Đào nguyên
1.
" con sống trên trần đời này đã là điều tốt nhất, hãy làm những gì con muốn nhé."
" vâng thưa mẹ."
lê minh hưởng tốt nghiệp trường báo chí hà nội với tấm bằng loại giỏi, đáng lí sẽ được tuyển thẳng cho đài báo nếu thích nhưng cậu ta lại nhất mực từ chối, không phải là chê cái may đó, chẳng qua vì hưởng không thích thôi. minh hưởng giỏi là như thế, dĩ nhiên sẽ không quá ngạc nhiên khi lại thấy cậu ta điềm đạm nhận lấy phần học bổng ra phía nam học từ tay ông hiệu trưởng, nét mặt ung dung đó dấu đi tất cả sự mừng rỡ, không một ai hiểu được, minh hưởng đã phải phấn đấu biết nhường nào.
" nhìn thằng đó đi, tao nghe nói nhà nó mạt dữ lắm, bảo sao chẳng học cho cố."
" mạt luôn cơ á? may là xưa tao thôi thích nó, không lại có khi cùng gặm cỏ mà ăn."
bên dưới khán đài cứ hay rầm rộ, tiếng xì xào bàn tán, khen có mà chê cũng có, chỉ là hầu hết trong số phát ngôn kia lại luôn gán với hoàn cảnh gia đình của em,cái số của kẻ vượt khó với chút hi vọng rằng con chữ sẽ cứu họ thoát khỏi cái nghèo.
bục thưởng tăm tối, người xem em lại luôn chỉ trỏ, ông hiệu trưởng ghét bỏ em ra mặt. cậu trai như một kẻ vô cảm, em trưng bộ mặt không một "gợn sóng" mà nhìn thế giới giả tạo này, lòng em đau nhói, thương xót cho những kẻ bị đồng tiền kiểm soát.
buổi lễ kết thúc với tiếng vỗ tay ồ ạt của đám ranh sẽ là những kẻ soạn chữ trong tương lai, chúng nó chán ghét là thế đấy, duy lại chờ đến khi tất cả xong xuôi lại luôn nhốn nháo tranh phần tán dương. như một cách giả tạo, minh hưởng luôn cảm thấy môi trường này quá mực thối nát, nó khiến em mắc ói sau mỗi lần hít thở chung bầu không khí này.
" chúc mày may mắn nhé."
một kẻ không thân thiết mấy với em, choàng tay bá cổ như những người bạn tri kỉ, lời chúc phúc mang đầy ý giả tạo, kẻ chúc kia có còn nhớ việc nó sỉ vả mẹ em trên lớp, đánh mắng em tại sân trường. thằng đó sẽ chẳng nhớ gì đâu, quan trọng nhất là nó còn chẳng nhớ mình đã đánh em bao nhiêu lần. minh hưởng cắn chặt môi, em nuốt hận thù vào trong, không một lời, lướt vội qua nó.
2.
minh hưởng cầm vé tàu, đôi mắt em trông ngóng thứ tương lai đang ồ đến, con tàu này, nó dường như quyết định số phận em ra sao.
trên khoan tàu cũ vốn dĩ bình thường rất đông kẻ tranh ghế ngồi chờ, nay chỉ có em và hai bà cháu đối diện nhau. đứa trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện luôn nằng nặc đòi hỏi, người bà già nua một tay dỗ cháu, tay còn lại run run bợ mớ hành lí.
" cháu nghĩ bà nên để nó lên ghế cho tiện ấy ạ, còn nhóc kia, nếu em cứ quấy mãi như thế trông sẽ thật hư hỏng đó."
minh hưởng gương mặt vô cảm, cậu phải nhịn lắm mới không muốn đánh thằng nhỏ kia một trận ra trò. người bà gật đầu, đôi mắt bà nheo lại mang chút ý cười, như một điều đáng ngạc nhiên, bà lại khàn khàn hỏi.
" cháu là nhà văn sao?"
