CHƯƠNG 27 : NAM NỮ BẤT PHÂN



"Giáo chủ ... Chuyện này có thể cùng phu nhân có quan hệ hay không?" – Tuy rằng không muốn nói, thế nhưng sự xuất hiện của Tề Thiên Sủng thực sự rất bất ngờ.


Nhiều năm như vậy, người trong giáo vẫn đang tìm kiếm cực phẩm danh khí, phối hợp cùng Tuyên Lân luyện công, nhưng đáng tiếc loại thể chất này vốn là có thể gặp không thể cầu, bọn họ cầu mấy chục năm, cực phẩm này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên, người gọi là giáo chủ phu nhân gợi ra một loạt vấn đề.


Phận đàn chủ dù trong lòng có nghi ngờ như thế nào đi nữa cũng không dám quá phận cùng Tuyên Lân phân tích. Trước tiên không nói đến Tề Thiên Sủng thể chất trăm năm khó gặp, chính là chỉ nhìn cách Tuyên Lân coi trọng đối phương như vậy, ông cũng không dám nói đối phương một câu không phải, chỉ có thể nói bóng gió.


"Không thể!"- Đúng như dự đoán, Tuyên Lân lập tức phủ quyết. Tề Thiên Sủng cho dù ngạo khí, hay là bất kham, thế nhưng nếu nói y cùng với Miêu Cương gì đó có quan hệ, đó là tuyệt đối không có khả năng.


Theo tín nhiệm trực giác của chính mình, Tuyên Lân cũng đã có cân nhắc. Trước tiên không nói Tề Thiên Sủng có phải là dòng dõi của Mai Như Vân hay không, chỉ cần nhìn cách y giữ gìn Mai Như Vân như vậy, liền biết y cùng Mai đại trang chủ mặt lạnh đó có quan hệ không bình thường. Con người Mai Như Vân tuy rằng lạnh như băng, thế nhưng thế nhân đều luôn ca tụng Mai đại trang chủ, đồng đạo võ lâm đánh giá là người có nhân phẩm tốt.


Vì lẽ đó Tề Thiên Sủng tất nhiên không thể cùng Miêu Cương có quan hệ gì, Mai đại trang chủ xưa nay nổi tiếng chính diện đối địch, chưa bao giờ dùng qua ám khí độc dược!


Mà trước đó, sở dĩ Tuyên Lân cấp tốc đi đến trấn nhỏ này ngay trong đêm, lý do là nhận được bồ câu đưa thư từ thủ hạ, nói phu nhân ở khách điếm cùng người khác vụng trộm.


Mà hắn nhìn thấy người kia ... một thân trang phục dị tộc, tuy rằng không dám cắt định chính là trang phục Miêu Cương, nhưng đối với phương độ khả thi so với Tề Thiên Sủng hẳn là cao hơn nhiều.


"Mang những huynh đệ này trở về đi."- Những người này chỉ hôn mê, sẽ vẫn cứu được. Tuyên Tân sắc mặt không dễ nhìn lắm, hắn có chuyện lo lắng hơn, nhưng một chút tin tức của ai kia đều không thấy. Tề Thiên Sủng, ngươi đến cùng đang ở đâu.


Giờ khắc này, Tề Thiên Sủng so với tưởng tượng của Tuyên Lân thoải mái hơn nhiều.


"Thiên Sủng ca ca, tại sao ca bỗng nhiên đi mất, hại ta tìm ca nhiều ngày như vậy?" – Đan Trạch một thân trang phục dị tộc hung hăng bất mãn mà hừ một tiếng.


"Một lời khó nói hết!"- Tề Thiên Sủng cười khổ một tiếng. Y cùng Tuyên Lân trong lúc đó sinh sự chó má, làm sao có thể nói rõ ràng, y căn bản cũng có lòng để giảng giải chuyện đó với ai.


"Cái kia ... Thiên Sủng ca hiện tại không sao chứ?"- Đan Trạch hơi nhíu mũi.


