[18+] Phù Mộc
*phù mộc: mảnh gỗ trôi nổi
Tác giả: 小李不想你
La Ngôn đẩy anh vào phòng tắm một cách thô lỗ, tay còn lại khoá trái cửa.
"Anh, em sắp phải đi rồi, anh có buồn hay không?"
Cậu dùng ánh mắt tủi thân nhìn anh, đột nhiên cúi đầu, một đầu tóc xù dụi tới dụi lui trên cổ người kia, hơi thở ấm áp nơi chóp mũi phả vào bên tai.
Lưu Vũ bị La Ngôn giam chặt trong lòng, chỉ có thể đưa tay lên xoa xoa lưng cậu, giọng nói ủ ê: "Ừ."
"Em thấy anh hình như cũng chẳng buồn lắm đâu."
Lưu Vũ không thể ngẩng đầu mà nhìn được biểu cảm của La Ngôn, chỉ nghe giọng điệu cũng không phân biệt được cậu đang làm nũng hay là đang tức giận, chỉ có thể đẩy ngữ khí lên: "Buồn chứ, anh tất nhiên là buồn rồi."
Đỉnh đầu kia lâm vào một khoảng trầm lặng, mãi lâu sau, âm thanh nghẹn ngào của La Ngôn mới truyền tới.
"Anh, em thực sự, dường như muốn anh buồn vì em thêm một chút."
Có như thế anh mới không quên em.
La Ngôn, đối với việc bản thân bị loại, phản ứng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống cậu ấy.
Lâm Mặc thậm chí còn nghĩ rằng một giây sau La Ngôn sẽ lao xuống ôm chầm lấy Lưu Vũ mà lớn tiếng khóc, kết quả là cậu chỉ nhàn nhạt cảm ơn thời gian vừa qua, sau đó chuyển mic cho người tiếp theo luôn, từ đầu tới cuối không hề nhìn về hướng Lưu Vũ một lần nào.
Lưu Vũ đứng ở phía đối diện, trộm được một lúc lẳng lặng nhìn cậu. Nhìn một lần, tóc nhuộm rồi, còn được tạo kiểu nữa, không có mềm mượt như lúc bình thường thả tóc; lại nhìn một lần, đồng phục ngay ngắn nghiêm chỉnh, chắc tối hôm trước đã ủi qua rồi; lại nhìn một lần nữa, mở đầu và kết thúc lời phát biểu đều theo thói quen mà cúi đầu, như một cái cây nhỏ thẳng lưng trong gió lớn.
Lưu Vũ nhìn La Ngôn, một chút lại một chút, gom góp mỗi lần nhìn một chút lại, chứ cũng không có lúc nào mà nhìn cậu được lâu lâu.
Cậu dường như đều đã chuẩn bị xong tất thảy, chỉ đợi tới ngày hôm nay để nói lời tạm biệt.
Cảm giác hai chân rời mặt đất làm Lưu Vũ quay trở lại hiện tại, phát hiện bản thân đã bị La Ngôn bế bổng lên đặt ngồi trên bồn rửa tay. Sự ưa sạch sẽ làm anh theo bản năng muốn phản kháng, nhưng một giây sau dường như bị câu nói của La Ngôn rút hết sức lực, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó.
Cậu nói, anh, để em nhìn kỹ anh thêm chút nữa.
La Ngôn thật ra chưa từng mặt đối mặt mà ngắm nhìn anh, nhưng lại từng nhìn rất kỹ từ phía sau, mái tóc mềm mại, chiếc cổ thon dài, bờ vai mịn màng, đường viền cổ áo và đuôi tóc không che hết được vùng da sau gáy, đó là nơi ánh mắt cậu lưu lại nhiều nhất.
Tới ngày hôm nay, mặt đối mặt, La Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, mới phát hiện hoá ra Lưu Vũ cũng có lúc để lộ ra biểu cảm mỏng manh yếu đuối như vậy. Cậu nhắm mắt, dường như hạ quyết tâm thật lớn, nâng cằm hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Lưu Vũ.
"Đừng khóc"
Không biết ai là người bắt đầu trước, nụ hôn dần trở nên lộn xộn, từ khoé mắt xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi. La Ngôn không ngừng mút lấy môi anh, đến lúc Lưu Vũ hé răng dùng đầu lưỡi đáp lại cậu mới như đột nhiên tỉnh ngộ, tiến quân thần tốc, dùng đầu lưỡi khám phá không gian mới kia. Cho đến khi nước bọt cũng sắp trào ra, Lưu Vũ mới vươn tay đẩy cậu, kết thúc nụ hôn sâu dễ dàng đốt lửa này.
