Vân Hồ Bất Hỉ: Hồi 5
Tối hôm đó, chuyện về cuộc gặp mặt với tổ chương trình được truyền ra, người có tâm tư lại bắt đầu những phân tích biện giải.
Có người nói hai bọn họ gan cũng thật lớn, cũng có người cảm khái nhìn không ra hai bọn họ hoá ra là loại quan hệ kia,
Lại có người, nói La Ngôn dính lấy Lưu Vũ, chỉ vì người kia nhân khí cao, muốn cọ chút nhiệt độ.
Vô số những lời không hay lọt đến tai Lưu Vũ, kể cả có không muốn nghe thế nào cũng không cách nào tránh được có người chỉ trỏ sau lưng.
La Ngôn sau đêm đó vẫn như những ngày trước, đợi Lưu Vũ cùng đi làm, ngồi bên cạnh Lưu Vũ trên xe bus, lúc ăn cơm dành chỗ lại cho anh, cùng một bát dưa hấu đặt sẵn.
Những thói quen đã khắc sâu vào xương cốt, dễ gì thay đổi được đâu.
Lưu Vũ lại không cách nào tiếp nhận sự thân thiết từ La Ngôn giống như trước nữa, "bạn bè bình thường", bốn chữ ấy khiến trái tim anh đau đớn hết lần này tới lần khác.
Hai ngày sau khi những lời đồn thổi được lan truyền, Lưu Vũ cuối cùng cũng không chịu được nữa, tập xong liền kéo La Ngôn vào một phòng tập bỏ trống.
Đem bao nhiêu tin đồn cùng bịa đặt của hai ngày qua nói cho La Ngôn nghe, trọng điểm nói tới cái chuyện cọ nhiệt kia.
"Anh thấy thế nào?" La Ngôn không trả lời ngay, hỏi ngược lại Lưu Vũ.
Lưu Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm ổn ngày thường mang theo một chút lo lắng, "Anh tất nhiên là không tin."
"Nhưng em chính là muốn cọ nhiệt anh đấy, anh hạng nhất cơ mà, ở cùng một chỗ với anh thì thời lượng lên hình của em cũng sẽ nhiều hơn rồi."
Nụ cười nơi khoé miệng La Ngôn như đâm vào mắt Lưu Vũ, có lẽ do đau quá, nước mắt vô thức rơi xuống tự lúc nào.
Tất cả mọi lời phản bác muốn nói ra đều như bị chặn lại, Lưu Vũ chỉ có thể không ngừng lắc đầu, ý rằng bản thân không tin.
Đáng ra La Ngôn phải cười ngốc nghếch mà nói với mình rằng lời của những người ngoài kia đều là vớ vẩn, rồi ngọt ngào gọi một tiếng "anh", kéo mình cùng về ký túc xá.
Chứ không thể là một nụ cười lạnh lùng như vậy, không thể là thật được.
Đến cả tiếng "anh" này, cũng đầy mỉa mai như vậy.
"Em đang đùa đúng không?" Lưu Vũ nắm lấy tay áo La Ngôn, đây là hành động ngày thường họ hay làm nhất.
La Ngôn từng chút từng chút một mà gỡ tay Lưu Vũ ra, đến lời nói cũng mang theo vài phần bực bội, "Em nói rồi, tiếp cận anh chỉ để tranh thủ nhiệt độ thôi, Lưu Vũ lão sư đừng nghĩ nhiều làm gì nữa."
Gỡ được tay Lưu Vũ ra rồi, La Ngôn vuốt phẳng lại nếp gấp nơi cổ tay áo, "Muộn lắm rồi, em đi trước đây, Lưu Vũ lão sư cũng mau trở về đi."
Câu nói cuối cùng này của La Ngôn như một cọng rơm, triệt để đánh gục Lưu Vũ.
Đêm đó, La Ngôn chuyển ra khỏi 1002.
Hai người từ đó cũng không xuất hiện cùng một chỗ bao giờ.
Không có ai đợi Lưu Vũ trang điểm xong đưa qua một phần đồ ăn sáng nữa,
Không có ai chiếm lấy vị trí bên cạnh anh,
Không ai trong đêm khuya tĩnh lặng, siết lấy tay anh nói hai tiếng ngủ ngon,
Không có ai kiễng chân lên để anh có thể gác chân cho thoải mái.
Cũng không có ai lặng lẽ vì La Ngôn mà chọn áo quần cho ngày hôm sau nữa
Không ai giữ chỗ cho cậu ngồi cạnh bên,
Không có ai quay sang cậu mà làm nũng,
Càng không có ai dùng ánh mắt dịu dàng mà kiên định nhìn cậu nữa.
Mấy tháng vừa qua dường như là một giấc mộng với cả hai, tới nay mộng tỉnh, lại không còn điểm giao.
Hồi ức tan thành mây khói, chôn vùi vào những cơn gió mặn đắng nơi đảo Hải Hoa.
Vạn dặm ngân hà
Vận mệnh ngăn cách
Không muốn buông bỏ, thì biết làm sao đây.
*Bài hát: 如何
https://youtu.be/cI_iDV9GsqY
Lời editor:
Còn một phần cuối cùng nữa, Hồi 6, là kết thúc rồi.
Vân Hồ Bất Hỉ là BE, và được viết sau vòng loại trừ 1, hai chương 5 & 6 được hoàn thành trong khi có tin Cún đi về, nên chính tác giả cũng nói kết thúc có chút vội vàng, nhưng không viết nổi nữa.
Mong sẽ hoàn thành Hồi 6 trong ngày mai, vì sau ngày mai mình sẽ đi trốn suốt một kỳ nghỉ lễ không thể mang theo điện thoại hay máy tính cá nhân được, để lâu cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top