" vâng."
minh hưởng tròn xoe đôi mắt, cậu nhìn đi nhìn lại, nhìn rất kĩ cũng chẳng hiểu tại sao bà lại nhìn ra cậu là một nhà văn.
" vì cháu mang rất nhiều giấy viết, một cậu trai nhiệt huyết."
thằng bé thôi khóc mà lắng nghe bà cùng anh trai đối diện nói chuyện, nhìn bà nó trông rất vui, hay nhìn anh kia lại nhớ đến bố nó.
" bà ơi.."
" đây đây, thằng tí nói bà nghe."
" anh kia trông hơi giống bố con nhỉ? thoạt nhìn lại toát ra cái vẻ đó."
minh hưởng tò mò, vẻ đó là vẻ gì?
" con nhớ rồi, cái thứ có tên là vẻ đẹp tri thức ấy."
thằng bé mừng rỡ mà kêu lên thành tiếng, nó không khóc nữa, ngoan ngoãn để bà lau đi nước mắt nước mũi nhòa mãi trên mi mắt, thấm đẫm trên khuôn mặt. thằng bé cười ngây ngô mà ôm lấy bà nó, người đàn bà già ôm lấy cháu, bà xoa mái tóc nó nhẹ nhàng, móc từ túi áo trong của bộ bà ba hai cái kẹo nhỏ. bà thủ thỉ gì đó, thằng bé vui vẻ gật đầu nghe theo. nó chớm đôi chân xuống dưới đất, mãi mới leo hẳn mà đáp bàn chân bé xinh trên thềm tàu. nó lon ton cầm cục kẹo chạy tới, khuôn mặt hớn hở, hai tay đưa cái kẹo cho minh hưởng thật nhanh.
" bà em nói tặng anh đấy, anh nhận nhé."
chẳng đợi minh hưởng kịp từ chối, bà thằng bé đã vội tiếp lời.
" chút bột đường bà nấu thành cục thôi, con nhận con bà vui."
cậu gãi tóc, ngượng ngùng cất kẹo vào trong túi. giọng vẫn hơi e ngại mà cảm ơn.
3.
con tàu vẫn bon bon trên đường ray xe lửa, chỉ là bây giờ đã về ban đêm. khi tiết trời mùa hạ ở vùng khác đã nóng hẳn lên, miền bắc lại cứ liên miên cái khí se se lạnh, cái lạnh cái rét ăn sâu vào tâm trí minh hưởng như một lời nhắc nhở, bắt buộc cậu phải ghi nhớ về thứ tuổi thơ không mấy khá khẩm của bản thân.
cặp bà cháu đã đến bến từ lúc chiều, họ vào hải phòng, chuyến tàu ngắn ngủi mà tâm trí minh hưởng luôn đọng lại thứ cảm giác gì đó khó quên, thoạt nói thì là ấm lòng. minh hưởng nằm chợp giấc trên ghế, khoan tàu vắng lặng, âm thanh đọng lại chỉ là tiếng gió rú, tàu chạy vun vút, cửa kính lâu lâu lại đụng phải cành cây mà kêu ra tiếng ken két khó chịu, nó khiến minh hưởng lại không thôi nhớ về những ngày sống cùng mẹ, sống cả với cái nghèo và cái đói.
dòng kí ức chạy mãi chạy mãi về những ngày mẹ còn sống, minh hưởng là kết tinh của thứ tình yêu bị cấm cản. chuyện về người lính phe cộng sản và cô tiểu thư con ông bà hội đồng, mẹ cậu là con thứ lại là đàn bà con gái nên ông ngoại luôn không vừa mắt bà, nhất là khi lại dắt về một thằng ất ơ nào đó gọi là người thương. theo đuổi thứ tình yêu không có kết quả, cha trong lần chạy giặc đã hi sinh nơi chiến trường, mẹ ôm hài cốt, ôm cả sinh linh bé nhỏ trong bụng mà ra hà nội làm ô sin cho nhà ông giáo.