Hai người thở gấp, mặt đối mặt, La Ngôn cúi đầu không dám nhìn anh, lại chợt nghe thấy giọng nói mang theo tiếng cười của Lưu Vũ: "Đồ ngốc, làm sao mà tới hôn kiểu Pháp cũng không biết nữa."
La Ngôn sững người một giây, chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người kia: "Anh, anh biết rất rõ sao?"
Lưu Vũ bất chợt bị hỏi như vậy, định giải thích rằng mình đùa chút thôi thì đã bị câu hỏi tiếp theo chặn lại.
"Lưu Vũ, em hỏi anh, anh rất biết cách dùng lưỡi hôn sao?"
Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp gọi họ tên anh. La Ngôn lúc này trông không giống cậu em mà đánh mắng đều không đánh trả lúc bình thường, mà giống như một con sói đang trong trận chiến tranh giành lãnh thổ, nhe nanh nhếch miệng hận không thể đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi địa bàn của mình. Lưu Vũ có chút sợ hãi, không biết liệu có phải việc bị loại đã kích thích cậu chỗ nào không, chỉ đành vươn tay nằm lấy cánh tay cậu: "La Ngôn..."
"Anh biết bọn họ nói gì với em không?"
La Ngôn không nể nang gì mà đánh gãy lời của người đối diện, như rất tức giận mà kề sát lại, nhìn thẳng vào mắt anh, "Họ bảo em phải bám lấy anh, vì anh nổi, em cứ theo sát bên cạnh là sẽ có thể chiếm được cả thời gian lên hình từ anh."
"Em nói như vậy sao được, nhưng em vẫn đi theo cạnh anh, vì em hèn. Chẳng qua em cố tình tránh ống kính, vì em cảm thấy anh quá sạch sẽ, bị em cọ nhiệt giống như sẽ làm anh bẩn đi vậy." La Ngôn cười như không cười, "Anh, thực ra em hay đi cùng anh bám theo anh căn bản không phải do em muốn cọ nhiệt anh, mà là em muốn 'làm' anh. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng giờ thì em dám rồi."
Lượng thông tin của đoạn hội thoại này quá lớn, đổ ập xuống đầu làm Lưu Vũ tạm thời chưa thể định thần lại. Vốn định ngăn bàn tay La Ngôn đang cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình, nhưng đến sức để nâng tay lên cũng không có, chỉ có thể gọi tên của người kia mong cậu dừng lại. Nhưng La Ngôn lúc này một lời cũng không nghe lọt, áo sơ mi trắng hoàn toàn bị cởi bỏ, sau đó lật tay chuyển qua cởi thắt lưng của anh. Cậu gỡ rất nghiêm túc, giống như đang xé mở một món quà có giá trị liên thành.
"Không được... La Ngôn..." Lưu Vũ cuối cùng cũng nắm được ngón tay người kia,"Không được, nhỡ có người đi vào thì sao..."
"Tại sao?" La Ngôn càng tăng tốc động tác trên tay, "Tại sao lại không được? Mấy người đó thì được, tại sao em lại không được?"
Lưu Vũ cuối cùng cũng nhận ra cậu đang hiểu lầm điều gì. Bản thân mình trong mắt cậu lúc này hẳn là giống một đoá hồng trắng rơi vào vũng nước bẩn, nhặt lên liền bị dính giọt bùn nhơ. Nhưng anh không định giải thích. Cứ vậy đi, Lưu Vũ nghĩ, để em ấy nghĩ thế cũng được, cún nhỏ tốt như vậy, không nên vì cảm giác tội lỗi mà bị vấp chân.
Vậy nên, anh cũng đưa tay lên cởi cúc áo của La Ngôn.
"Cùng em tất nhiên là được."
Đến khi mà nước mắt của Lưu Vũ rơi xuống, La Ngôn mới cảm thấy có điều gì không ổn. Cậu dùng kem dưỡng của ai đó bỏ quên lại phòng tắm này để bôi trơn huyệt nhỏ phía sau, vụng về mà đút một đầu ngón tay đi vào, cũng là lúc giọt nước mắt rơi bộp xuống mặt bàn.
Lưu Vũ khóc. Sau khi cậu ý thức được điều đó, ngẩng đầu nhìn anh, không phải do đau, không phải do xấu hổ, mà là tủi thân. Lưu Vũ quay đầu đi chỗ khác, nước mắt như đã ướt đẫm nửa khuôn mặt, anh không nhìn La Ngôn, lắc đầu nói:
"Em tiếp tục đi, không cần để ý tới anh."
