Chương 2
Đêm cuối trước công diễn 2, không ai bảo ai, các thực tập sinh đều dừng việc tập luyện, nhanh chóng đi nghỉ ngơi từ sớm để giữ sức. Có tốp thực tập sinh bày trò tổ chức các trò chơi, có tốp ca hát, tốp thì tổ chức concert mini trong doanh, địa điểm là từ dưới nhà ăn qua sảnh chính rồi đi tới đi lui từng phòng kí túc xá một nô đùa. Không khí vui vẻ trong doanh, nương theo gió biển lan tỏa bao trùm hết lên cả hòn đảo Hải Hoa này. Tuổi trẻ là vậy, thật tốt, luôn biết cách tự tạo niềm vui và thỏa mãn chính bản thân mình.
Một vài nhân khẩu của 1002 với sức trẻ cuồn cuộn dâng trào trong người đương nhiên không thể nào vắng mặt được, mọi người đều nhanh chóng gia nhập các trò chơi ở phía ngoài kia, lúc này trong phòng chỉ còn lác đác một hai người vì quá mệt mỏi nên đã sớm lên giường đánh một giấc mệt nhoài không biết trời trăng gì nữa.
Lưu Vũ không mệt, nhưng vẫn lên giường từ sớm, cậu có đôi chút lo lắng. Loại trừ 1, cậu xếp hạng thứ 1, tuy rất vui vẻ và tự hào về thứ hạng này song lại luôn cảm thấy có một thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên đôi vai, Lưu Vũ biết thứ hạng này của mình vẫn có nhiều người cảm thấy không phục, vì vậy cậu luôn muốn bản thân mình phải ngày càng tốt hơn, chứng minh cho mọi người thấy cậu hoàn toàn xứng đáng. Không quản ngày đêm, Lưu Vũ lao vào nỗ lực tập luyện đến điên cuồng, tới tận khi không thể tiếp tục được nữa mới chịu đi nghỉ ngơi.
Đứa nhỏ nằm trên giường lăn qua lăn lại một cách nặng nhọc, thỉnh thoảng còn khe khẽ thở dài. Bỗng ở phía bên cạnh vang lên tiếng gõ nhè nhẹ vào thanh sắt đầu giường:
"Lưu Vũ ca, anh sao thế? Anh khó chịu ở đâu sao?"
Lưu Vũ giật bắn mình, cậu vẫn luôn cho rằng hiện tại trong phòng chỉ còn lại mình mình. Không nghĩ tới La Ngôn cũng đang nằm đó, như vậy nãy giờ cậu thở dài, lẩm bẩm một mình và lăn qua lăn lại, La Ngôn có phải cũng thấy hết rồi không. Lưu Vũ ngồi hẳn dậy, nói khẽ:
"Em...Anh tưởng em ra ngoài kia chơi cùng mọi người. Xin lỗi vì làm phiền em nghỉ ngơi nhé La Ngôn"
La Ngôn cũng ngồi dậy, trườn nửa người sang giường Lưu Vũ, không nặng không nhẹ, vươn tay véo má anh nó một cái.
"Anh ngốc hả? Em đã nói nếu có chuyện gì buồn phiền trong lòng phải nói với em rồi mà. Sao con người anh lại cứ thích chịu ấm ức một mình như thế?"
Lưu Vũ thầm cảm ơn trời phật vì bây giờ xung quanh cậu bóng tối bao trùm, chỉ lờ mờ có ánh sáng vàng nhạt hắt lên từ chiếc đèn ngủ trên bàn nên La Ngôn tuyệt đối sẽ không thấy được gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng của Lưu Vũ. Tên nhóc đó vậy mà dám véo má cậu.
"Em...em....."
Nhận ra mình thất thố, La Ngôn ngại ngùng đưa tay về, cười cười ngồi thẳng lưng đối diện với Lưu Vũ.
"Ca, anh lo lắng về buổi công diễn ngày mai sao?"
