Chương 3

Lưu Vũ không biết đêm hôm đó mình về tới phòng bằng cách nào. Chỉ biết rằng sáng hôm sau mở mắt dậy, thấy bản thân đang ngủ ngon lành trong lòng ai đó. Nhưng mà có vẻ đã xảy ra chuyện không hay gì rồi!!! Lưu Vũ đang nằm gối đầu lên tay của ai kia ngủ, và có vẻ như giấc mơ của nó đã khiến nó trở nên không an phận, tay không tự chủ sờ loạn xạ linh tinh cả lên, hết sờ eo đếm múi, còn đem ngực của người ta biến thành bột bánh mà nhào nặn. Đáng xấu hổ nhất là, còn bị người ta bắt ngay tại trận.

La Ngôn vốn đã thức dậy từ rất sớm, nhưng thấy Lưu Vũ ở trong lòng vẫn còn đang ngủ say, nên nó đành nằm im để chờ anh nó. Cơ mà nằm được một lúc thì thấy có gì đó không đúng, nó giật mình ngó xuống, một bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh 5 ngón đập vào mắt nó, ừm, bàn tay nhỏ xinh đó đang ra sức vuốt vuốt eo nó, nó nhột muốn chết nhưng vẫn phải ra sức nhịn, chưa hết, bàn tay ai kia còn ngang nhiên sờ từng múi từng múi cơ bụng của nó, nó tự hỏi có phải Lưu Vũ trong mơ đang học tập đếm không vậy, tại sao có thể đếm đủ 1 2 3 4 5 6, đủ 6 múi của nó rồi thì lại tiếp tục di chuyển lên phía bên trên cơ ngực nó mà âm thầm xoa nắn nhào nặn như đang nặn bánh. Nó khóc trong lòng nhiều chút, thầm nghĩ: "La Ngôn à La Ngôn, ai bảo bản thân mày dáng ngon quá làm gì để giờ bị ca ca của mày hành cho ra bã thế này!!!"

La Ngôn thầm cảm phục sức chịu đựng của bản thân và cảm thấy may mắn thay cho Lưu Vũ. Nó không dám hình dung nếu người đang nằm bên cạnh Lưu Vũ bây giờ không phải nó mà là một người nào đó khác thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vậy, nó quyết định rồi, sau này chỉ cho phép anh nó uống mấy thứ có cồn trước mặt nó thôi, nó không yên tâm nhìn anh nó rơi vào hang cọp đâu. [Còn nó là hang chó...sói nên không sao.]

La Ngôn cảm thấy Lưu Vũ thật biết cách khiến nó lực bất tòng tâm, mới sáng ngày ra đã thách thức sức chịu đựng của nó rồi. Dù sao nó bây giờ cũng mới chỉ có 17 tuổi đầu, trai tráng sức dài vai rộng, còn cái khoản kia...bắt nó nhịn cái gì không bắt, lại bắt nó nhịn cái này, lại còn là cái người ca ca mà nó thương nhất, rồi cái người nó thương nhất đó lúc này lại đang lọt thỏm trong vòng tay của nó không một chút phòng bị nữa chứ.

Lưu Vũ à Lưu Vũ! Có biết bản thân làm như thế chẳng khác nào đang đày đọa thằng nhỏ không hả Lưu Vũ ca thân yêu của nó ơi!!!

"Lưu Vũ caaaa, anh dậy rồi à!!!"

"Em...em dậy từ bao giờ thế?" - Lưu Vũ cười hihi haha với La Ngôn, âm thầm thu hồi lại móng vuốt đang càn quấy trên người La Ngôn về. Nó làm ra vẻ như thể cho rằng chỉ cần mình diễn đủ tốt, tuyệt đối sẽ không có ai biết mình vừa làm xằng làm bậy.

Tuy nhiên, La Ngôn nào có dễ dàng tha cho cái người vừa đốt lửa trên người nó. Nhân lúc anh nó định rút tay về thì bắt ngay lấy tay anh, giơ giơ lên trước mặt thị uy.