"Hẳn là ... Không sao rồi. À, ngươi vừa nãy làm sao lập tức chế phục nhiều người như vậy? Bọn họ không sao chứ?" – Tề Thiên Sủng từ cửa sổ nhảy xuống liền phát hiện mình bị lừa, tuy rằng trước đó Tuyên Lân không biết mình sẽ chạy về hướng nào, thế nhưng bây giờ suy nghĩ lại, lối hành sự của hắn cũng không phải người thường có thể so tới, hắn hẳn là đã có bố trí kỹ càng, đề phòng mình lại giở trò cũ. Bất quá mặc kệ như thế nào, y không muốn bởi vì cá nhân mình, để nhiều người uổng mạng như vậy, dù sao thì ngày xưa không oán ngày nay sẽ không thù.


(Lota: "ngày xưa không oán ngày nay không thù" : nghĩa là không gây thù sẽ sống yên)


Đột nhiên bị hai mươi, ba mươi người vây nhốt, Tề Thiên Sủng cũng nhất thời tay chân hoảng loạn. Võ công của y không yếu, tuy rằng trẻ tuổi, nội lực không vững chắc, thế nhưng luyện công từ nhỏ, đều là tinh hoa thượng thừa võ học, tự nhiên thủ hạ cũng không thấp. Thế nhưng lúc trước đều là trưởng bối nhường nhịn y, nếu nói là chân chính động thủ chỉ mới có một lần, chính là cùng Tuyên Lân mà thôi, tự nhiên mọc ra nhiều người khiêu chiến như vậy, thực sự là nằm ngoài dự liệu của y.


Trọng yếu nhất chính là, coi như y có thể đánh bại những người này, chỉ sợ cũng phải phí chút sức lực, khi giải quyết xong đám người này, e rằng Tuyên Lân đã sớm đứng ở sau lưng y, chờ tóm lấy y.


Trong khoảng thời gian ngắn, trán Tề Thiên Sủng bốc mồ hôi lạnh, y chính là đánh chết đều không muốn cùng Tuyên Lân trở lại, ai biết trải qua nhiều chuyện như vậy, cái tên điên khùng kia có thể sẽ đem hắn xé lột đến tàn nhẫn hay không.


Giữa thời điểm y không biết làm gì, một trận âm thanh lục lạc lanh lảnh vang lên. Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy mỹ nhân dị tộc kia ở cách đó không xa.


Tề Thiên Sủng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vội vã la lên gây nên sự chú ý của đối phương, lúc mấy chục giáo chúng của Tuyết Nguyệt thần giáo muốn che lại miệng giáo chủ phu nhân thì đã không thể cứu vãn.


Đan Trạch trong lúc đó đã đem toàn bộ hô hấp của bọn họ hạn chế, bọn họ chỉ có thể mê man trên đất. Mặc dù như vậy, Đan Trạch vẫn còn có chút căm giận, một trận quyền chân đem những người đã không còn chút cảm giác chút nào này đánh đá cho một trận tơi bời. Nếu không phải Tề Thiên Sủng lòng như lửa đốt, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, e rằng Đan Trạch còn có thể đá nhiều hơn thế nữa.


"Không có chuyện gì, bọn họ chỉ là hôn mê mà thôi, yên tâm." – Đan Trạch không để ý bĩu môi. Ở tại chỗ của Đan Trạch, quyền sinh quyền sát đều nắm trong tay, chỉ cần phạm đến mình, ắt chính là tội chết.


Còn đối với Tề Thiên Sủng, hiện tại Đan Trạch đúng là thật vừa ý, mỹ nhân như thế này có đốt đuốc tìm cũng chưa chắc thấy, việc trong nhà việc đại sự, ngay cả thời khắc mấu chốt còn có thể trợ giúp đánh nhau...


"Đan Trạch, chuyện ngày hôm nay thực sự đa tạ ngươi, nếu không có ngươi ..."- Tề Thiên Sủng than thở, lắc đầu một cái.


