Chương 3
Chỉ còn một tiếng nữa công diễn 2 sẽ chính thức bắt đầu. Tất cả các thực tập sinh đã có mặt từ sớm để makeup và thay trang phục. Trên mặt ai cũng đầy vẻ háo hức khi nghe thấy tiếng hò hét phía ngoài kia, chỉ mong mau chóng tới giờ, để được đem hết thảy những nỗ lực tập luyện trong suốt thời gian qua ra cống hiến hết mình cho sân khấu này, những đứa nhỏ với tinh thần "tuổi trẻ không ngại khó ngại khổ, không sợ vấp ngã hay thất bại, chỉ một lòng muốn được chứng minh bản thân, muốn được thế giới công nhận, hi vọng được những nhà sáng lập ngoài kia "để ý" tới, tâm tâm niệm niệm mong nhận được sự yêu thích và ủng hộ từ họ."
Háo hức, vui vẻ, mong chờ và đan xen cả sự lo lắng. Nhưng chẳng là gì so với tuổi trẻ. Chấp nhận và nỗ lực vươn lên, vượt qua nó. Còn trẻ mà không dũng cảm xông pha, chẳng phải là rất uổng phí thanh xuân này hay sao!
Lưu Vũ cũng chẳng ngoại lệ, trước đó cậu cũng rất lo lắng, nhưng sau hôm qua, khi nghe những lời an ủi từ La Ngôn, Lưu Vũ cũng chẳng còn bận lòng quá nhiều, hiện tại lại thấy được những bảng đèn sáng lấp lánh cùng những tiếng hô đồng thanh tên của cậu vang lên bởi các chị Cá Viên, Cá Mập, cả những chị Cá Hề nữa, giúp Lưu Vũ nhận ra rằng ngoài kia vẫn còn có rất rất nhiều người yêu thương cậu, tin tưởng và ủng hộ cậu hết lòng, cậu càng vui vẻ hơn, trong lòng cũng đã lấy lại sự tự tin vốn có cùng sự mong chờ đối với sân khấu lần này.
Công diễn 2 trang phục của team "Cá voi" lấy tông màu chủ đạo là màu xanh lam. Lưu Vũ bận trên mình một bộ trang phục làm bằng lụa satin trơn bóng, chiếc áo màu xanh lam nhạt khoét cổ thật sâu, để lộ cần cổ cùng xương quai xanh quyến rũ, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn. Khâu makeup cũng cầu kì hơn, gương mặt được họa thêm ba đường kim tuyến xanh phía khóe mắt, khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn như được chấm lên một chút cô đơn cùng mị hoặc. Nửa cánh tay bên phải được phun sơn xanh biển pha lẫn chút trắng đục tạo điểm nhấn cho việc hóa thân thành những chú cá voi của biển cả.
Hóa trang xong, Lưu Vũ đi vào nhà vệ sinh, cậu bắt gặp La Ngôn đang ở trong này loay hoay với chiếc khăn turban đeo ở thắt lưng nhưng mãi mà chưa đeo được. Lưu Vũ nhìn thấy La Ngôn liền đứng hình mất 5 giây. "Ngầu thật đấy" - suy nghĩ ấy tự động bật ra trong đầu Lưu Vũ, đôi tai phản chủ cũng đỏ ửng lên. Trang phục của La Ngôn hôm nay là một màu đen xoẹt tông, tóc nhuộm nâu rồi, không biết do màu tóc, do ánh đèn hay do makeup mà Lưu Vũ cảm thấy La Ngôn hôm nay có vẻ trắng hơn, trắng phát sáng. Còn rất đẹp trai nữa. Tự bật cười với suy nghĩ hài hước của mình. Lưu Vũ tiến lại gần giành lấy chiếc khăn trong tay La Ngôn, hơi cúi người xuống, luồn một góc của chiếc khăn vào đỉa quần, buộc lại một cách nhanh chóng gọn gàng. La Ngôn hơi giật mình, khóe miệng như được đặt sẵn chế độ tự động mỗi khi nhìn thấy Lưu Vũ, nó cười một cách vô cùng ngốc nghếch nhìn anh nó đứng đối diện.
"Lưu Vũ ca, anh vào từ lúc nào thế?"
Lưu Vũ ngước lên nhìn nó một cái rồi lại cúi xuống chuyên tâm công việc của mình.