minh hưởng sinh ra với sự yêu thương từ một người vừa là mẹ vừa là cha, cậu không chắc mình là đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ biết từ ngày mình có chút chút, đêm nào cũng nghe mẹ thút thít gọi tên người trên bàn thờ, bà không khóc trước mặt, chỉ luôn nuốt tủi vào trong lòng, kiềm mãi kiềm mãi mà làm động lực nuôi cậu lớn lên.
ngày minh hưởng lên tám, vốn tính thông minh lại ngoan hiền, ông chủ nhà thích mà ngỏ ý muốn cậu làm học trò của ông. hưởng đương nhiên đồng ý, cậu thích học, thích sách và cả chữ, đời kẻ nghèo nào dám mong được học hành cao xa, đã có phúc thì đương nhiên phải lo hưởng thụ, cứ như ngày bé mẹ vẫn hay giảng dạy, học hành là tương lai.
hưởng lên mười lăm, mẹ chỉ hơn ba mươi lăm mà đã ốm yếu gầy gò như bộ xương khô héo. bà mắc tâm bệnh, cố quá lại hóa lâu, lúc ra đi cũng là ngày minh hưởng ôm tấm bằng tốt nghiệp đệ nhị, hướng lên cấp đệ nhất mà học tiếp. mất mẹ như rắn mất đầu, minh hưởng sống trong tháng ngày khốn khó, mất định hướng về tất cả, không đường lần mà cứ đen ngòm, đúng hơn là ngõ đời đã vốn tăm tối. căn nhà dựng tạm bằng rơm rạ khi nào cũng tối thui mà ngập mùi nhang khói, có lẽ đó là thứ duy nhất minh hưởng muốn làm hoặc chỉ có thể làm như thế. cứ như một sự tình cờ, ông giáo hôm nào tìm đến cậu mà bổ trợ cho minh hưởng, hướng nghiệp và khơi dậy chút cảm hứng trong lòng, ông cho minh hưởng mượn sách, cuốn nào cũng mang cái hay cái đẹp riêng, ngấm sâu vào trái tim lạnh lẽo một ngọn lửa nhiệt huyết, minh hưởng lại chọn cắm đầu mà học tiếp.
" con thành công thì mẹ con nơi chín suối mới yên lòng chứ."
lời ông giáo nói cứ in mãi trong trí não của đứa trẻ nhỏ, một người không thân không thích, sáng tối đồng hành cùng cậu trong suốt ba năm đệ nhất khó nhằn, chương trình dạy rất nặng, nhiều khi người thầy trung niên lại sinh bực mà cáu gắt, minh hưởng chỉ biết im thin thít, không một lời than vãn mà vẫn tiếp tục mài mòn cây bút.
" con sẽ viết, viết đến khi cây bút này mòn đi, rồi lại đến cây khác."
mấy năm ròng thật quá mực mệt mõi, đỗ đại học rồi lại xuất sắc giành tấm vé học bổng. đôi mắt minh hưởng đã nhòa đi sau những đêm khóc đến khàn cổ vì gào tên mẹ, đứa trẻ bề ngoài vẫn luôn mạnh mẽ, đêm đêm lại rúc mình nơi xó nhà mà khóc, nhiều đến nhòa đi, nhìn cuộc đời cũng mờ nhạt, tô điểm cho cuộc sống chỉ vỏn vẹn nhờ cái lời văn tươi đẹp trong sách trong truyện mà thôi.