"Anh..." La Ngôn rút ngón tay ra, vội vã lau sạch, sau đó hoảng loạn gạt đi nước mắt trên mặt anh, "Em xin lỗi... Anh... Em cũng không biết tại sao em lại có thể nói ra những lời như thế, em xin lỗi... em xin lỗi..."
Nhìn cún nhỏ mặt buồn rười rượi liên tục xin lỗi mình, trông dáng điệu như giây tiếp theo sẽ thực sự quỳ xuống, trong lòng Lưu Vũ bỗng thấy nhẹ nhàng trở lại. Anh vuốt ve gương mặt cậu, cố gắng tìm một giọng điệu ấm áp nhất để nói: "Không sao, anh cũng không trách em."
La Ngôn như phạm phải một tội danh không thể tha thứ, cậu bắt đầu đem cúc áo của mình từng chiếc từng chiếc cài lại: "Anh, anh cứ... cứ coi như tối nay em điên rồi, em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi..."
Nhìn La Ngôn lẩm nhẩm mãi như đang niệm kinh, Lưu Vũ bật cười, đập nhẹ vào tay cậu, rồi lại chầm chầm cởi từng chiếc cúc áo ra.
"Tiếp tục đi, La Ngôn."
Em cứ coi như đêm nay anh cũng điên rồi.
La Ngôn cảm thấy như đang mơ. Người anh mà cậu đến trong mơ cũng mong ước, đang nằm dưới thân mình thở gấp, nắm lấy cổ tay cậu nhỏ tiếng thì thầm, nói cậu có thể tiến vào lần nữa.
Đây là lần đầu tiên của cả hai người họ, La Ngôn chật vật nhét một ngón tay vào, nhìn Lưu Vũ ngửa cổ lên hít một hơi khí lạnh, cậu đau lòng muốn chết, chỉ có thể kề sát hôn lên cằm anh: "Đừng sợ, đừng sợ, anh... một chút nữa sẽ hết đau... một chút nữa thôi sẽ không đau nữa đâu..."
Lưu Vũ bị đụng tới mồ hôi nhễ nhại, chịu đựng đau đớn dụi chóp mũi ướt át vào người kia, nhếch khoé miệng cười: "La Ngôn, chúng mình cứ như thế này mãi được không."
Nếu là cứ như bây giờ mãi thì tốt rồi. Cứ mãi bị giam lại trên đảo Hải Hoa oi bức ẩm ướt, như thế chúng ta mới có đủ thời gian để xử lý những câu chuyện khi trẻ dại ngông cuồng này, như tình yêu vừa mới chớm mầm xanh, không để nó cứ thế vừa xuất đầu lộ diện đã bị ép cho tan thành mây khói.
La Ngôn không đáp lại lời anh, đợi đến lúc ngón tay dần dần ra vào thuận lợi mới rút ra, thay thế bằng một loại nhiệt hoả khác. Đây là một trong những lúc hiếm hoi mà La Ngôn yên lặng, khác hẳn những lúc lớn tiếng ồn ào thường ngày, dường như tới thở cũng không nghe thấy thanh âm, chỉ nhìn chằm chằm vào thân dưới Lưu Vũ không ngừng bị thúc về phía trước.
Lưu Vũ gian nan tiếp nhận từng lần ra vào chậm rãi mà vững vàng, cảm giác từ đỉnh đầu tới mũi chân đều cứng lại. Đã rất muộn rồi, ngoài cửa thi thoảng lại vọng tới bước chân đi qua vội vã của staff, Lưu Vũ chợt nhớ về khách sạn mình ở hồi đi thi nghệ thuật, không gian trang trí rất cũ rồi, anh đứng trong phòng tắm với ánh đèn lờ mờ cùng tiếng nước chảy tí tách, chậm rãi giặt một chiếc quần lót, cách âm rất kém, tiếng nô đùa những học viên khác từ hành lang vọng lại. Những giọng nói đó từ rất xa truyền tới, chầm chậm chồng lên tiếng bước chân phía bên ngoài cánh cửa.
Anh cảm thấy cả cơ thể như đang trôi nổi, trong người như có ngọn lửa nóng bỏng không ngừng thiêu đốt linh hồn, quá khứ và tương lai đều như đang dồn lại trước mắt, muốn anh lập tức chấm dứt hết thảy. Nhưng anh không quan tâm chút nào, anh chỉ muốn nắm thật chắc lấy người đang đứng ngay trước mặt, để em ấy mang mình rời khỏi nơi đây.