"Ừm, đã dậy từ lúc mà mấy cái móng vuốt nghịch ngợm này vuốt ve trên eo em trai yêu quý của anh đó anh." - La Ngôn dừng một lúc, mắt thấy tai anh nó đỏ lên, cười thầm một cái rồi cố tình kéo dài giọng để trêu chọc anh nó thêm.

"Ca ca à ca ca, anh sờ cũng sờ rồi, còn sờ lâu như thế, hay anh cho em xin chút cảm nghĩ đi, anh thấy sao, sờ có thích không, bảo bốiiiii"

"Aaa...em...em im miệng. Anh chỉ...chỉ là...."

Lưu Vũ giật phắt tay ra bịt lấy miệng La Ngôn, vừa lắp bắp định giải thích, toàn bộ nơron thần kinh trong người hiện giờ đều đang thi nhau hoạt động, cố gắng vắt óc để bịa ra một cái lí do hợp tình hợp lí nhất cho hành động sa ngã vừa rồi.

Hôm nay La Ngôn cosplay sói đói hả? Nghĩ tới Lưu Vũ dễ thương thế kia đang nằm trong lòng nó, nó làm sao mà dễ dàng tha cho anh nó như vậy được.

"Lưu Vũ ca, ban nãy em thấy anh sờ rất nhiệt tình mà. Sờ eo còn sờ múi bụng của em, ừm anh còn sờ cả...hức. Em mới là người chịu thiệt mà. Nhưng nếu sau này anh còn muốn, ngày nào em cũng cho anh sờ, sờ đến khi nào anh chán thì thôi, bảo bảo"

"La Ngôn, em mau biến ngay cho khuất mắt anh"

Nghe tên nhóc kia nói đến đâu, người Lưu Vũ lại đỏ thêm một tầng đến đó, hiện giờ chính là không khác một con tôm luộc là mấy, đang nằm cuộn tròn trên giường, Lưu Vũ đã cố gắng dùng hết sức bình sinh của một mãnh nam khỏe mạnh 20 tuổi, một hơi đạp bay tên nhóc kia xuống dưới giường.

Bên ngoài chiếc mành che, các thành viên của 1002 đang ngồi tụ tập quanh chiếc bàn. Cả bọn sau khi nghe tiếng la oai oái của La Ngôn thì quay qua nhìn một cái, sau đó như thường lệ lại quay về, ai làm việc của người đó. Không phải họ không quan tâm đâu, mà mấy cảnh tú ân tú ái họ bị hai tên kia ép nhìn đến quen mắt quá rồi, bội thực luôn rồi, bọn họ đây là không hiểu được suy nghĩ của mấy người yêu nhau, không muốn tìm ngược nên xin phép miễn bình luận, những lúc thế này, trong 36 kế chuồn là thượng sách.

                         *        *
                              *

Lưu Vũ kể từ sau sự tình của sáng ngày hôm đó thì bắt đầu tránh né La Ngôn. Một phần vì ngại ngùng, nhưng phần lớn là do bí mật nhỏ kia. Cái đêm mà La Ngôn tỏ tình với Lưu Vũ trên sân thượng hôm đó, thực ra Lưu Vũ đã nghe thấy hết mất rồi, vì sau khi La Ngôn kéo anh nó nằm xuống đùi, Lưu Vũ có hơi tỉnh lại, sau đó thì nhắm mắt ngủ nhưng ngủ không sâu. Lúc La Ngôn cất tiếng, em ấy nói em ấy thích Lưu Vũ, thì vô tình, những lời nói đó đã lọt hết vào tai Lưu Vũ đang nằm ở kia. Hiện tại Lưu Vũ còn nhớ rất rõ cái cảm giác em ấy hôn lên má mình. Hiện trường lúc đó Lưu Vũ đã sốc đến cứng đơ cả người nhưng vẫn phải cố gắng hết sức để không bị phát hiện là mình chỉ đang giả vờ ngủ. Tuy là không bài xích gì, thậm chí còn có hơi cảm thấy rất vừa ý, nhưng Lưu Vũ cũng không thể nào ngay lập tức chấp nhận được lượng thông tin quá lớn như vậy.

