Chương 1: Năm 10 tuổi?

Mở mắt.....
Tỉnh dậy cô ngơ ngác mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, từng chút từng chút kí ức lại ùa về. Vết thương lòng vẫn còn đó, nỗi đau mất con cùng ánh mắt lạnh lẽo của người cha tàn độc như ghim vào tim cô. Tất cả mọi thứ chỉ như vừa thoáng qua. Nhắm mắt lại, lúc này đây cô chỉ muốn quên đi hết những ký ức trong đầu, để cô không phải đau đớn hận thù nữa. Qua được một lúc Hoa Ngọc Phi mở mắt một lần nữa, lần này trong mắt cô đã an tĩnh hơn lúc nãy vài phần.

Nhìn xung quanh căn phòng mà mình đang ở, Hoa Ngọc Phi kinh ngạc:
_ "căn phòng này không phải là phòng ngủ của cô lúc nhỏ sao?" suy nghĩ chợt lóe qua làm cô kinh ngạc, bật dậy Hoa Ngọc Phi chạy nhanh đến trước gương, cô như không thể tin vào mắt mình. Trong gương là một bé gái khoảng mười tuổi,mái tóc đen dài xoăn tự nhiên, khuôn mặt trái xoan phấn nôm vẫn còn đôi nét ngây ngô của trẻ nhỏ, đôi môi hình trái tim chúm chím màu hồng xinh xắn, cô bé đang mặc một chiếc đầm xòe công chúa màu trắng thoạt nhìn đơn giản lại trông hết sức đáng yêu, nhưng trong đôi mắt to tròn lại đượm vẻ buồn rầu. Hoa Ngọc Phi bàng hoàng đưa tay lên sờ lấy gương mặt nhỏ bé phản chiếu trong gương
_ "đây không phải là cô lúc còn nhỏ sao? Tại sao bây giờ cô lại trong hình hài này?" Mới vừa rồi chẳng phải là cô đã nhảy khỏi lầu mười chung cư ư? Lẽ nào ông trời thấu hiểu lòng người liền ban cho cô cơ hội quay lại từ đầu?

Đang hoang mang suy nghĩ, bỗng dưng bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng đồ vật bị đập vỡ và một tràng cười điên dại, Hoa Ngọc Phi nhận ra đây là giọng cười của cha cô _ Hoa Đông. Cha cô vốn là tổng giám đốc của một công ty chuyên về sữa, tuy nhiên công ty đó là của ông ngoại để lại làm của hồi môn cho mẹ cô.

Hoa Ngọc Phi định không quan tâm nhưng lại chợt nhớ ra cái gì đó, cô liền chỉnh đốn lại trang phục, đầu tóc, đứng thẳng người, ngẩn cao đầu. Lấy khí thế của một đại tiểu thư kiêu kì cùng lãnh ngạo. Cô bước xuống nhà.

Bên ngoài căn phòng là một màu trắng tang thương, phòng khách nơi cha cô đang đứng là một mớ hỗn độn, hoàn cảnh này có chút quen thuộc nếu như ông trời để cô tỉnh dậy với hình hài mười tuổi vậy lúc này chính xác là thời điểm chỉ sau đám tang của mẹ cô vài ngày. Khung cảnh này chính là khi mà người cha trong quá khứ kia đã từng rất yêu thương vợ con mình bây giờ lại đập phá, đốt sạch mọi thứ của người vợ quá cố hắn từng chung sống hơn mười năm qua.

Lẳng lặng đứng đó Hoa Ngọc Phi nhìn người đàn ông mà cô đã gọi là cha suốt bao năm qua, nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của ông ta như vừa trút được một tảng đá lớn, cô có đôi chút nghi ngờ về cái chết của mẹ mình có hay không dính dáng đến ông ấy. Sốc lại tinh thần Hoa Ngọc Phi từ phía sau đi đến, tay cô nhặt lấy từng tấm ảnh vương khắp phòng.

Hoa Ngọc Phi nhìn tất cả những tấm ảnh đó, là ảnh khi cô còn bé, lúc cô bước đi những bước chân đầu tiên, ngày đầu tiên cô vào mẫu giáo, còn có bánh kem mừng sinh nhật do chính tay mẹ làm khi cô tròn năm tuổi, rồi cô vào tiểu học, có khi là cả gia đình ăn mừng công ty ký được hợp đồng lớn, lúc cô tham gia văn nghệ đêm giáng sinh ở trường năm bảy tuổi, lúc ông ấy tập cho cô từng chút trên chiếc xe đạp con, còn có...di ảnh của mẹ, cô nhẹ nhàng vuốt lên tấm ảnh, bà như vẫn luôn ở đó luôn mỉm cười với cô, luôn nói rằng _" con về rồi! ".

