở ra nụ cười nhạt nói : “Về sau ta lại sinh bệnh rất nghiêm trọng, hắn mang theo ta đi tìm danh y, đáng tiếc không có bất kỳ hiệu quả gì. Cuối cùng tới nơi đây định cư, ngày ngày trồng hoa ngắm trăng, thỉnh thoảng tinh thần tốt sẽ ra ngoài xem mặt trời mọc. Ngày trôi qua cũng mãn nguyện. Cứ như vậy, mãi cho đến khi ta chết đi. . . . . .”

Tiểu Vũ rất cảm động, từ trong túi rút ra một bọc khăn giấy, chấm chấm nước mắt thở dài nói: “Quá cảm động, thật sự là quá cảm động. Các ngươi trải qua nhiều trắc trở như vậy mới được ở cùng nhau, trời cao tại sao không chừa cho các ngươi một con đường sống? Thật là quá thê thảm, ngươi rốt cuộc đã sinh bệnh gì? Chẳng lẽ là ung thư giai đoạn cuối?” Hai người nghe không hiểu lời nói của Tiểu Vũ, ngược lại Dĩ Hàn nhịn không được mở miệng nói: “Không phải là ngã bệnh, căn bản là Tư Huyền nàng ấy bị sư phụ biến thái đầu độc, từ nhỏ đã hạ độc tình trong thân thể Tư Huyền, một khi động tình sẽ bị phát tác. Tư Huyền thiện lương, vẫn giấu diếm chuyện này. Cuối cùng thân thể bị ăn mòn. Thống khổ chết đi như vậy, sau khi chết cũng không bỏ được Quân Thập kia, nên mới né tránh sự truy đuổi của Hắc Bạch quỷ soa. Tư Huyền chỉ muốn bảo vệ người nàng yêu, rốt cuộc có lỗi gì? Các ngươi có cần phải bắt nàng trở về như vậy không ?”

Tiểu Vũ đồng ý gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu.”Ai nói cần phải bắt nàng? Ta không muốn bắt nàng.” Đứng lên đi tới bên cạnh Tư Huyền, nắm tay nàng khuyên lơn: “Ngươi yên tâm, ngươi nhất định phải trở về Địa phủ, ta liền giúp ngươi nói với Chung Lão Đại một tiếng. Có chuyện gì cứ nói với ta, việc ta giúp được ta đây nhất định sẽ giúp ngươi” Tư Huyền khẽ mỉm cười, cảm kích nói: “Cám ơn, cám ơn ngươi .” Tiểu Vũ lắc đầu một cái, đối với Tư Huyền mỉm cười nói: “Không cần phải nói cám ơn, con người của ta, không có hoài bão lớn, cũng không trông cậy cứu vớt Địa Cầu, cũng không chờ đợi cùng bình thế giới. Ta chính là làm việc theo cảm tính, thật lòng muốn giúp ngươi. Chẳng qua ta không chắc chắn sẽ giúp được, dù sao Chung Lão Đại là người nóng tính, bộ dáng rất là dọa người.”

Che miệng lại trợn to mắt, Tiểu Vũ bày ra vẻ mặt sợ sệt, làm cho Tư Huyền che miệng khẽ nở nụ cười . “Thật ra thì ta vẫn chờ ở chỗ này, là bởi vì ta trước khi chết thi thể bị tiêu hủy, hồn phách không cách nào rời khỏi Vô Vọng sơn này, mà Dĩ Hàn là Hoa Yêu tu luyện ở đây, cũng không thể rời bỏ nơi này .” Rời đi? Tiểu Vũ có chút không hiểu, “Ngươi muốn rời khỏi đây ? Để đi tìm hắn? Tìm tướng công ngươi ?” Tư Huyền gật đầu một cái, “Ân. Trước đây không lâu nơi này xảy ra tranh đấu, tướng công ta vì cứu một nữ tử, liền theo nàng nhảy xuống vách đá. Dĩ Hàn đã giúp ta thăm dò, hắn không có chuyện gì, chẳng qua là đã mang theo cô gái kia rời đi. Chỉ là hắn không có trở lại nữa, ta muốn đi ra ngoài tìm hắn .”

Cái… cái gì? Theo một nữ tử nhảy xuống vách đá? Tiểu Vũ trợn to mắt, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Con bà nó, chẳng lẽ tướng công của Tư Huyền đã thay lòng, coi trọng cô gái kia khác? Tư Huyền giống như là đoán được suy nghĩ của Tiểu Vũ, mỉm cười giải thích: “Cô nương không cần hiểu lầm, ta tin tưởng Quân Thập. Cô gái kia cùng hắn chẳng qua là mới gặp gỡ, mặc dù ta không hiểu lý do hắn cứu cô nương ấy, nhưng ta biết rõ, tuyệt đối không phải là tình yêu nam nữ .”