Và kết quả là công cuộc chạy trốn của bé thỏ nhỏ Lưu Vũ khỏi sói đói La Ngôn đến nay cũng sắp được 1 tuần rồi, may mắn là thời gian này tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn, ngoài những lúc sinh hoạt chung vô tình chạm mặt nhau ra thì hầu hết Lưu Vũ đều tránh né La Ngôn hết sức có thể. La Ngôn rẽ bên trái Lưu Vũ tuyệt đối chỉ dám đi sang phải. Bóng dáng La Ngôn mà xuất hiện trên lầu 2 thì đương nhiên sẽ chỉ có thể thấy được Lưu Vũ ở dưới sảnh hoặc trên tầng 3.

Cứ tránh né đuổi bắt như thế một thời gian, mới đầu ai để ý một chút cũng sẽ dễ dàng nhận ra sự thay đổi kì lạ này nhưng lại không tiện hỏi. Vả lại gần đây cũng quá bận rộn đi, có lúc thời gian nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu ra thời gian lo nghĩ chuyện khác nên về sau cũng không còn ai để tâm nhắc tới vấn đề đó nữa.

Duy chỉ có chính chủ là mãi không thể yên lòng, Lưu Vũ hiện tại đang ngồi vò đầu bứt tai trong mớ suy nghĩ hỗn độn này, nó lắc lắc đầu kịch liệt, lại tự vỗ vỗ vào má mình cho tỉnh, ép tới nỗi hai cục mochi cũng phải hiện nguyên hình, mặt phụng phịu đến rớt cả miếng nọng dưới cằm. Tiểu Cửu và Minh Minh đúng lúc đi từ ngoài cửa vào, thấy Lưu Vũ như thế thì sáp lại hỏi:

"Bảo bối, cục cưng sao thế? Dạo này thần tình yêu của em đi vắng không đến gõ cửa nữa nên em rất là day dứt buồn phiền phải không?"

Tiểu Cửu vừa ôm lấy mặt Lưu Vũ vừa cười trêu chọc. Lưu Vũ xụ mặt xuống.

"Aaaa, đừng hỏi em nữa, em sắp điên đầu luôn rồi đây này"

"Có chuyện gì nói cho bọn anh nghe? Các gia sư tình yêu này sẽ luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của bạn nhỏ Lưu Vũ nhà chúng ta"

Lưu Vũ bị sự nhiệt tình của hai người bạn thân cảm hóa nên đã kể hết lại đầu đuôi câu chuyện của mình với La Ngôn cho Tiểu Cửu và Minh Minh nghe, nhưng cố tình giấu đi chi tiết bị La Ngôn hôn lên má đêm hôm đó. Hai người kia nghe đến đâu liền cười ngặt nghẽo tới đó. Lưu Vũ tức mà muốn độn thổ trốn ra ngoài luôn. Minh Minh cũng nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, bắt đầu giở ngón nghề tư vấn ra cho Lưu Vũ.

"Anh nói em nghe Tiểu Vũ, anh nghĩ em không nên trốn tránh như vậy, đó không phải là cách. Nếu em không thích La Ngôn có thể trực tiếp từ chối em ấy mà"

"Em...em không thể, em sợ sẽ làm em ấy buồn"

"La Ngôn thì có gì tốt chứ. Chẳng phải cậu ta suốt ngày chọc tức em hay sao. Còn khiến em phải lo nghĩ đến đau đầu như thế này" - Tiểu Cửu lên tiếng phản bác

"Không có, La Ngôn em ấy đối với em vô cùng tốt. Trước giờ đều là em ấy nghe lời em, mọi người cũng thấy mà, em ấy chăm sóc cho em rất nhiều."