Từng tấm ảnh như một thước phim vui vẻ, từng chút từng chút khiến cho mắt cô cay cay. Cô đã từng tự hỏi rất nhiều lần câu hỏi " Tại sao?". Tại sao gia đình của cô đã từng hạnh phúc như vậy, tại sao mọi thứ lại thay đổi, tại sao cha không còn thương mẹ con cô nữa, tại sao mẹ cô lại ra đi sớm như vậy, tại sao lại bỏ rơi cô, tại sao để lại cô đơn độc trên thế giới này,tại sao không đưa cô theo bà?. Bất chợt một giọt nước mắt rớt xuống đôi gò má phấn nộm, cảm giác lạnh lẽo khiến Hoa Ngọc Phi bừng tỉnh, gạt nước mắt cô tiếp tục đi về phía trước gom nhặt từng thứ thuộc về mẹ của mình, bỗng dưng chân của Hoa Ngọc Phi đụng trúng một cái gì đó, nhìn xuống cô thấy một hộp gỗ nhỏ.

_ " hộp gỗ trong ngăn tủ của mẹ, sao nó lại ở đây? Chẳng phải mẹ đã giấu nó đi rồi sao?" _ Hoa Ngọc Phi khó hiểu nhìn chiếc hộp, nó được mẹ cô dùng để đựng trang sức nhưng mẹ cô luôn cất giữ cẩn thận dường như không hề lấy ra. Nhặt hết tất cả mọi thứ còn sót lại Hoa Ngọc Phi quay người định về phòng thì...

_ Mày nhặt chúng làm gì, mày không được quyền giữ chúng, phải đốt sạch, tao phải đốt sạch sẽ tất cả những gì của con đàn bà đó.

Hoa Đông như điên lên khi nhìn thấy Hoa Ngọc Phi, con gái của người đàn bà đã chết kia và cũng là con của hắn, hắn muốn tất cả mọi thứ của cô ta phải biến mất khỏi cuộc đời của hắn kể cả Hoa Ngọc Phi.

Hoa Ngọc Phi tức giận đến cau mày khi nghe một lời này của Hoa Đông,
_ " con đàn bà đó"? Vậy đây là cách để hắn gọi người vợ vừa qua đời của mình sao? cô lạnh lùng quăng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ cũng chẳng cho hắn một câu trả lời, ôm đồ quay lưng dứt khoát rời đi không lưu luyến.

Phía sau cô Hoa Đông sửng sốt như chết lặng, lần đầu tiên hắn thấy được vẻ mặt này của Hoa Ngọc Phi, có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, đối với hắn đứa con gái này chỉ là một đứa con vô dụng, khù khờ luôn núp sau lưng mẹ, chính xác là một bình hoa di động chỉ đi được một nước cờ hôn nhân kinh tế. Nhưng lúc nãy trước mắt hắn không phải là một cô bé ngây thơ ấy nữa,mà giống như một con người khác, một con người cao ngạo cùng lãnh khí, chỉ vài ngày không nhìn thấy con bé như thế nào lại thay đổi như vậy?

--------------Ta là dãy phân cách -------------

Lên đến phòng Hoa Ngọc Phi đặt mọi thứ vừa nhặt được lên bàn, sau đó liền cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm, cô không thể nào chịu nổi với chiếc váy trắng công chúa nữa, dù cho hình hài có bé lại thì linh hồn của cô vẫn là Hoa Ngọc Phi 21 tuổi.

Hoa Ngọc Phi ở trong phòng tắm hơn một giờ đồng hồ, đủ thời gian để giúp cô bình tĩnh hơn. Lúc này cô cần sắp xếp lại mọi thứ, kế hoạch để trả thù từng người một. Vì bọn người đó mà con cô không được quyền chào đời, vì bọn họ mà cô phải ôm lòng uất hận không lúc nào thảnh thơi...vì bọn họ phá nát cuộc đời cô. Tất cả mọi thứ, cô sẽ trả lại cho bọn họ gấp trăm ngàn lần.

Ra khỏi phòng tắm với bộ pijama đơn giản trên người, mái tóc dài vẫn còn ướt nước ôm sát theo gương mặt thanh tú làm hiện lên sự kiều mị, bí ẩn mà một đứa trẻ mười tuổi không nên có.

Nhẹ nhàng đến bên giường, vừa sấy khô tóc Hoa Ngọc Phi vừa nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn. Để máy sấy tóc xuống cô đi đến chiếc bàn nhỏ, tay cầm lên chiếc hộp gỗ của mẹ mà nâng niu cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ quá cố tâm tư Hoa Ngọc Phi như dịu lại. Ôm lấy hộp gỗ nhẹ nhàng cô chìm vào giấc ngủ yên bình hiếm hoi.

--------------------
Để lại comment hoặc góp ý nhé!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top