minh hưởng cứ lim dim chứ chẳng dám rơi vào giấc sâu, cậu bình thường rất thích ở một mình, hôm nay lại thấy nó đáng sợ đến lạ. con tàu trông cứ trống trải, ông xế thi thoảng lại hắt xì một cái vang vọng ra các khoan sau, thứ không khí u uất khiến lòng người lại trở nặng hơn. minh hưởng ngồi thẳng dậy, cậu lục tìm cục kẹo khi sáng đang được cất gọn một góc ở trong ba lô, đôi tay chai sần bóc kẹo đưa vào miệng, thứ đường thốt nốt tỏa cái ngọt ngào của nó, tiếp xúc với lưỡi mà mang cái hương ngọt có phần gắt đó cuốn vào họng, chẳng hiểu sao càng ngậm, lòng minh hưởng lại càng như được ai đó ôm lấy mà sưởi ấm, thứ dư vị chứ đọng mãi trong khoang miệng dù chỉ cắn lấy một miếng nhỏ khiến gương mặt cậu trai trẻ đã đỏ nhẹ lên chút, hiếm lắm mới được ăn lại cái hương vị này, cứ như lại được quay về sống cùng mẹ khi bé.
4.
sau gần hai ngày chạy mãi chẳng ngừng nghỉ, lê minh hưởng cuối cùng đã được đặt chân xuống bến hòa an, sài gòn. nhà văn trẻ nhìn ngắm bầu trời xanh man mát, vài con bồ cầu lại tấp về phía xa xa, tự mình cảm thấy vô cùng thích thú.
" tuyệt quá."
minh hưởng thuê cái trọ nhỏ ở hẻm ít người, tiền trọ không ít ỏi gì cho kham, buộc lòng minh hưởng phải chấp nhận tìm đến trường đào tạo nghệ thuật để giảng dạy kiếm thêm kha khá. với cậu tiền bạc chẳng phải thứ quan trọng gì mấy, vào đây cũng chỉ là để theo đuổi những xúc cảm mà bản thân mong ước, cũng là muốn tìm thấy cái nơi gọi là thiên đàng trong sách báo. cái danh xưng mĩ miều buộc lòng người ham mê tìm hiểu phải mong muốn được ghé đến.
" sài gòn - hòn ngọc viễn đông."
cứ sau mỗi hôm dạy, minh hưởng lại đi bộ dạo từ từ từng chỗ, viết trong tập cũng nhiều hơn, ý tưởng cũng dạt dào mà tìm đến. duy chỉ là chốn thiên đàng đó, cậu vẫn chưa tìm ra nó đang nấp ở đâu, trong tán cây dương xỉ già hay nhụy hoa phượng đỏ, dưới mặt hồ trong xanh hay trên bầu trời xinh đẹp, minh hưởng không ngừng nghĩ mà tìm kiếm.
truyện cậu viết cũng có thể gọi là đa dạng, phần lớn với cái tính tìm tòi ra nhiều mặt của một thứ, minh hưởng hướng mình đến sách báo cho những thanh thiếu niên thuộc độ tuổi dậy thì, dù cho bản thân chẳng bao giờ đem tác phẩm của mình nói ra cho ai cả.
5.
ở sài gòn nổi lên vụ gã "họa sĩ điên" ở thảo cầm viên, nghe nói bị hôn phu bỏ rơi mà hóa dại, một kẻ sống trên vạn người nay đã rơi xuống vực thẳm sâu nhất, thân bại danh liệt đến đổ điên đổ khùng làm trò cười cho cái thiên hạ giả tạo này.
minh hưởng và kẻ kia tưởng chừng không có quen thân gì đâu, nhất là khi cậu vốn không thích tiếp xúc với thói đời dơ dáy, nhưng thảo cầm viên nghe đâu lại rất xinh đẹp, nó khiến trái tim đã trỗi lên khát vọng đẹp đẽ của nhà văn trẻ phải tìm đến đó bằng mọi giá, nếu né hắn ra thì sẽ ổn cả thôi.
nhưng chỉ vì là cái lần tình cờ đó, một sự trùng hợp như ai đã sắp sẵn, đó trùng hợp vào một hôm gió to.