Tần suất đâm vào đột ngột tăng lên, tiếng kêu rên của Lưu Vũ đều bị La Ngôn chặn lại trong cổ họng. Cậu đem vật nóng bỏng rút ra, rồi không để nghỉ một giây nào, lại đem toàn bộ đâm vào, Lưu Vũ cảm giác dây thần kinh toàn thân tê dại như bị điện giật, người kia mút lấy phần thịt mềm mại dưới lưỡi, nước bọt cũng theo khoé miệng không ngừng chảy ra.
Cự vật hưng phấn như đã hạ quyết tâm phải giày vò anh đêm nay, không ngừng nghiền nát mảnh thịt non mềm. Lưu Vũ biết đó là tuyến tiền liệt, cũng biết tuyến tiền liệt này của mình không thể khống chế nổi mà chảy nước không ngừng, chỉ không dám tưởng tượng ra bộ dạng hiện tại của bản thân trông như thế nào, trước mặt mà có một tấm gương, nói không chừng anh có thể chết vì xấu hổ mất.
La Ngôn như đọc được suy nghĩ của anh, mạnh mẽ rút ra sau đó ép anh quay người lại.
"Anh, hãy nhìn bản thân mình đi."
Người trong gương với đôi vai bị siết chặt, lồng ngực bị ép buộc ưỡn về phía trước, hai điểm nhỏ trước ngực gặp không khí liền dựng thẳng, đỏ đến chói mắt. Lưu Vũ than khóc trong lòng một tiếng, định trực tiếp nhắm mắt lại, La Ngôn lại một lần nữa đi vào cơ thể anh trong tư thế đứng, tư thế này làm anh cảm nhận được độ sâu chưa từng có, Lưu Vũ không khống chế được hét lên thành tiếng, một giây sau đã bị La Ngôn bịt miệng lại.
"Shh... Mọi người sẽ nghe thấy đó."
Bụng dưới bằng phẳng bị những cú thúc không ngừng làm căng ra, đầu ngón chân Lưu Vũ cuộn lại, cả cơ thể kịch liệt run rẩy. La Ngôn đột nhiên phát lực, làm cự vật chạm tới vị trí sâu nhất, Lưu Vũ thậm chí có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình giật nảy lên. Lưu Vũ bị cắm tới cằm cũng ngửa lên, liền lập tức bị cắn vào vai một miếng.
La Ngôn cắn anh như một chú chó nhỏ đang đánh dấu lãnh thổ, động tác thân dưới lại càng lúc càng nhanh. Lưu Vũ bị làm nhũn cả hai chân, đứng cũng không vững, muốn theo bản năng mà chạy trốn nhưng lại bị La Ngôn giam chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể biến khoái cảm thành từng tiếng rên rỉ rơi vào lòng bàn tay La Ngôn.
Anh muốn nói với La Ngôn, rằng quay về rồi vẫn phải cố gắng nỗ lực, rằng anh rời đảo sẽ tới tìm em, thậm chí vào lúc thế này, một câu anh yêu em nói ra cũng là thuận lý thành chương. Nhưng cuối cùng một chữ cũng không thể thoát ra, giống như việc họ đang làm vậy, được ngăn cách với toàn bộ thế giới bên ngoài bằng một cách cửa mỏng, ngoại trừ bọn họ, ai cũng không thể biết.
Vào lúc cao trào ập tới, tầm mắt Lưu Vũ trở nên mơ hồ, không biết là do khoái cảm quá mạnh mẽ hay do nước mắt không kịp chảy xuống, anh nhìn vào tấm gương mờ mịt, bỗng như quay về góc tường lát gạch men của khách sạn kia. Lúc ấy anh nghĩ quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất sẽ kết thúc từ khoảnh khắc đó trở đi, sau này anh sẽ phải thật thẳng lưng, làm một người lớn xử lý mọi việc đều thoả đáng, thế nhưng tiếng thở gấp của người phía sau nhắc nhở anh, đây mới là trạm cuối cùng.
Lưu Vũ kiệt sức, đem toàn bộ trọng lượng của bản thân dựa vào trên người La Ngôn, lén lút cong khoé miệng. Lần này anh cuối cùng cũng rửa trôi được đi những thứ không thoả đáng, những thứ không sạch sẽ, như là tình yêu giống một vết mực đen.
End.
Bonus một chiếc ảnh bốc được trên siêu thoại cho nó gói gọn sự 18+ trong chiếc oneshot này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top