"Anh cũng mới vào thôi à. Em đứng yên đi để anh chỉnh cho"
Vừa nói chuyện, La Ngôn vừa nhìn theo động tác của Lưu Vũ. Lúc cúi xuống nhìn, ánh mắt của nó không tự chủ được liếc liếc, chiếc áo của Lưu Vũ vốn rộng nên chỉ cần hơi cúi người xuống một chút liền sẽ để lộ hết một mảng da trắng bóc, hôm nay trên người cậu còn rắc đầy kim tuyến, nhìn vào lấp la lấp lánh như tiên tử. Những gì nên nhìn thì đã nhìn thấy rồi mà cả những thứ không nên nhìn cũng đã lỡ nhìn thấy hết mất rồi. Cổ họng ai kia như bị rút hết nước liền trở nên khô khan, phải nuốt nước bọt liên tục. Yết hầu lên xuống theo từng cử động, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Lưu Vũ sau khi buộc xong thì đứng thẳng dậy, ngắm nghía La Ngôn từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân, âm thầm đánh giá và cảm thán về vẻ đẹp mê người hiện giờ của La Ngôn. Tên ngốc kia vẫn đứng im không nhúc nhích, Lưu Vũ toan bước đi về phía chiếc gương đằng sau thì bất ngờ bị một lực tay mạnh mẽ kéo lại. Mặt cậu va nhẹ vào vòm ngực săn chắc, cả cơ thể mất phương hướng đổ hẳn vào người La Ngôn, ma xui quỷ khiến, La Ngôn vội vàng ôm chầm lấy Lưu Vũ. Cả người La Ngôn to lớn bao phủ lên toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Lưu Vũ, mùi nước hoa quyện vào nhau khiến hô hấp của cả hai trở nên khó khăn. Trái tim Lưu Vũ run lên, đập chậm mất một vài nhịp, ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt cún của người trước mặt, khẽ hắng giọng.
"La Ngôn, khụ...em, em sao thế?"
"Ca, ừm...em...ừm, à...anh đừng lo lắng gì nhé, hôm nay anh nhất định sẽ tỏa sáng. Em ở dưới cổ vũ anh. Em đang truyền sức mạnh của mình cho anh đó Lưu Vũ ca"
La Ngôn chột dạ kiếm đại một lí do lấp liếm cho hành động bốc đồng vừa rồi của nó. Tuy nhiên, cũng không biết là thế lực nào đang điều khiển hai đứa nó mà chẳng đứa nào chịu buông đứa nào ra trước, cứ đứng giữ nguyên tư thế như vậy một lúc cho đến tận khi ở phía ngoài vang lên tiếng cười đùa, hai đứa mới giật mình buông nhau rồi tản ra hai góc.
Hồ Diệp Thao và Oscar bước vào, với con mắt tinh tường của mình, Hồ Diệp Thao đã sớm ngửi thấy mùi gian tình phảng phất đâu đó quanh đây, biết ý không bóc trần sự thật, nhưng vẫn cười cười đầy bí hiểm chọc Lưu Vũ đang đứng trước gương vuốt vuốt lại tóc với một gương mặt đỏ hơn phải bỏng.
"Tiểu Vũ, cậu khó chịu ở đâu sao? Mặt cậu đỏ quá"
Hồ Diệp Thao giả bộ quan tâm, bước tới sờ sờ lên trán Lưu Vũ. Đáp lại Hồ Diệp Thao là một gương mặt còn đỏ hơn ban nãy, cảm tưởng như toàn bộ máu chảy trong cơ thể Lưu Vũ bây giờ đều đang chạy đua vậy, đổ dồn hết lên trên mặt và cổ rồi.
La Ngôn thấy Lưu Vũ như vậy liền cười cười giải vây cho anh.
"Lưu Vũ ca...ừm...Lưu Vũ ca chắc là đang lo lắng cho buổi công diễn đó anh"
Hồ Diệp Thao quay sang nhìn La Ngôn đầy ý nhị, cười híp mắt rồi còn đá lông nheo hai cái như thể muốn nói: "Anh mày đây rành ba cái chuyện này lắm đấy nhé. Không có qua mặt được anh đâu"
"Vậy em ở đây làm gì thế? Mấy người team em đang đi tìm em đó La Ngôn"
Oscar đứng xem kịch hay nãy giờ cũng lên tiếng phụ họa theo Thao Thao của ổng.
"Thao Thao nói đúng đó, bọn anh tưởng em trốn ở góc nào đánh một giấc rồi cơ, hóa ra là ở trong này cùng Lưu Vũ bàn chuyện nhân sinh à"
Hồ Diệp Thao và Oscar kẻ tung người hứng làm cho hai người nào đó mặt đỏ hơn chai rượu vang ủ mấy nghìn năm đứng sượng trân giữa phòng vệ sinh.
Lưu Vũ nhịn không được nữa liền nổi máu đanh đá lên phản bác lại.
"Tụi tôi mới không bàn chuyện nhân sinh nha, hai người đừng có ở đây phát cẩu lương nữa được không? Tôi nhịn không nổi nữa rồi"
Vừa nói vừa lè lưỡi trêu chọc Hồ Diệp Thao và Oscar. Mọi người trong doanh đều đã biết tới "câu chuyện tình yêu" của Oscar và Hồ Diệp Thao rồi nên hai con người này cũng chẳng còn biết rén là gì, gặp ai cũng ngang nhiên phát cơm chó. Lưu Vũ là bị ép ăn đến phiền rồi, không thể không lên tiếng được, còn có thể tiện đường đá cái chuyện xấu hổ kia qua một bên. Vẹn cả đôi đường, Lưu Vũ tự thấy mình thật là thông minh =)))) Còn La Ngôn, từ lúc nãy đến giờ ánh mắt chưa có lúc nào rời khỏi người Lưu Vũ, nhìn anh nó nghịch ngợm như vậy nhưng vẫn cứ luôn cười ngây ngốc đầy sủng nịnh, nó cảm thấy anh nó chính là quá đáng yêu rồi, đáng yêu đến phạm quy luôn rồi.