minh hưởng sau khi chạy vội từ trung tâm về hướng thảo cầm viên cách đó ba mươi phút, bầu trời khi sáng còn trong vắt nay lại chuyển về giông, minh hưởng đã đắn đo, cậu phải suy nghĩ một hồi lâu giữa về nhà và sang đó ngó qua một chút. suy cho cùng con tim vẫn chiến thắng thứ lí trí, minh hưởng hì hục chạy vội vì sợ cơn mưa sẽ kéo đến khiến cậu chẳng suy nghĩ được gì.
nào có ngờ đâu, lại trùng hợp vào đúng hôm chỗ này đóng cửa, trời thì đã trở giông đến tối ngòm, minh hưởng mặt tối sầm hận con tim mình quá bày vẽ, giông đánh ầm một cái, cậu trai trẻ ôm lấy cái cặp xách mà giật bắn cả người, nhấc chiếc kính đã bị bụi bay đến xước cả tròng bên trong, minh hưởng lủi thủi từng bước về nhà.
" xui thật."
vừa dứt câu, ông trời đã vội thương xót mà ầm xuống một trận mưa xối xả, cơn mưa nặng hạt cứ trút lên tấm thân bé nhỏ đã loay hoay tìm chỗ nấp, xui rủi, quá là xui rủi.
minh hưởng thuận mắt tấp đại vào tiệm cơm đã đóng cửa, mong sau tấm bạc trước hiên sẽ cứu cậu qua cả ải này, thật buồn là mưa vẫn tạt vào trong, nó khiến minh hưởng mọi hôm luôn kiên cường phải tủi thân bật khóc, chỉ là muốn tìm ra thứ đẹp đẽ, lại bị trời ghét bỏ đến thế này cơ sao.
em ngồi chồm hổm, để cặp sách vào giữa hai chân mà che chắn, tấm thân cứ thế hứng từng đợt mưa dội vào trong, thật hiếm khi mưa to đến vậy. tiếng mưa rơi ào ào xuống mặt đất, nó khiến minh hưởng như đang rơi vào khoảng lặng với chút âm thanh lặp đi lặp lại, tự dưng lại xen lẫn cả tiếng bước chân chạy đang chạy lại gần trong đó.
" tui trú ké với nhe."
minh hưởng tay vội vàng lau đi nước mắt, em chỉ định có thế thôi, chẳng hề có ý ngước mặt.
" cậu gì ơi? tui làm phiền cậu hả."
" không, anh cứ trú mưa đi."
người kia chẳng biết đang nghĩ gì, nếu em nói hắn làm phiền cùng thế thôi, có khi còn bị hắn tự ái mà đấm cho một trận nữa.
du thái hớn hở ngồi bệt xuống đất, gương mặt điển trai đã nhem nhuốc màu vẽ, dù ăn mặt và đầu tóc có phần luộm thuộm nhưng lại cứ như tô điểm cho anh ta thêm đẹp hơn, anh giương đôi mắt đã lấp lánh nhìn ngắm từng giọt mưa, nhìn cả người đang bó gối gằm mặt ở bên cạnh.
" cậu ấy xinh dễ sợ, lại còn đeo kính."
không ai dắt hồn mà anh lại bạo dạn nói như thế, đến lúc nhận ra cũng bịt miệng không kịp, đành cười cười như chẳng có chi, cũng chỉ mong họ không nghe thấy được.
du thái tay cầm ngòi bút họa ra từng nét, tiếng giấy bút sột soạt khiến minh hưởng lại tò mò, chẳng hiểu sao mấy nay lại phải.
cậu thề chỉ len lén nhìn xem gã bên cạnh ra sao thôi, vì người ta đã ở cạnh mình, vì họ khen mình xinh và cả vì tiếng động họ gây ra nữa. minh hưởng thông qua chút khe hở giữa tay và gối, đập vào mắt là cái góc nghiêng đẹp đẽ của anh ta, nó khiến minh hưởng phải mở to mắt ra mà trầm trồ nhận xét, chẳng phải là thiên thần ở vườn địa đàng hay sao.