"Vậy nhưng nếu em không thích cậu ấy mà cứ dây dưa như bây giờ chẳng phải sẽ khiến cậu ấy càng ngày càng lún sâu hơn vào đoạn tình cảm này hay sao?" - Minh Minh hỏi lại

"Vậy em phải trực tiếp đi từ chối em ấy sao? Nhưng mà lỡ sau này không thể làm bạn nữa thì sao?" - Lưu Vũ day day trán hỏi lại

"Em chẳng phải là đã có bọn anh làm bạn rồi hay sao? Nếu cậu ta đồng ý tiếp tục làm bạn thì oke, còn không thì chi bằng không cần cậu ta nữa là được rồi" - Tiểu Cửu một lần nữa nhảy vào

"Không được đâu, sao có thể không cần La Ngôn nữa. Không có La Ngôn bên cạnh làm sao em chịu nổi đây"

"Vậy suy nghĩ của em là như thế nào đây Tiểu Vũ? Không từ chối La Ngôn cũng không đồng ý bên người ta, cứ để như vậy thì không hay cho lắm. Dù sao người ta cũng có tình cảm với em mà"

"Đúng đó Tiểu Vũ, em cứ trực tiếp từ chối cậu ta đi, về đây bọn anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em gấp vạn lần cậu ta đối với em"

Minh Minh và Tiểu Cửu mỗi người một câu dồn Lưu Vũ vào ngõ cụt, ép Lưu Vũ phải đưa ra lựa chọn của bản thân. Cuối cùng Lưu Vũ khổ sở lên tiếng:

"Em...em không muốn đồng ý nhưng cũng không phải không thể, thực ra em...hình như em...em cũng rất thích em ấy."

"Em nói gì cơ?" - Tiểu Cửu như nghe không rõ hỏi lại lần nữa

Lưu Vũ nhìn hai người trước mặt, bày ra vẻ mặt ngại ngùng:

"Hình như...em cũng có tình cảm với La Ngôn. Nhưng mà em không biết phải làm sao. Em cũng chưa từng thích ai, nên không thể xác định được đó có phải thích hay không. Em cảm thấy rất vui khi có em ấy bên cạnh, không thấy em ấy sẽ buồn, không gặp được em ấy sẽ thấy nhớ. Hôm trước em ấy nói thích em, em cũng không phải không thích, chỉ là bất ngờ quá nên tạm thời chưa thể chấp nhận được. Sau đó thì tránh né em ấy một thời gian dài như thế, bây giờ không biết phải bắt đầu lại với em ấy như thế nào"

Lưu Vũ nói một hơi thật dài. Minh Minh và Tiểu Cửu nghe tới đây thì quay ra nhìn nhau cười thầm, con thỏ nhỏ sập bẫy rồi. Bây giờ chỉ cần tên La Ngôn kia ra tay chốt hạ đòn cuối cùng nữa là xong.

Minh Minh đợi Lưu Vũ nói xong thì hướng ra cửa gọi to:

"Em nghe thấy hết rồi chứ nhóc con. Tiểu Vũ của em nói em ấy cũng thích em kìa"

La Ngôn ghé đầu vào, cười tít cả mắt.

"Cảm ơn hai người nhiều nhé. Em đã nghe thấy hết rồi, tuyệt đối không bỏ sót một từ nào cả"

Lưu Vũ trợn tròn mắt hết nhìn La Ngôn đang lấp ló ngoài cửa rồi lại nhìn sang Minh Minh và Tiểu Cửu đang ngồi trước mặt mình cười rất chi là vui vẻ. Cảm giác không tin nổi vào mắt mình nữa.