La Ngôn thích Lưu Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chuyện này trong doanh ai cũng biết, chỉ có Lưu Vũ vẫn chưa mảy may biết gì. Ban đầu, khi thấy hồng y thiếu niên trong stage "Thiên Hạ", bạch y nhân trong stage "Đại ngư", La Ngôn vốn cho rằng bản thân chỉ là bị cuốn hút bởi vẻ đẹp vô thực của anh nó, chỉ như một thứ tình cảm hâm mộ, tán thưởng đến từ đứa em nhỏ hơn anh nó 3 tuổi.
Cho tới tận khi La Ngôn và Lưu Vũ chung team "Lit". Hai người đã có khoảng thời gian khá dài trò chuyện tâm sự với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, dần hiểu hơn về nhau, rất tự nhiên trở nên vô cùng thân thiết, sau cùng chỉ hận không thể ngày ngày 24/7 dính chặt lấy nhau ở chung một chỗ.
Một buổi tối nọ, La Ngôn có ghé qua kí túc xá của 1002 để tâm sự cùng với anh nó như bao ngày, do nói chuyện khá lâu và thấy đã quá trễ, Lưu Vũ liền ngỏ lời:
"Trễ như vậy rồi, hay em ngủ lại ở đây luôn đi".
Nó há hốc mồm, được ngủ chung với anh nó, nó cầu còn chẳng được, trong lòng vui sướng sớm đã bay lên tận vũ trụ rồi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh:
"Được không anh? Em sợ phiền tới anh thôi"
"Sao lại phiền gì chứ, em cứ ở lại đây đi, giường anh hai người nằm có lẽ vẫn đủ, không quá chật đâu."
Và cứ như thế, lần đầu tiên được ngủ cùng với anh nó, nằm cạnh anh nó mà nó lo lắng mãi không thôi, chỉ sợ một cử động nhỏ cũng gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh nó, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lưu Vũ thấy vậy liền ngóc đầu dậy hỏi:
"Em khó chịu sao? Chật lắm hả?"
"Không, không hề ca, không chật, rất vừa, rất thoải mái"
"Em nằm xích vào một chút đi, cẩn thận bị ngã đó"
Nó hít vào một hơi thật sâu vì bị rút cạn không khí sau hành động không biết là vô tình hay cố ý của anh nó. Anh nó sợ nó rơi xuống đất, vừa nói vừa ôm ngang eo kéo nó nằm dịch vào trong, xong xuôi tay vẫn không buông ra, đặt trên eo nó vỗ nhè nhẹ đều đều từng chút một như đang dỗ con nít đi ngủ. Ấm áp quá. Nó trở mình nằm xoay người về phía anh nó, cũng học theo anh đặt tay lên eo anh nó vỗ về, hít hà mùi sữa tắm tỏa ra từ người anh nó, da đầu tê dần đi vì thoải mái, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của người đang nằm trong ngực mình.
Nó phát hiện, hóa ra bản thân đã sớm rơi vào lưới tình của người này từ lúc nào không hay, cái rễ nhỏ đó cắm sâu trong lòng nó, bây giờ đã cao lớn trưởng thành tỏa ra khắp nơi, đơm hoa kết trái từ bao giờ rồi.
___________________________________
Ha lổ mọi người 😎 Đến tận chương 3 rồi mới chính thức cùng mọi người tâm sự xíu xiu hihi ^^
Riêng chương này tận 2133 từ các chị em ạ 🙏 nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình của chị em mà hôm nay sự chăm chỉ nó đã nhập toy. Ban đầu dự định của toy là 3 chương thôi, đánh nhanh thắng gọn không rườm rà dây dưa vì toy biết toy rất là lười, chiếc fic này sẽ rất dễ bị drop vào hư không.
Nhưng, não tôi nó "say no", nó không cho phép toy làm thế chị em ạ. Nó bảo 3 chương không thể nào diễn tả được hết cái sự tình thú của hai anh em nhà này, vì vậy nên là có thể số lượng chương sẽ tăng lên con số 5 nha. Hứa, chỉ 5 chương thôi. Tránh bị drop ❤ và có thể sẽ hoàn trong ngày mai. Nói chứ toy lười nhưng chỉ cần mọi người ủng hộ toy là toy năng suất lắm ó.
Cuối cùng thì toy xin chân thành cảm ơn các chị em đã ghé qua đây và ủng hộ toy nha ❤ Mãi yêu ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top