" tui biết cậu đang lén nhìn tui đó nha."
minh hưởng bị vạch trần thì hai bên tai đỏ rần lên, em cố giấu gương mặt vào trong mà chửi thầm trong miệng, gã này biết cách làm người khác quê quá.
nhìn kĩ thì gã trai đẹp kia đã vẽ vời thứ gì đó, trông có lẽ là vẽ mưa, người ngợm ướt sũng mà lại cầm giấy để vẽ, ướt cả giấy, nghĩ thế mà minh hưởng lại sinh bực, cậu lại nghĩ anh hao tốn giấy kia đấy.
" cho cậu đó."
du thái khèo khèo tấm vai, dần mãi nó khiến minh hưởng vô cùng khó chịu, cậu cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên một cái.
" cho...cậu....đó!"
minh hưởng còn chưa kịp rủa anh ta thì lại bị khuôn mặt chính diện kia hớp cho hồn bay phách lạc, cậu lại ngượng nghịu cúi đầu, tự dưng lại bị cái tật cà lăm lúc nào không hay.
" anh..anh..anh có que..quen thân gì đâu mà tặng."
" bán cho cậu với giá một que cà lem."
" hả?"
chưa kịp hoàng hồn thì bức tranh đã được anh cất gọn vào trong cặp, mưa đã tạnh từ bao giờ mà cậu chẳng hay. du thái bắt lấy mồi ngon mà kéo tay cậu chạy một mạch ra chỗ tạp hóa, tay chỉ chỉ vào tủ kem mà ra lệnh.
" mua cho tui."
" anh điên hả? lớn to xác tự mua đi, tranh anh vẽ tôi có cần đâu mà cho."
miệng nói vậy chứ tâm thì chẳng cho phép hưởng lớn tiếng với người ta, rút trong bóp ra tờ năm ngàn mà mua hẳn hai cây, một cho anh một cho cậu.
" cám ơn người đẹp nhiều nha."
" điên quá."
du thái háo hức nhận lấy kem hưởng đưa bằng cả hai tay, lễ phép quá thể, điều này lại vô tình khiến cậu trở nên ngại ngùng, tự nhiên lại như vậy.
" cậu mắc cỡ hoài, tui khen đúng mà."
minh hưởng thôi đôi co, để du thái đứng ngoài mà vào trong trả tiền, anh ta tay ôm hộp màu, tay cầm que kem ăn ngon lành như đứa trẻ. nó vô tình cũng khiến minh hưởng hơi tò mò, người này có bệnh gì hay sao.
" cậu gì ơi, mới tới thì tránh xa thằng đó đi cậu, nó điên nó hại thì khổ thân lắm..."
ông chủ tiệm có ý tốt khuyên can, minh hưởng đắn đo, nhìn anh đang vui vẻ thổi phồng trong miệng vì ăn lạnh, lại nhìn người đàn ông trung niên, hưởng không hiểu sao lại có chút ghét bỏ ông ta, dẫu là ổng cũng chỉ nhắc cho tốt thôi.
minh hưởng bước ra thì anh đã chạy đâu mất rồi, cậu thở dài ôm lấy túi xách, cứ coi như thứ thú vị nhất trong ngày là anh ta đi. "kẻ điên" nổi tiếng cơ mà, minh hưởng cầm kem cắn một miếng lớn, lạnh đến đóng băng cả óc, chân đi từng bước vui vẻ hướng về nhà.
" không biết hắn vẽ gì đây."
minh hưởng sau khi đã viết nốt chương sách về "mưa rào ở vương quốc loài kiến", cậu tò mò tìm lại bức tranh được tặng lúc chiều tối.
