Chương 5: Diêm Điện - Diêm Quân
Theo bước Thượng Phán, Nhược Đình đang đứng trước của Diêm Điện. Cô nghĩ Diêm Điện phải là một tòa điện màu đen không thì ít nhất cũng sẽ giống như các cung điện của các vị hoàng đế được sơn son thép vàng .... vậy mà....
"Cô gái đã đến nơi rồi. Cô đứng đây chờ ta, ta vào bẩm báo xin phép Diêm Quân." Nhược Đình gật gật nhẹ đầu nhỏ của mình, nhìn theo Thượng Phán đang tiến vào Diêm điện.
Không phải nói Diêm điện thật là một tòa điện tráng lệ được bao phủ bởi một màu xanh biêng biếc ngọc bích. Từ nó toát ra sự thanh tao, mĩ lệ đến khó tả. Chợt cô nghe thấy tiếng gọi của Thượng Phán.
"LamNhược Đình cô mau bước vào đây."
Nhược Đình nhẹ nhàng tiến bước vào trong điện. Từ trong điện tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo làm cho người ta không chịu được mà lạnh cả người.
" Thượng Phán, ngươi lui ra đi "
Bước đến nơi của Thượng Phán cô nghe thấy một âm thanh trầm thấp từ tính làm người nghe không nhịn được mà run sợ.
" Ngươi chính là LamNhược Đình, ngươi muốn ở lại Âm Phủ không muốn đi đầu thai sao ? Hửm !!! "
Nhược Đình ngước mắt nhẹ nhìn lên trên điện lập tức Nhược Đình nhỏ giọng mắng " Đúng là yêu nghiệt mà !!!" Thân ảnh của người ngồi trên điện làm cho Nhược Đình không biết phải sử dụng từ ngữ như thế nào mới có thể diễn tả hết được vẻ đẹp ấy.
Một thân hắc bào huyền bí mà ma mị, tuấn mĩ đến tuyệt luân, ngũ quan trạm trổ góc cạnh như điêu khắc, mái tóc đen dài được cố định lại bằng một cây trâm ngọc tuy đơn giả nhưng có tạo cho người người khác cảm giác thanh tao thoát tục, mày kiếm mắt phượng làm cho người ta không dám nhìn thẳng nhưng trong đôi mắt ấy được bao trùm bởi sự băng giá làm cho người khác cảm thấy ru sợ, sống mũi cao thẳng , đôi môi môi đỏ hồng miết nhẹ.
"Thật là một nam tử yêu nghiệt !!!" Nhược Đìnhthở dài mắng thầm trong lòng .
Câu mắng nhỏ của cô bị Diêm Quân nghe không sót một chữ làm cho anh không khỏi buồn cười. Phải nói cô gái này có định lực rất tốt chỉ ngẩn người một lát là đã khôi phục lại.
Nhìn đến cô gái nhỏ ở dưới, "đây không phải là cô gái mà anh đã nhìn thấy trên tháp Lăng Hồn sao? " Đúng là một cô gái thú vị, không thể không nói anh có ấn tượng khá tốt với cô.
Trên Lăng Hồn tháp anh - Diêm Tử Minh không nghĩ có thể nhìn thấy được cảnh tượng thú vị đó, xung quanh cô lúc đó toát là hơi ấm nhè nhẹ làm cho người khác cảm thấy dễ chịu, ấm áp.
Sau khi bình tĩnh lạiNhược Đình trả lời " Đúng vậy thưa Diêm Quân "
"Cho ta một lí do tại sao ngươi lại không muốn đi đầu thái mà lại có ý nghĩ muốn ở lại nơi Âm Phủ này. "
"Thưa Diêm Quân, tôi ... tôi ... yêu thích nơi này , chán ghét dương thế ..."
"Thật là một lí do khó tin nhưng ta sẽ tin ngươi. Được thôi, nếu ngươi muốn ở lại Âm Phủ vậy ngươi phải làm nha hoàn của ta ... Ngươi thấy sao ??? Hửm ... Đề nghị của ta không tồi chứ ???"
Nhược Đình cô không nghĩ sẽ được cho phép ở lại một cách dễ dàng như vậy. Nó cũng chính là một khởi đầu tốt đẹp cho tương lại hạnh phúc của cô nhưng để có được nó lại không dễ dàng xíu nào .
" Thưa Diêm Quân, Tôi đồng ý làm nha hoàn cho ngài ..."
"Vậy tốt ... Ngươi hãy đi chuẩn bị đi , ta sẽ cho người giúp ngươi chuẩn bị mọi thứ. Được rồi ngươi lui xuống đi. Ra ngoài gọi Thượng Phán vào đây cho ta . "
Nhược Đình khom người lui ra ngoài ... Rốt cuộc ý nguyện của cô đã được thành toàn ... thật còn gì bằng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top