"A, bảo bối à bảo bối, đừng trách bọn anh, là kế hoạch của tên nhóc con kia đó. Vả lại bọn anh thấy em một tuần nay buồn rầu ủ rũ như người mất hồn, hỏi gì cũng không chịu nói, nên mới bắt tay với tên nhóc con kia. Em muốn trách tội gì thì cứ đổ hết lên đầu La Ngôn ấy. Bọn anh có việc phải đi trước đây."

Tiểu Cửu xoa xoa hai má của Lưu Vũ, nói rồi kéo Minh Minh đi ra cửa. Trước khi rời đi còn ngó vào nói:

"Cứ từ từ mà giải quyết nha. Cửa phòng đã khóa, camera bọn anh cũng giải quyết giùm hai đứa luôn rồi nhé!!!"

Nói xong liền biến mất hút. Để lại một mình Lưu Vũ ngồi đó với thái độ vô cùng chống đối La Ngôn ở trong phòng.

"Lưu Vũ ca, anh đừng giận em. Em cũng là hết cách rồi nên mới bị đẩy vào đường cùng này. Anh tránh em gần một tuần nay rồi, không được thấy anh, em nhớ anh cũng sắp héo khô luôn rồi."

"Nhưng mà em...em... Ê em đứng im đó, đừng có bước lại gần anh"

Lưu Vũ thấy La Ngôn sáp lại gần mình liền như con thỏ nhỏ sợ sệt bỏ chạy. La Ngôn thấy thế liền đứng im tại chỗ, mắt trân trân nhìn anh, ủy khuất nói:

"Lưu Vũ ca, em thật sự rất nhớ anh mà. Anh, vừa rồi những lời anh nói là thật phải không? Lưu Vũ ca cũng thích em?"

"Không, anh có nói thế bao giờ đâu. Em nghe ở đâu thế? Em nghe nhầm rồi"

Lưu Vũ vẫn nhất định chống trả tới cùng. La Ngôn nhân lúc anh không để ý, định chạy tới chỗ anh, ai dè Lưu Vũ thân thủ nhanh nhẹn, phát hiện ra ý đồ của La Ngôn nên bỏ chạy trước. Báo hại La Ngôn tóm hụt, còn bị đập chân vào thành giường một cái rõ kêu.

La ngôn kêu lên thất thanh rồi ngồi sụp xuống bên giường của Lưu Vũ. Lưu Vũ vẫn cho rằng em ấy giả vờ, nghĩ đứng nhìn xem em ấy diễn tới bao giờ. Nhưng đứng một lúc thấy La Ngôn vẫn đang ôm lấy đầu gối, mặt cúi hẳn xuống, nhìn có vẻ hình như đau thật.

"La Ngôn, em ổn không đó?"

Không có tiếng trả lời, chỉ quanh quẩn tiếng hít thở đầy nặng nhọc. Lưu Vũ tá hỏa, La Ngôn đau thật. Vừa nghĩ vừa chạy như bay lại phía La Ngôn, ôm lấy đầu em ấy kéo dậy.

"La Ngôn, La Ngôn, em ổn không đó? Đau lắm sao? Đưa anh xem nào, đưa xem chỗ đau nào, mau lên"

Như chỉ chờ có thế, La Ngôn một tay ôm ngang eo Lưu Vũ, một tay giữ đầu đẩy anh lên giường, còn đem thân mình đặt bên trên bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của anh. Lưu Vũ bị một màn lăn lộn kia dọa sợ, trợn tròn mắt.

"Em lại lừa anh, La Ngôn, tên khốn nhà em"

"Ca, em không lừa anh, hồi nãy lúc mới bị đập thật sự rất đau, bây giờ vẫn còn đau đây này. Nhưng mà, đau cỡ nào cũng phải giữ anh lại, anh mà chạy đi nữa em biết phải làm sao?"

Lưu Vũ xụ cả mặt xuống, không thèm đếm xỉa gì đến tên nhóc đang nằm bên trên mình.