"Thiên Sủng ca ca không cần khách khí. Hai ta chính là có duyên phận, người Miêu Cương chúng ta không phải là ai cũng có thể bắt nạt!"- Đan Trạch tự rót chén trà: "Ca là người của ta, tự nhiên cũng không thể bị bắt nạt!"


"..."- Tề Thiên Sủng ngao ngao lỗ tai, một mặt vô tội nhìn đối phương. Không phải không nghe rõ, mà là không rõ ràng. Y đúng là muốn đối phương làm thê tử, chỉ là mỹ nhân dị tộc này xác thực nhiệt tình lớn mật, để y cảm thấy có chút theo không kịp.


"Thiên Sủng ca ca đây là vẻ mặt gì, chẳng lẽ ca muốn phản bội ta sao?" – Đan Trạch nguy hiểm nheo mắt lại, khuôn mặt tinh xảo dần dần tiến lại gần khuôn mặt Tề Thiên Sủng, bờ môi đầy đặn tỏa ra khí tức ấm áp, khiến người ta cảm nhận như gió xuân, nhưng ngữ điệu này lại như lưỡi dao trong trời đông giá rét.


"Không không..."- Tề Thiên Sủng sợ hết hồn, không khỏi cười làm lành: "Chúng ta không phải nói muốn cùng nhau đi đến kinh thành sao?"


"Đúng đấy..." – Đan Trạch đứng thẳng người :"Ta rất yêu thích Thiên Sủng ca ca, Thiên Sủng ca ca không được phản bội ta, nhất định không được như vậy..."


Đan Trạch liếm liếm môi, nguy hiểm mà lại mê hoặc.


Dáng vẻ ngây thơ điêu ngoa kia khiến Tề Thiên Sủng vô cùng ý động, bất quá ngẫm lại đối phương trong nháy mắt quật ngã mấy chục người sức chiến đấu cường hãn, không khỏi lo lắng tương lai về sau. Rước một lão bà mạnh mẽ như thế vào cửa, y còn có thể thực hiện nguyện vọng sở hữu chúng mỹ nhân nữa sao?


"Đúng rồi, Đan Trạch, nơi này là nơi nào vậy?" – Tề Thiên Sủng nhìn chung quanh một chút, vừa nữa chỉ lo chạy theo Đan Trạch, cũng không kịp nhớ kỹ đường.


"Đây là một gian nhà ta thuê, sau khi Thiên Sủng ca ca vô cớ mất tích, ta trong cơn tức giận liền lui đến nơi này trú ngụ." – Đan Trạch hừ một tiếng: "Đợi ta xử lý tốt chuyện nơi đây, chúng ta liền đến kinh thành, sau đó ca theo ta về Miêu Cương. Thiên Sủng ca ca, ca phải đàng hoàng đợi ở đây, không cho ca chạy loạn khắp nơi!"


"A? Không được, ta còn có bằng hữu phải tiếp cứu!"- Tề Thiên Sủng nhất thời đứng lên, y vẫn chưa quên Sở Phi Hồng bị thủ hạ Tuyên Lân mang đi, nam nhân ôn hòa kia y rất xem trọng, nếu bởi vì y mà phải chịu khổ, không phải là bất công với người ta lắm sao.


"Bằng hữu? Nam hay nữ?" – Đan Trạch mang theo khí tức nguy hiểm mà nhìn Tề Thiên Sủng.


"Ây... Nam!"


"Nam nhân?"- Đan Trạch áp sát một bước, tuy rằng so với Tề Thiên Sủng hơi thấp một chút, thế nhưng khí thế lại cường hãn hơn nhiều. Lúc này nghe được Tề Thiên Sủng phải cứu chính là nam nhân, trong phút chốc giận tái mặt : "Thiên Sủng ca ca, quả nhiên ca qua mặt ta quyến rũ nam nhân khác sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top