Tiểu Vũ cười mỉa sờ sờ lỗ mũi, nếu người trong cuộc đã nói như vậy, nàng cũng không nghi kỵ nữa. “Đây là cái gì?” mỹ nam chợt mở miệng hỏi, Tiểu Vũ cùng Tư Huyền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dĩ Hàn móc trong túi Tiểu Vũ lấy ra tờ giấy, nhìn hết sức chăm chú. Tiểu Vũ xoay người đến bên cạnh Dĩ Hàn, giải thích: “A, đó là khăn giấy. Về cách dùng nha, có thể dùng để lau miệng cũng có thể dùng để lau cái mông. Cái này nhiều người thích lắm. Nhưng mà bổn nhân đề nghị chỉ nên dùng để lau miệng, dù sao diện tích không lớn . Nếu như dùng để lau cái mông…ách…đoán chừng không đủ dùng .” ( kun’: …tỷ cũng quá thô bỉ roy _ _!
Milk*gật gật đầu * đúng đúng đúng. Quá thô bỉ)

Dĩ Hàn mắt trợn trắng, vô lực đem túi khăn giấy ném cho Tiểu Vũ, hé môi nói: “Ngươi thật đúng là buồn nôn.” Tư Huyền đi tới, nghe vậy có chút bất mãn đẩy Dĩ Hàn một cái, nhăn nhẹ chân mày. “Dĩ Hàn, không được nói người khác như vậy.” Tiểu Vũ tùy ý phất phất tay, vô vị cười nói: “Không sao không sao, thế này đã ghê tởm? Ta còn rất nhiều chuyện ghê tởm chưa kể, đợi ta có cơ hội sẽ kể cho ngươi nghe.”

Dĩ Hàn co quắp miệng, khép mắt lại, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ . Tư Huyền không muốn gây ầm ĩ, liền vội vàng nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, chúng ta nói chuyện nãy giờ cũng chưa biết tên của cô nương, nếu như được, có thể nói cho chúng ta biết không?” Nhấc tay phải, đưa ra năm ngón . Tiểu Vũ cao hứng tự giới thiệu mình: “Dĩ nhiên có thể, ta tên là Tiểu Vũ. Vũ điệu vũ, nhưng mà trước mắt có điều thay đổi, theo như Tiểu Hắc nói, không khéo, ta đúng lúc là Lão Ngũ. Cho nên bình thường bọn họ ngoài gọi là Tiểu Vũ còn gọi là tiểu Ngũ, ngay cả ta cũng không rõ. Dù sao đều là năm, chỉ cần không phải hai năm, thế nào cũng được.”

Tư Huyền cười khẽ, gật đầu nói: “Như vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Vũ được không?”

“Có thể có thể, vậy ta cũng liền gọi ngươi là Tư Huyền, gọi hắn là Dĩ Hàn.” Tiểu Vũ chào hỏi lưu loát . Kêu như vậy, liền có người không vui. Hờn dỗi mở mắt ra , vừa định phản bác lại. Ánh mắt chợt lóe lên, kéo Tư Huyền ở bên nhanh chóng lui về phía sau . Tiểu Vũ cũng có phản ứng, vội vàng nhảy ra . Ầm ầm ầm ầm, tiếng động vang lên. Vốn dĩ trong động phong kín, ánh sáng đột nhiên chiếu rọi cái địa phương mà ba người đang đứng. Địa phương nơi ánh sáng phát ra truyền đến một giọng nói. Tiểu Vũ nghe xong, khóe miệng khẽ nâng lên. “Con bà nó, sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu nên học thuật độn thổ.” Rủa một tiếng, đây là thanh âm của Tiểu Hắc . “Ý tưởng của ngươi không tồi, lần trước cho ngươi đi học, ngươi liền từ chối không đi. Lần này thì tốt rồi, để ngươi đào đất cho sướng!” Thanh âm Tiểu Bạch buồn bực không thôi, hàm chứa nhàn nhạt tức giận.