Lưu Vũ biết không giấu được nữa nên cũng chịu mở lời:
"Anh chỉ sợ bản thân sẽ làm không tốt"
"Ca, anh đừng nói thế. Anh thực sự rất giỏi, từ sân khấu đầu tiên đến giờ, em chưa bao giờ thấy anh làm không tốt cả. Anh lúc nào cũng rất hoàn mỹ luôn"
Lưu Vũ nghe La Ngôn tâng bốc mình lên tận mây xanh liền không nhịn được nở nụ cười:
"Ở team Lit anh battle thua em đó La Ngôn"
"Ca, đó là do anh nhường em được không"
"Đồ ngốc, đó là do em giỏi La Ngôn, em thực sự rất giỏi"
"Vậy anh cũng rất giỏi, trong lòng em, anh là giỏi nhất, đối với em, anh xứng đáng với vị trí thứ nhất đó hơn bất cứ ai"
Lưu Vũ nghe xong hai hàng mi khẽ rung rung, cúi đầu thật sâu. La Ngôn thấy anh cúi đầu lâu, tưởng anh lại suy nghĩ linh tinh gì đó, liền đưa hai tay ra đỡ lấy mặt Lưu Vũ hướng lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Từ khi La Ngôn đặt tay lên mặt mình, trái tim Lưu Vũ đã nhảy nhót lên tận chín tầng mây, mắt thấy La Ngôn đang từ từ tiến lại gần, Lưu Vũ trợn tròn mắt nhìn, hít thở không thông, vệt đỏ từ mang tai lan nhanh xuống cổ, nóng bừng lên dữ dội. La Ngôn buông tay, ôm chầm Lưu Vũ vào người mình, vỗ nhè nhẹ sau lưng như thể dỗ con nít, thì thầm vào tai anh:
"Ca, ngày mai anh nhất định sẽ là người tỏa sáng nhất. Tin em"
Lưu Vũ ngất rồi. Hai tay đang đặt trên ngực La Ngôn không dám động đậy, còn có thể cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim em ấy. Nhịp đập mạnh mẽ, rõ ràng, giống như nhắc nhở Lưu Vũ hãy tin em ấy, hãy tin tưởng chính bản thân mình nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc phần biểu diễn.
"Ca, anh bị sốt hả? Sao người anh lại nóng vậy?"
Lưu Vũ nghe xong như bị đánh cho tỉnh, liền vội vàng đẩy La Ngôn ra.
"Đồ...đồ ngốc nhà em, anh chỉ...chỉ là...hơi nóng một chút thôi. Không sao đâu. Thời tiết dạo này nóng thật đấy."
Lưu Vũ vừa nói vừa quạt lấy quạt để như thể là "thời tiết dạo này nóng thật". Nói chuyện thêm được một lúc thì những nhân khẩu ham chơi của 1002 cũng từng người một về lại kí túc xá để nghỉ ngơi. Lưu Vũ cũng giục La Ngôn mau chóng đi ngủ, giữ sức để ngày mai cùng chiến đấu.
Lưu Vũ đặt lưng xuống giường, trong đầu không cẩn thận nhớ lại cảm giác bàn tay to lớn của La Ngôn khi đặt trên mặt mình, khi em ấy ôm mình, nhiệt độ cơ thể ấm nóng, vòm ngực của em ấy rắn chắc ra sao, cả việc "trái tim nhảy nhót" khi nãy của bản thân, vừa nghĩ khóe miệng không tự chủ được bất giác câu lên một đường cong thật đẹp.
La Ngôn, cảm ơn em. Ngày mai em cũng nhất định phải cùng anh tỏa sáng. Ngủ ngon nhé Cún con!
Một buổi tối thật đáng nhớ. Có tiếng sóng biển vỗ rì rào, tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió biển thổi vù vù mang theo vị mặn len lỏi khắp mọi ngóc ngách trên đảo. Và đâu đó, tại Hải Hoa đảo, có hai trái tim đang dần dần hòa chung nhịp đập, gắn kết với nhau bằng một sợi chỉ đỏ vô hình. Một thứ tình cảm thật khó gọi tên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top