"Ca, anh nhìn em một cái đi. Một tuần vừa rồi anh tránh em, anh không biết em sống dở chết dở như thế nào đâu. Hôm tập nhảy, không cẩn thận còn bị bong gân, rất đau, nhưng lại không có anh ở bên cạnh, không biết làm nũng với ai nên chỉ đành tự mình hồi phục vết thương"

Lưu Vũ nằm nghe, chớp chớp đôi mắt lúc nào cũng ngập nước của mình. La Ngôn ép anh nhìn thẳng mình, nói:

"Lưu Vũ, em thích anh. Em từng hỏi anh, anh nghĩ thế nào về nhất kiến chung tình. Anh nói anh không tin, nhưng mà bản thân em đối với anh chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp anh liền biết yêu là gì. Ai bảo anh sinh ra lớn lên lại xinh đẹp, quyến rũ như vậy, lại còn dịu dàng, tốt bụng nữa. Em có thể nào không thích anh được hay sao?"

"Em biết anh giận em vì đêm đó hôn má anh mà không xin phép, sáng đó còn chọc anh tức giận, nhưng mà tránh né em những một tuần liền, anh có thể chịu được nhưng em chịu sao nổi. Trước đây đều là cùng anh dính chặt ở một chỗ, không có anh bên cạnh em làm gì cũng hỏng, làm gì cũng thấy không vui hết."

"Anh nói anh vui khi thấy em, buồn khi không thấy em, không gặp em sẽ thấy nhớ em. Ca à, như vậy là thích đó. Em còn hơn thế nữa. Em không có anh em sẽ không sống nổi mất"

"Aaaa, anh biết rồi. Anh biết rồi. Em đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa được không"

Lưu Vũ nghe đến đó liền lấy tay bịt miệng La Ngôn lại.

"Anh biết anh sai rồi, nhẽ ra anh không nên tránh em. Đúng, anh thừa nhận, bản thân chính là thích em, rất thích em. Nhưng vì anh chưa từng thích ai, nên anh muốn chắc chắn về tình cảm của mình trước. Tình cảm của anh là thật, tuy nhiên cách làm của anh hiện tại có vẻ là đã bị phản tác dụng rồi"

Một tuần qua, Lưu Vũ cũng đã thật sự hiểu rõ tâm tư của mình rồi. Lưu Vũ đương nhiên biết chuyện La Ngôn tập nhảy bị bong gân, cậu ấy đau lòng lắm, thuốc của em ấy dùng cũng là do Lưu Vũ đi xin, còn biết việc em ấy rất nhiều lần nhìn trộm cậu ấy trong phòng tập, nhưng sợ anh bỏ chạy nên chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, cả những lần đi chạy lịch trình bận rộn, mệt mỏi tới độ chỉ kịp tắm rửa để đi nghỉ chứ không kịp ăn uống được gì, cũng là em ấy xuống nhà ăn lấy cơm để trong phòng cho anh, đợi anh tắm xong ra sẽ có sẵn cơm ăn...

Còn rất rất nhiều chuyện Lưu Vũ và La Ngôn âm thầm làm vì nhau, chung quy lại cũng là vì chữ thương. Vì thương mà không nỡ để em chịu đau đớn, vì thương mà không nỡ thấy anh phải chịu khổ. Lưu Vũ đều đã hiểu hết rồi, tâm ý của La Ngôn và tình cảm của chính bản thân mình, Lưu Vũ đều đã sáng tỏ.

"Lưu Vũ ca"

"Hử?"

"Anh đồng ý làm người yêu em nhé, em sẽ chăm sóc cho anh, sẽ bảo vệ anh, em sẽ chỉ nghe lời một mình anh thôi"

"Ừmmmmm...anh sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau"

La Ngôn nước mắt lưng tròng, hai mắt rưng rưng đầy ủy khuất như con chó con, nhìn chằm chằm vào anh nó:

"Anh à..."

