Vân Hồ Bất Hỉ: Hồi 4

Trước khi rời đi, tôi vẫn muốn ôm lấy người thêm một lúc nữa, dù chỉ là một phút một giây.

Ngày tháng trôi qua tươi đẹp và bình yên, La Ngôn dường như quên mất nhiệm vụ của mình khi tới Sáng Tạo Doanh là gì.

Đến tận khi đạo diễn thông báo hai ngày sau ghi hình vòng loại trừ đầu tiên, La Ngôn mới chợt nhận ra, thời gian ở bên Lưu Vũ chỉ còn hai ngày, bốn mươi tám tiếng, hai ngàn tám trăm tám mươi phút.

La Ngôn đột nhiên như tỉnh mộng, trong lòng chua chát, nhưng chỉ nghĩ muốn ở bên Lưu Vũ, trân trọng khoảng thời gian cuối cùng này.

Có lẽ lần li biệt này, cũng là không bao giờ gặp lại nữa.

Vì thế nên hai ngày sau đó, La Ngôn càng dính lấy Lưu Vũ, anh đi tới đâu cậu đi tới đó, hận mỗi phút giây không thể kéo được thành hai.

Vòng loại trừ đầu tiên, La Ngôn ngồi vào vị trí của mình, nhìn lên Lưu Vũ đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Buồn bã và tự hào, lẫn lộn đan xen.

Buồn bã mà cùng anh nói những lời cần nói khi rời đi bản thân đã luyện tập biết bao lần, tự hào vì người mình yêu thương là thiếu niên xán lạn lấp lánh đến bao nhiêu.

"La Ngôn!"

Nghe thấy tên mình, La Ngôn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ không dám tin, vô thức nhìn về phía Lưu Vũ, anh nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu mà kiên định, vô thanh vô tức mà động viên.

Tới tận khi đứng lên vị trí phía đối diện, La Ngôn vẫn cảm thấy có chút mông lung, cậu ở lại rồi, cũng đồng nghĩa với việc có thêm một khoảng thời gian ở bên Lưu Vũ.

Nghĩ tới đây, vành mắt La Ngôn đỏ hoe, nhưng khoé miệng lại kéo lên một chút ý cười.

Đã được trao cơ hội thế này, anh, em sẽ không đánh mất đâu.

Không nghi ngờ gì nữa, ở vòng loại trừ đầu tiên, Lưu Vũ xuất sắc giành được vị trí số 1.

Khi tuyên bố xong, Lưu Vũ phấn khích tới nhảy cả lên, không có chút do dự nào mà chạy về phía La Ngôn, cùng cậu đập tay, cùng cậu chia sẻ sự hạnh phúc và xúc động không thể nói thành lời.

Có lẽ mấy ngày trước vòng loại trừ 1 quá buồn bã và khó chịu, La Ngôn cùng Lưu Vũ càng thêm thân thiết, như hình với bóng, không thể tách rời.

Thậm chí có những ngày còn lấy cớ về muộn quá làm ồn bạn cùng phòng để ở lại phòng Lưu Vũ.

Lưu Vũ vui vẻ đồng ý.

Vài ngày sau, Lưu Vũ thế mà lại chủ động mời La Ngôn chuyển tới 1002.

Vốn chỉ là làm nũng chút vậy, muốn dành cho nhau nhiều thời gian hơn, không nghĩ tới Lưu Vũ trực tiếp ngỏ ý muốn sống chung, với La Ngôn mà nói thật sự là một niềm vui không ngờ tới.

Ngày thứ hai, La Ngôn mang theo hành lý, chính thức chuyển vào 1002.

Rốt cuộc thì, cuộc sống quá đỗi ngọt ngào này của hai người làm cho tổ chương trình để ý, muốn giả ngốc cho qua cho xong, nhưng lại không biết làm thế nào với bầu không khí vượt quá một mối quan hệ bình thường kia, tổ đạo diễn đành gọi Lưu Vũ và La Ngôn vào phòng họp.

Nội dung cũng không có gì khác, chỉ muốn hai người đừng thân quá, giữ một khoảng cách nhất định mà thôi.

Họp hành xong rồi, trên đường trở về phòng ngủ, Lưu Vũ cười nói: "Mấy người bên tổ chương trình cũng đã gọi chúng mình lên rồi, sau này chắc là nên tem tém lại một chút, nhỉ?"

La Ngôn bỗng dừng bước, Lưu Vũ thấy người kia không đi theo, cũng dừng lại quay đầu hỏi: "Sao không đi vậy?"

La Ngôn trầm tư hồi lâu, mới kéo lên được một nụ cười: "Chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường, là bên chương trình nghĩ hơi nhiều rồi."

Lưu Vũ nghe xong, đứng ngơ người tại chỗ, không thể tin nổi nhìn vào mắt La Ngôn.

Trong lòng anh, dù không nói rõ ra, nhưng cũng đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người từ lâu.

Giờ chỉ với một câu "bạn bè bình thường" của đối phương, phủi sạch toàn bộ hồi ức giữa hai người họ.

"Bạn bè bình thường?" Lưu Vũ nhắc lại một lần nữa, vẫn không có cách nào tin nổi.

"Không phải sao?" La Ngôn cúi đầu, không nhìn Lưu Vũ thêm một giây nào nữa, đi thẳng về phía trước.
"Muộn lắm rồi, mình mau về thôi, anh."

Lưu Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhớ lại ý tứ trong lời của La Ngôn, hai mắt dần dần đỏ hoe, trong lòng chua xót, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hoá thành một tiếng cười giễu cợt.

Từng nghĩ rằng bản thân đã tìm ra chú cá voi có thể hiểu được âm thanh ở tần số 52Hz, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, trong mắt người có xuân hạ thu đông, chỉ chưa từng có tôi.

Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, giấc mộng nơi đảo Hải Hoa, đến lúc phải tỉnh lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top