Tiếp theo, ba đạo bóng dáng thoáng hiện. Chung Lão Đại vừa tiếp đất, liền dẫn đầu làm khó dễ, trong tay hào quang rực rỡ, xuất Thiên Sư lệnh bài ra. Không chút do dự liền đánh tới Tư Huyền. Lão Đại đã ra tay, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi. Song song xuất ra vũ khí. Còn chưa tấn công, liền nghe được một giọng nói quen thuộc . “Mẹ ơi! Không thể nào? Tiểu Hắc Tiểu Bạch không ngờ vũ khí của các ngươi lại là cái này? Ách, các ngươi không sợ mất hình tượng sao? Nghĩ sao mà cầm chổi lông gà để giết người?”

Tiểu Vũ lớn tiếng la hét, mặt Tiểu Hắc Tiểu Bạch lúc trắng lúc xanh. Tiểu Bạch vốn không cảm thấy mất hình tượng, nhưng bị Tiểu Vũ nói thế, nhất thời cảm thấy không chỗ dung thân, phản bác: “Nói nhăng nói cuội gì đó! Đây không phải chổi lông gà nha, tên của nó là Khốc Tang Bổng ! Chính là Minh Giới pháp bảo a .” Khốc Tang Bổng? Tiểu Vũ lặp lại, chậc chậc miệng, không cảm thấy có bao nhiêu uy nghiêm. “Ngươi thôi đi, Địa Phủ đãi ngộ chúng ta rất tốt, trang bị đều là nhất đẳng. Vũ khí của các ngươi thế nào lại kém như vậy? Cái bản chuyên gì đó của Chung Lão Đại, ta liền không nhắc đến. Dù sao bản chuyên cũng có một chút uy lực. Nhưng hai người các ngươi là ngoại lệ. Tiểu Hắc, dây xích của ngươi đâu? Bình thường không phải ngươi đều mang dây xích đi làm việc sao?”

Tiểu Hắc sờ gáy, mặt liền ửng đỏ, lắp bắp nói: ” Cái…Cái đó, dây xích là của Tiểu Mã, thật ra ta, ta cảm thấy Khốc Tang Bổng này quá khó nhìn, cho nên mới độc chiếm dây xích của Tiểu Mã, không chịu trả lại cho hắn.” Tiểu Vũ sáng tỏ, nga, thì ra là dây xích là của Mặt Ngựa, Tiểu Mã ca ca. Không trách được mỗi lần Tiểu Hắc và Tiểu Mã gặp nhau liền như lửa với nước, thì ra là cầm vũ khí của người ta không chịu trả.

Tiểu Bạch nghe vậy, bất mãn hét to.”Ta đã nói rồi. Không trách được Tiểu Mã chịu cho ngươi mượn dây xích lâu như vậy, ra là ngươi không chịu trả cho hắn.”

“Ta nào có! Là hắn đã đáp ứng ta cho ta mượn một thời gian, nói mượn một thời gian là không có nói cụ thể là mượn mấy ngày, vậy không thể tính là ta không trả .” Tiểu Hắc phản bác, lập tức cùng Tiểu Bạch tranh cãi . Tiểu Vũ ôm ngực, cao hứng nhìn huynh đệ bon họ tranh luận. Không để ý huynh đệ bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà cãi nhau. Bên kia, Thần Chung Quỳ cùng Dĩ Hàn. Thiên Sư lệnh bài uy lực xác thực không thể khinh thường, hơn nữa Thần Chung Quỳ bởi vì biết Dĩ Hàn là Hoa Yêu nên cực kỳ tức giận, ra chiêu không chút lưu tình. Dĩ Hàn vừa bảo vệ Tư Huyền, vừa giao đấu với Thần Chung Quỳ, dần dần ở thế hạ phong. Chợt nghe hắn quát nhẹ một tiếng, cây ma trong động linh hoạt hẳn lên, rối rít hướng Thần Chung Quỳ quất tới .

Tiểu Vũ nhìn lại, chỉ thấy Thần Chung Quỳ quơ bản chuyên mà nàng đã nói đến , một đường chặt đứt cây ma, không khỏi lớn tiếng vỗ tay nói: ” Oa, Chung Lão Đại ngươi thật là đẹp trai nha. Quả nhiên bản chuyên lợi hại. Ta rất sùng bái ngươi!” Chung Quỳ trán hiện ba đường hắc tuyến, trong tay nắm Thiên Sư lệnh bài vung xuống. Đây là pháp bảo dùng để trừ ma diệt quỷ, lại bị nha đầu này nói thành bản chuyên? Lưu Quang Lão Đại, ta hiện tại mới hiểu được, ngươi đem nha đầu này ném cho ta, ra là vì khảo nghiệm ý chí của ta. Ngài thật đúng là dụng tâm khó lường. Khổ thân ta đây thật muốn cầm khối bản chuyên này kết thúc chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top