Chap 9
Ta không biết ở danh giới âm dương đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi trở về thì Nại Lạc đã lấy được mảnh ngọc. Nghe nói Khuyển dạ đã rất khó khăn mới lấy được, cuối cùng lại bị hớt tay trên. Viên ngọc trong tây Nại Lạc có lẽ sắp đầy đủ. Đồng nghĩa với việc hắn ngày càng mạnh. Ta từng hỏi Mạnh bà chút ít thông tin của Nại Lạc, bà bà kể hắn vốn là một con người, vì yêu Bạch Tịnh mà bán linh hồn cho quỷ để trở thành yêu quái. Có điều, không lâu sau Nại Lạc sinh ra lại không còn là con người năm xưa nữa. Hắn giết Bạch Tịnh, hại Khuyển Dạ bị phong ấn. Bạch tịnh khi đó là hoàng nữ của một tiểu quốc, trong người mang sức mạnh diệt trừ yêu quái. Sau khi chết đi, vương thất lập lăng mộ bằng băng, bảo toàn thân thể. Nhị công chúa em gái cô ta là Phụng Cửu sau này thay cô ta trấn yểm kinh thành, các đời vua chúa kính trọng phong làm công chúa giám quốc. Cách đây ít lâu, mộ thất của Bạch Tịnh bị trộm, người con gái ta thấy ở gia trang chính là một xác sống. Kỳ diệu thay có một vị đạo sĩ ở tam thiên 15 năm trước thu nhận một đứa bé giống Bạch Tịnh như đúc, được cho là kiếp sau của bạch tịnh. Cô ta khi xuống bạch loan quốc chơi vô tình gỡ bỏ phong ấn của khuyển dạ, sau này họ hợp thành một nhóm để cùng nhau thu thập ngọc hồn. Đồng thời gặp lại Bạch Tịnh, yêu hân 50 năm trước cùng mang ra tính.
Lần này ta được lệnh Nại Lạc đi giết một tên nhóc loài người. Trước khi ta được sinh ra , đứa trẻ đó vốn là con rối của Nại Lạc, tuy đã trốn đi nhưng cũng là một người chết. Hắn duy trì sự tồn tại bằng mảnh ngọc hồn. Có điều, đứa trẻ đó đi cùng Bạch Tịnh, với khả năng của ta thì không thể. Nại Lạc kêu ta quan sát, Bạch Tịnh để hắn xử lý. Mấy ngày sau ta theo hắn ra ngoài . Chờ lúc hắn tấn công Bạch Tịnh, ta đuổi theo bắt tên nhóc đó. Có điều, mảnh ngọc hồn trên chán nó giăng kết giới, ta không tài nào lấy được. Đành bắt sống nó mang về gia trang. Quả nhiên Bạch Tịnh không dễ đối phó, ngay cả Nại Lạc cũng không lấy được mảnh ngọc, đành nhốt nó vào. Lúc ta định đi, lại muốn quay lại dò hỏi :
- ngươi thật sự muốn giết Bạch Tịnh?
Nại Lạc nhìn ta, cười mà chẳng ra ý tứ. Dốt cuộc hắn đã làm, thì ta chính là hỏi thừa rồi. Bỏ đi...
Thằng nhóc bọn ta bắt về tên là Tiểu Phách, cậu ta là em trai của tróc yêu sư đi cùng khuyển dạ. Bọn họ xuất thân từ làng trừ yêu. Sau khi Nại Lạc giết tất cả dân làng, hắn đã nhặt xác tiểu phách về để đối phó với trưởng làng chính là chị gái hắn. Cũng vẫn là mượn đao giết người đúng với tính cách Nại Lạc. Có điều hắn không ngờ, tiểu phách về sau tự lấy lại ý chí, tuy quên quá khứ nhưng vẫn chạy trốn khỏi hắn. Thằng nhóc sống dưới sự che chở của Bạch Tịnh. Tệ thật, đã thoát rồi sao lại còn để bị bắt. Ta mang thức ăn cho nó cũng chẳng ăn, mất công bổn cô nương phải gắt:
- có muốn trốn thoát cũng phải ăn mới có sức...
Thằng nhóc nhìn ta khó hiểu, sau đó im lặng ăn hết thức ăn. Đến hôm nay, viên ngọc giữa trán nó vẫn còn sáng.
Nại Lạc lại kêu ta đi bắt con nhóc ở cạnh Minh Đạo. Bình thường ta chỉ quen gọi nhóc con, lúc Nại Lạc kêu nó là Tinh nhi, ta ngớ người ra không biết là ai. Lúc biết rồi, thì lại đứng hình lần nữa. Tại sao lại phải bắt con bé ? Minh Đạo vốn không thích gần gũi người khác, bên cạnh chỉ giữ một tên nô bộc và Tinh nhi. Đủ hiểu đối với hắn con bé quan trọng thế nào. Không hiểu sao, điều này khiến ta khó chịu. Minh Đạo vốn rất mạnh, Nại Lạc bắt Tinh nhi, chẳng lẽ dùng để đối phó với hắn ta. Nhưng nếu so sánh ta và MĐ, về yêu lực ta yếu hơn rất nhiều. Hắn vẫn muốn để ta Đi làm, lại muốn ta đi tìm đường chết.
Sau đó ta liên tục ghé lại quán trà, vì ta biết, khi Minh Đạo muốn đi một mình thường để con nhóc đó lại quán. Không uổng thường ngày chú ý hành tung của hắn, cũng không hiểu sao lại chú ý đến hắn. Đến một ngày hắn đi như dự kiến, ta bỏ thuốc ngủ vào trà của 2 kẻ đó. Ban đêm mang Tinh nhi rời đi. Mạnh bà bắt gặp muốn cản trở, ta ngay sau khi ra ngoài đã có Nại Lạc tiếp ứng. Phi vụ thành công chót lọt , có điều sau này ta không thể tới đó được nữa. Trong lòng có chút nuối tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top