Lưu Vũ giả bộ suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt La Ngôn, thâm tình gật đầu, cười đáp:

"Ừmmmm, anh đồng ý, cún con ngốc nghếch"

La Ngôn nghe thế liền mừng rỡ ôm chầm lấy Lưu Vũ. Nhưng với cái tư thế hiện tại La Ngôn đang nằm đè lên Lưu Vũ như thế này thì có hơi...quá sức so với Lưu Vũ. La Ngôn lại nhấc người dậy, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, từ từ đưa gương mặt sát lại gần nhau, chỉ còn một chút thôi, khi đôi môi hai người sắp chạm vào nhau, Lưu Vũ đột nhiên nghĩ ra cái gì đó.

"Khoan đã, La Ngôn, sao em biết được anh giận em vì em hôn má anh"

Trong phút chốc, như thể được khai sáng, Lưu Vũ không biết lấy được sức mạnh ở đâu, dùng một tay liền đẩy ngã tên La Ngôn đang nằm trên người mình lăn từ trên giường xuống dưới đất.

"La Ngôn, tối hôm đó...em lại lừa anhhhh."

La Ngôn sau khi bị đẩy xuống đất liền lồm cồm bò dậy, chuẩn bị sẵn tư thế chỉ cần Lưu Vũ đứng dậy đuổi một cái thôi thì mình sẽ chạy biến.

Lưu Vũ vừa bật dậy, đã thấy La Ngôn đứng sang đầu bàn bên kia, liền vơ đại cái dép gần đó, nhắm trúng người La Ngôn mà ném.

"Em đứng lại đó cho anh, La Ngôn. Hôm nay không đánh được em anh không mang họ Lưu"

"Lưu Vũ ca, không mang họ Lưu nữa, mang họ La nhé"

"Tên khốn này, em đứng yên đó, anh mà bắt được em, em chết chắc với anh"

"Nào nào, bảo bảo, mau tới đây, mau tới ôm em nào Lưu Vũ ca"

La Ngôn và Lưu Vũ cứ thế, người rượt người chạy xung quanh phòng. Tiếng nói cười lại một lần nữa bao trùm lên doanh. Mọi người trong cái trại này đột nhiên thấy không khí thoáng đãng hơn hẳn, không còn âm u như suốt một tuần vừa qua nữa. Bầu trời xám xịt cùng với mây đen hôm nay cũng đã bay biến đi, trả lại cho đảo Hải Hoa này khung cảnh quang đãng và bầu trời xanh trong vốn có của nó.

Và cuối cùng thì, những người có tình cũng đã về bên nhau!!!
__________________________________

Quay ngược thời gian trở về cái đêm định mệnh hôm đó một chút.

Trên sân thượng lúc này thấp thoáng xuất hiện hai bóng dáng, một cao lớn đang ngồi tựa lưng vào tường, còn một bé bé xinh xinh thì đang gối đầu lên chân của cao lớn mà ngủ.

La Ngôn thì thầm, đem lời yêu trong miệng nói ra:

"Lưu Vũ ca, em hiểu được những cảm giác đó của em là gì rồi"

"Em đối với anh, thực sự là nhất kiến chung tình, chính là, vừa gặp anh, liền đã vô cùng vô cùng thích anh"

La Ngôn cúi người thật thấp, từ từ đáp xuống má anh nó một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước. Rồi nhanh chóng trở về tư thế ban đầu.

La Ngôn nghĩ thầm trong bụng: "Tiểu bảo bối, anh có giả vờ ngủ cũng đừng giả vờ lộ liễu đến như thế chứ. Thật là đáng yêu chết mất! Bảo bối của em, sáng mai ngủ dậy hãy suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình nhé. Em sẽ luôn bên cạnh anh, chờ anh nhận ra tình cảm của bản thân, chờ anh chấp nhận nó và chạy đến bên cạnh em. Em chờ anh! Yêu anh, Lưu Vũ!"

La Ngôn vừa nghĩ, môi cũng không tự chủ được mà nở một nụ cười đến vô cùng là ngọt ngào!!!

_______________HOÀN_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top