Vân Hồ Bất Hỉ: Hồi 2
Chỉ là đến cho đủ quân số, chơi vài ngày quen vài người bạn, bị loại sau vòng loại trừ đầu tiên, trở về Hàn Quốc.
Đó là suy nghĩ trước giờ không đổi của La Ngôn - người tạm thời bị tống lên đảo, cho đến khi gặp được Lưu Vũ.
Nắng chiều trên đảo Hải Hoa, đem theo vị mặn âm ẩm, chàng trai khoác trên mình áo len màu xanh nhạt, mở cửa phòng tập.
Nắng từ bờ biển chiếu qua khe cửa, rơi trên thân người, thiếu niên cười tươi như hoa. Phía trước là quân tử khiêm tốn, ôn nhu tựa ngọc, phía sau là gió mát nhẹ thổi, sóng nước mênh mang.
Có lẽ là cái đẩy nhẹ này, cũng từ đó đẩy mở cánh cửa trái tim của La Ngôn.
Kí kiến quân tử, vân hồ bất di.
(Đã gặp quân tử, cớ gì mà chẳng nhẹ nhàng an vui.)
Nếu như gặp gỡ ban đầu là vui vẻ thoải mái, thì sân khấu đầu tiên, chỉ có thể dùng "tình chi sở trung"* để hình dung.
*Tình chi sở trung: tình cảm tập trung, dồn về một người.
Thiếu niên trên sân khấu, váy lụa, uyển chuyển nhảy múa, trái tim La Ngôn không khống chế được mà kích động, đứng bật dậy, kéo lấy người bên cạnh mà phấn khích kêu lên.
Cậu chỉ cảm thấy khí huyết sục sôi, không có lý do gì hết, bao nhiêu hình tượng idol đều ở giờ khắc đó mà rơi rụng, trong tâm trí chỉ còn lại một suy nghĩ.
Anh ấy xứng đáng.
Xứng đáng vì anh ấy mà muôn người hò reo, vì anh ấy mà muôn người khuynh đảo.
Tình, không biết từ khi nào khởi phát, dần dần đậm sâu.
Sân khấu đầu tiên kết thúc, La Ngôn lấy hết can đảm, quyết định đi làm quen với người, đối với cậu, như là vầng mây trời kia.
La Ngôn trước nay đều tươi sáng vui vẻ, hoà đồng với mọi người một cách nhanh chóng. Chỉ khi đối mặt với Lưu Vũ, La Ngôn lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng và xấu hổ.
Soi gương tới lần thứ tám, chỉnh lại tóc tai, luyện lại những gì cần nói khi chào hỏi lần thứ hai mươi tư. Thở ra một hơi dài, La Ngôn bước ra khỏi phòng mình.
Giả vờ đi tới những phòng khác để làm quen bạn mới, có thể là rụt rè, cũng có thể do không muốn thẳng thắn quá, La Ngôn đi hết một vòng tất cả các phòng trong ký túc xá, cuối cùng mới cất bước đến trước cửa 1002.
Cửa vừa mở cậu liền nghe thấy giọng Lưu Vũ vọng ra từ bên trong, nhắc mọi người chú ý dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc gọn ghẽ. Khoé miệng La Ngôn khẽ nhếch lên, đúng như lời đồn, cái đồ ưa sạch sẽ.
Giọng nói nhẹ nhàng của Lưu Vũ phần nào làm giảm bớt căng thẳng trong lòng La Ngôn, cậu hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rạng rỡ bước vào 1002.
Chào hỏi tất cả mọi người xong, La Ngôn cuối cùng cũng bước tới trước mặt Lưu Vũ, đây là hình ảnh cậu đã mơ ước từ thật lâu.
Vốn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị xong hết cả rồi, vậy mà ngước mắt lên chạm phải nụ cười ấm áp của người kia, bao nhiêu lời muốn nói đã nghĩ sẵn trong đầu cứ vậy mà biến mất không còn dấu vết.
Tâm trí La Ngôn chỉ lưu lại nụ cười quá đỗi xinh đẹp của người đối diện, lắp bắp nói ra được mấy chữ:
"Lưu Vũ, x-xin-xin chào, em là La Ngôn..."
Lưu Vũ cảm giác được sự ngượng ngùng của cậu, nụ cười càng thêm ấm áp, vỗ vỗ vai La Ngôn: "Xin chào."
La Ngôn xấu hổ gãi gãi cổ, để giảm bớt sự lúng túng này, đầu óc nóng cả lên, hoàn toàn bỏ qua những lời đã tập luyện trước, đem hết những suy nghĩ trong lòng nói ra:
"Lưu Vũ anh múa rất đẹp, thật đấy, lần đầu tiên em gặp người múa đẹp tới vậy."
Đối diện với La Ngôn ríu rít nói chuyện không ngừng, Lưu Vũ cũng không hề sốt ruột, lấy ghế cho cậu ngồi xuống, người nọ ngồi xuống rồi vẫn cứ khoa tay múa chân để miêu tả sự kích động của bản thân.
Mười mấy năm qua trên đời, Lưu Vũ là người sống nội tâm, hay thậm chí có thể nói là sống khép kín.
Bẩm sinh cũng không thích giao lưu kết bạn quá nhiều, vì thế nên bạn bè bên cạnh Lưu Vũ đa số cũng là những người kiệm lời.
Đây là lần đầu tiên có người ở bên tai anh mà nói nhiều đến vậy.
Cũng là lần đầu tiên Lưu Vũ phát hiện, hoá ra mình cũng không ghét sự ồn ào náo nhiệt của thế gian.
Chỉ là, trước nay chưa có ai tíu tít với Lưu Vũ vậy.
Cho đến khi rời đi La Ngôn vẫn thấy không nỡ, cảm giác bản thân chưa đem vốn tính từ của mình mang ra dùng hết.
Nhưng mà đã làm phiền Lưu Vũ lâu quá rồi, sợ rằng người kia sẽ nghĩ mình là kẻ ba hoa lắm miệng, sau này không muốn làm bạn cùng mình nữa thì sao.
Sau khi cân nhắc nặng nhẹ cả hai phía, La Ngôn vẫn là chào Lưu Vũ để trở về.
Lưu Vũ cười, chúc cậu ngủ ngon.
Đêm hôm đó, La Ngôn lăn qua lộn lại, trằn trọc không ngừng, lặp đi lặp lại trong đầu cuộc nói chuyện cùng Lưu Vũ hôm nay, cẩn thận nhớ lại xem mình có nói sai câu nào không, cũng tiếc mãi rằng mình không đem những lời đã chuẩn bị kỹ càng mà nói được ra.
"Chúng mình, cũng tính là bạn bè nhỉ?"
Cùng lúc đó, ở 1002, Lưu Vũ cũng chưa đi vào giấc ngủ, vẫn bất ngờ vì bản thân thế mà có thể chịu được ai đó ríu rít bên tai lâu tới vậy.
"Chắc là, mình cũng nên kết bạn rồi."
Gió đảo Hải Hoa nhẹ thổi phía ngoài cửa sổ, mang theo mùi vị của thương nhớ, thổi vào trong mộng ý trung nhân.
Đã gặp quân tử, cớ sao mà chẳng nhẹ nhàng an vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top