" kẻ điên kia, vẽ giỏi thế này á."
minh hưởng ngồi săm soi từng chi tiết, vốn bình thường sẽ không quan tâm nhưng nay lại rất ngạc nhiên. phần là vì thứ người kia vẽ là chính hình ảnh cậu lúc chiều, dù hời hợt nhưng vẫn toát ra cái gì đó rất chuyên nghiệp, cũng đúng, hắn ta vốn dĩ cũng là họa sĩ có tiếng. hồi lâu lại thấy nó cuốn hút đến lạ, hút hồn cậu như khuôn mặt của gã, bất chợt hình ảnh của hắn hiện trong đầu khiến minh hưởng đỏ mắt tía tai, tự vỗ bốp bốp cho tỉnh, có khi gặp lần này rồi sẽ chẳng bao giờ có dịp thấy lại nữa.
căn trọ đã tắt, nhà văn đã rơi vào giấc ngủ, bàn làm việc gọn gàng với cái khung nhỏ, khung ảnh của minh hưởng và mẹ nay đã chèn thêm một bức vẽ của người mà cậu còn chẳng biết đến tên.
5.
Rút kinh nghiệm của ngày hôm qua, lê minh hưởng chiều nay đã thủ sẵn trong cặp tận hai cái dù nhỏ, một cho cậu, cái còn lại.
" thôi thì đem cho chắc."
lê minh hưởng đầu óc đang suy nghĩ cái gì "nóng bỏng" hay sao mà mặt cứ đỏ lên, cậu tự nhủ bản thân có tính cẩn thận mới đem hai cái, nào chịu tin mình lại đang nghĩ cả cho phần gã trai hôm qua.
/thảo cầm viên sài gòn/
nhìn tấm bảng to tướng trước mặt, lại nhìn cánh cổng đang mở to đón chào vị khách quý, lòng minh hưởng như ai đánh trống mà mới rộn ràng làm sao, chẳng phí cái công đi đi lại lại, bù cả phần mệt mõi vì cái cơn mưa xúi quẩy hôm qua.
" cho tôi một vé người lớn với chị."
cầm tấm vé trên tay, cậu chàng chẳng khác gì được một lần vào cổng thiên đàng, đôi mắt không giấu được cái chờ mong và những hi vọng vào thứ cảnh đẹp đẽ mà bản thân luôn thèm khát, lê minh hưởng đi vội vào trong.
bỏ qua khu sở thú đáng lí là thứ thu hút nhất, minh hưởng bước thẳng ra phía cỏ gần hồ xanh. trái tim bấy lâu đập liên hồi như muốn nhảy cẫng ra, cậu không khỏi trầm trồ.
" đ-đẹp quá.."
suốt hai ba năm được sống, minh hưởng đã luôn khao khát một lần được tận mắt nhìn thấy thứ gọi là "vườn địa đàng" trong cuốn sách của ông giáo. nước mắt không kiềm nỗi mà khẽ rơi, minh hưởng chống đôi tay ngồi hẳn xuống nền cỏ xanh rờn được cắt gọn gàng bởi người thợ làm vườn. vươn đôi mắt nhìn về phía trước, tay vội viết ra những trang chữ đầu tiên cho cuốn sách bất lâu cậu luôn ấp ủ, "trái tim của thiên đường".
bầu trời xanh man mát, trước mắt nhà văn là chiếc xích đu trắng được vị thần trinh nữ ngồi lên, cỏ cây như những kẻ trần có sức sống mãnh liệt, nhờ thứ sức gió mà bay bổng mong rằng được chạm vào nữ thần. mặt nước lắng đọng lại, giữa hồ xanh được tô ánh cam của hoàng hồn, nó khiến cái nhìn của minh hưởng càng thêm mới mẻ. với cậu, nữ thần là người đã tạo ra cái đẹp vĩnh cửu, thảo cầm viên hay vườn địa đàng đều là thứ mà nàng ấy tạo ra. giấy được chữ dần dần phủ kín, bản năng của kẻ viết chữ như mượn sách trỗi dậy, lê minh hưởng mang "cửa sổ tâm hồn" mà nhìn ngắm thứ đẹp đẽ, cậu chú tâm quá mức, chẳng hay "thiên thần" hóa điên đã ngồi bên từ bao giờ.
" đẹp lắm phải hông?"
