Chương 2: Góc nhìn của Duy An
Tôi dõi theo hình bóng Quỳnh Anh khi em đi về. Hôm nay dáng người em ấy gầy gò, khác với dáng vẻ hồn nhiên mà tôi từng biết. Có lẽ khoảng thời gian qua làm cho em ấy tổn thương quá nhiều.
Khi nãy, nhìn thấy em ấy đi trong cơn mưa, lòng tôi đã rất hoảng hốt. Hiện giờ là tháng 5, mưa đầu mùa nặng hạt, rơi xuống như búa bổ. Dáng hình em nhỏ bé, ốm yếu, liêu xiêu trong mưa gió. Không biết làm gì, nhưng tôi chỉ muốn kéo em khỏi cơn mưa mà thôi.
Khi hỏi chuyện đôi câu, tôi đại khái hiểu được em trãi qua những gì, và hiện có ý định gì. Nhưng tôi không muốn em thực hiện ý định đó. Tôi muốn em bước tiếp đến tương lai, chứ không phải nằm xuống dòng sông lạnh lẽo. Bản thân tôi cũng không giỏi ăn nói, tôi không biết nên khuyên em những gì, tôi chỉ nói ra mong muốn của mình. Tôi rất vui khi em đã chịu nghe và từ bỏ ý định.
Trở về nhà, tôi kể lại chuyện gặp em cho mẹ nghe. Mẹ không nói gì chỉ thở dài, mẹ biết rõ hoàn cảnh gia đình em nên rất thương khi nghe tôi kể. Mẹ nói tôi nên nói chuyện với em nhiều hơn, mong là có thể giúp em ổn định tâm lý.
Tôi cũng muốn vậy, nhưng kì lạ. Từ ngày hôm đó đến nay, đã 3 ngày nhưng tôi không nhìn thấy em đâu. Dù nhiều lần cố ý đi qua đi lại con đường đê hôm đó.
Tôi không dám vào nhà tìm em, cũng không dám hỏi chú 3. Tại sợ lỡ lời lại khiến em bị đánh. Cứ như thế, tôi càng lo cho em hơn.
Chiều hôm nay, đi làm về sớm. Khi tôi đang chăm chút cho bầy heo con mới đẻ thì tôi nghe tiếng sủa của con Đen. Tôi ra trước nhà xem sao, bất ngờ bóng dáng ngoài hàng rào đó lại chính là Quỳnh Anh.
Em hôm nay không còn dáng vẻ thẫn thờ hôm trước, nhìn em có sức sống hơn. Làn da trắng xanh xao nay đã có sắc hồng cộng thêm được ánh nắng chiều tà chiếu vào càng làm rõ sự nét đẹp trong trẻo tuổi mới lớn của em.
Em và tôi nhìn nhau, như một khoảng lặng. Em là người cất tiếng trước "Em chào anh, cảm ơn anh hôm bửa đã giúp em. Nay em qua đây để..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top