Chương 1: Tai nạn
Két! Đường phố vang lên tiếng thắng xe đinh tai.
Nghe thấy âm thanh, mọi người bỗng nhiên hô hoán ầm ĩ.
"Á có người bị tai nạn... Hình như là một cô gái! "
Tử Ngạn mở mắt ra, chỉ thấy bốn phía xung quanh đều là người. Đám người đó có vẻ mặt đầy hoảng sợ, hai mắt nhìn về phía trước đầy sự tò mò và đầy sự sợ hãi, cô không biết họ nhìn thấy gì mà người nào người nắy điều che miệng bỏ chạy .
Trong lúc vô tình có người chạy lại phía cô và đụng vào cô ,cô không kịp phản ứng lại và cô nghĩ chất cú ngả này chắc sẽ đau đớn lắm đây nhưng điều cô không ngờ tới đó là họ... Họ chạy xuyên qua người cô... Họ... Họ...
Và đều khiến cô không thể nào tin được vào mắt mình và cô không ngờ tới đó chính là tâm điểm đã khiến cho mọi người sợ hãi và khiến cho mọi người tán loạn là...
Cái gì đang điểm ra thế này.sau...sau ...có thể như vậy.
Cô không thể nào tin được vào sự thật ở trước mắt mình. Cô sợ hãi một tay bịt miệng một tay cô chỉ về phía cô gái đang nằm trên vũng máu gầy sự the thảm đầng kia.
"Cái... Cái gì vậy... Người... Người đang nằm ở đầng... Đầng kia không... Không phải là... Là tôi sau?..."
Tử Ngạc cô chết từ khi nào, khoang đường việc này làm sau có thể. Trong lòng cảm giác kinh hoàng, đột nhiên quay đầu nhìn lại.
Đó là một chiếc xe chở rượu vang nhỏ, đang bị cảnh sát bao quanh. Tài xế ngả nghiêng, hình như là đã say rượu. Và một cậu bé trai đang sợ hãi được một người phụ nữ ôm vào lòng.
A cô biết đứa bé này đứa bé này không phải là cái cậu bé lúc sáng chạy qua đường hay sau. Và rồi cô nhớ tới lúc đó và cô nghĩ ra vì sau mình chết, cô quay đầu nhìn lại người con gái đang được người ta đưa đi kia
Đó là một cô gái hết sức xinh đẹp đang mặt một chiếc váy trắng. Máu chảy ào ạt, chiếc váy trắng trên người cô nhanh chuyển thành màu đỏ. Mọi người vây xung quanh nhìn và đưa ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi lại có phần thương tiếc và khen ngợi sự thện lương của cô.
Đột nhiên, thắt lưng bị siết chặt, cúi đầu nhìn xuống, là một cái xiềng xích? Chưa kịp định thần và nghĩ rốt cuộc đây là chuyện gì thì, thân thể bỗng nhiên bị người ta tách ra để cho bảy tám người xuyên qua ,cảm giác lúc này thật là một đả kích rất lớn đối với Tử Ngạn. Tuy cô biết cô đã chết và cũng biết là mình có thể xuyên qua người khác nhưng lập đi lập lại nhiều lần nhưng vậy làm sau cô chiệu cho nổi.
Cô chưa kịp cảm tháng xong thì, lại chiệu thêm một đã kích khác đó là họ vứt cô lên trời rồi liện cô ngã trực tiếp xuống đất. Vô ý sờ sờ cái mông bị ngã, a vậy mà không hề bị đau đù chỉ là một chút?
Rồi trước mắt xuất hiện hai đôi giày, một trắng một đen. Mà lại toàn là đồ hiệu nha .
Tử Ngạn bắt giác ngẩng đầu lên nhưng, a cái gì đang phát sáng vậy? thật là trối mắt
Đó là một người rất đẹp trai mặc một bộ đồ trắng, vẻ đẹp hết sức yêu nghiệp.
Một khuôn mặt hết sức hoàn mỹ với đôi mắt điều đạm, phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Tóc dài lò xòa trước trán hàng lông mi dài, khóe mắt hơi xếch lên quyết rũ, đôi mắt trong suốt cùng ánh nhìn mê lòng người hộp thành một loại nhan sắc phong tình bậc nhất. Đôi môi mỏng, nhợt nhạt như mắc bệnh nhưng lại hết sức quyết rũ, kết hợp với vóc người cao lớn mảnh khảnh toát ra khí chất cao quý thanh nhã vô cùng.
Bất giác cô nuốt nước bọt cô nhìn về phía người còn lại.
Chỉ thấy hắn vóc dáng to lớn ngạo mạn, màu da đỏ đồng phong cách cổ quái. Các đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng mà lại thâm thúy như bức tượng đêu khắc, cặp mắt băng giá, u ám, thâm thúy, bộc lộ vẻ ngông cuồng không câu nệ, lại tà mị gợi cảm. Bộ hắc y hơi bó sát lấy thân mình lộ ra thân hình hoàn mỹ, mái tóc mây tuyệt đẹp khiến cho người nhìn phải ngẩn ngơ.
Mà khoang hai người này là ai, cô có quen biết họ sau? Không thể nào cô khẳng định là trí nhớ của cô rất tốt huống chi hai người trước mắt cô tại soái như vậy là thế nào mà cô lại nhận không ra họ là ai .
Tử Ngạn cô nghĩ rồi tại nghĩ cô cũng chỉ có thể khẳng định là cô không biết hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top