" ừ, làm tôi cứ ngỡ được chạm chân đến xứ đào nguyên."
du thái vừa nghe đã bật cười, lời chàng trai bên cạnh hoa mĩ quá.
đào nguyên chẳng phải là nơi cho thần tiên sinh sống hay sao.
minh hưởng mải sau mới nhận ra, cậu giật bắn mình mà lùi ra mấy thước, miệng lắp ba lắp bắp mà hỏi.
" sao..sao anh ở đây, tiền đâu mà vào đây được."
" dân ở đây thì vô bình thường mà cậu, bị chi vậy?"
du thái thản nhiên, vừa đáp anh lại vừa tô lớp màu đầu tiên.
lê minh hưởng khựng lại một hồi, cậu ngớ người ra nhìn gã điên trước mặt, anh ta đâu phải kẻ điên, trông giống người giả vờ điên hơn.
" vậy thôi, tránh tôi ra, cấm ngồi gần đấy."
" cứ thích đó, cậu cấm tui sao được, du thái đã thích là sẽ làm lêu lêu."
anh ta miệng thì vẫn giỡn tay thì vẫn vẽ, giống như tâm trí minh hưởng đã nghĩ, anh ta ngẫu hứng mà phác thảo mọi thứ ra y hệt, từ xích đu đến vị nữ thần. điều đó khiến minh hưởng không khỏi rùng mình, mọi làn sóng văn xuôi trong người như bị dập tắt, chỉ để lại cho cậu một mảnh ghép của sự tò mò, không kiềm chế mà lại hỏi.
" sao giống đến thế."
" cậu hưởng cũng nghĩ như vậy à?"
minh hưởng lại càng rợn người hơn, khuôn mặt đẹp đẽ kia như nhìn thấu tất cả của cậu, anh ta kì lạ lại bước vào não minh hưởng như một thiên thần của sự sa ngã. khóe mắt minh hưởng đỏ dần, chiếc kính trên mặt không tự chủ mà rơi xuống cỏ. gió thổi qua bầu không khí có chút lạnh lẽo, du thái khó hiểu nhìn thái độ của đối phương, anh nhẹ nhàng nhặt lấy, cuối cùng đã cho lời giải thích thỏa đáng.
" tên trên bảng tên đó kìa, còn ý tưởng đó, có lẽ chúng ta đã từng đọc chung một quyển sách hay chăng?"
minh hưởng chuyển từ run sợ thành ra ngờ ngợ, hồi lâu mới hiểu, liếc mắt lên thấy du thái đang chờ trả kính khiến cậu chẳng khỏi mắc cỡ trong lòng, đành vội vàng cầm lấy mà cảm ơn, xếp vội giấy bút vào trong mà lao nhanh đi chỗ khác.
" chắc chui đầu xuống đất mới thôi cái vố này, hưởng ơi là hưởng."
lí trí như muốn nổ banh, cậu chàng điềm đạm hôm nào nay lại bị anh làm cho quê đến vội vàng bỏ trốn, bỏ lại du thái đang bật cười khúc khích, còn chưa kịp giới thiệu gì cho người ta nữa cơ.
" có duyên nhỉ? chắc mai mốt lại tốn tiền vé mãi rồi."
bức tranh chỉ mới họa ra vài nét, du thái cất màu vẽ với giấy bút rồi tung tăng ca hát về nhà, cũng có lẽ do hành động trẻ con khiến mấy kẻ ác ý chửi rủa anh là gã điên. không quan tâm, gã điên bây giờ đã trịnh trọng vẽ thêm chàng thơ của đời gã, nhà văn xinh trai với mái tóc đen bồng bềnh.
vườn địa đàng xinh đẹp được chúa trời tạo ra cho đôi tình nhân đến trọn đời trọn kiếp. như đã sắp đặt tất cả, du thái lại chắc chắn hai kẻ đó là sẽ là anh và minh hưởng mà bản thân đã chờ đợi bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top