chap 8
" A lạc, ngươi có ngửi thấy mùi hoa không?"
Khi ta tỉnh dậy, đã thấy mình nằm dưới gốc cây tử đằng trong gia trang.
" ta đã hơn mê bao lâu rồi"
Vô Thần không trả lời, nhìn lên trời. Trăng bây giờ đang khuyết, a đã năm sáu ngày rồi. Nhìn trăng khuyết, ta lại nhớ trên trán minh đạo có một cái bớt như thế. Giật mình nhớ ra tâm thạch, nó vẫn ở trong ngực, tắt ngấm. Ta đi vào phòng Nại Lạc, hắn thấy ta liền nói
- ta không giết ngươi nữa, Thần Lạc. Ta lại có việc cho ngươi đây.
Cái mạng của ta tạm thời được giữ lại, Nại Lạc tiếp tục sinh ra một phân thân. Bạch đồng tử, thằng nhóc mang dáng vẻ mười tuổi này lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Hắn cưỡi một con kỳ lân trắng, ta cầm một thanh đao lớn. Mấy ngày theo hắn thì thấy hắn chỉ cắt đầu đám yêu quái, sau đó dò xét điều gì đó. Như là tung tích của mảng ngọc hồn. Lúc đị qua quán trà, ta lại ghé vào . Tâm thạch không sáng, Minh Đạo không có ở đây. Ta gặp mạnh bà bà, liền hỏi bà ấy chỗ đám yêu quái nhìn thấy là nơi nào? Bà ấy nói, có thể là danh giới hai cõi âm dương. Ta không cần báo với Nại Lạc, hắn chắc có lẽ đã biết rồi. Sai ta mang đám yêu quái đi đến Thiên Âm sơn, tìm mấy ngày mới thấy một cánh cửa đá lớn, bên cạnh là hai tên đầu trâu mặt ngựa. Ta để đám yêu quái thử mở nhưng không được, ngoài ra còn bị đánh tan xác. Ta liền tới chỗ khuyển dạ, mờ ám nói với hắn về cánh cổng địa ngục. Không biết chúng giả vờ ngốc hay ngốc thật, lập tức tìm đến Thiên Âm sơn. Ta lại đứng một góc chờ thời cơ.
Đầu trâu mặt ngựa vừa thấy người liền hỏi :
- qua hay không?
Khuyển dạ quát :
- tới đây rồi đương nhiên là qua.
Đoạn hai kẻ canh cổng địa ngục cử động, bắt đầu tấn công tên cẩu ngu ngốc. A kiếm thế giới này không có tác dụng gì với chúng. Chẳng lẽ khuyển dạ sẽ toi Sao. Nhưng hắn quả thật dai như con gián vậy. Chầy cối không ngờ đánh ngã được thạch quỷ. Cửa địa ngục đã mở. Ta Nhân cơ hội đó liền cùng đám yêu quái bay vào, không ngờ ánh sáng đó vừa phát ra, đám thuộc hạ của ta liền hóa đá. Ta giật mình quay ngược lại, tay phải đưa ra che cũng cứng đơ. Tên Khốn Nại Lạc lại kêu ta tìm đường chết. Trong lúc tức giận, ta vô tình lại đến quán trà. Mạnh bà thấy ta liền lắc đầu, sau đó kêu ta ngồi đợi bà đi hái thuốc. Cánh tay hóa đá vốn không cử động được . Ngồi một lúc thì phát hiện tâm thạnh phát sáng. Minh Đạo đang tới đây, ta hoảng loạn tìm đường trốn. Không ngờ vừa ra đến cửa, đụng nay hắn liền ngã xuống đất. Hắn thấy ta bị thế này cũng không buồn hỏi, ra vì áy náy Lên hỏi trước :
- ngực ngươi....
- không giết nổi ta đâu...
Bình thường ta với hắn cũng không nói gì nhiều, ta quay lại bàn im lặng ngồi chờ. Mạnh bà bà mang thuốc quay lại cho ta ngâm. Hỏi ta :
- ngươi vừa mở cổng địa ngục?
Ta lắc đầu :
- không phải ta, là tên bán yêu Khuyển dạ. Mà tại sao bà biết??
- nơi đó chỉ người chết mới tới, Sao ngươi lao đầu vào chỗ đó.
Còn không phải tại Nại Lạc kêu ta tìm đường chết sao. Minh Đạo ở lại không lâu, tay ta hồi phục lên cũng định đi. Mạnh bà bà lúc từ biệt nói với ta:
- cổng địa ngục hắn mở được.
Ta hỏi ai, bà ấy liền chỉ vào ngực ta. Không phải ta, mà là tâm thạch. Ý là, Minh Đạo là người mở được. Nhưng hắn nào có chịu mở cho ta chứ. Ta trở về, vẫn là thái độ hóa ra ngươi vẫn còn sống của Nại Lạc, bỏ đi, ta quen rồi. Hắn rời đi, hành tung bí ẩn, mấy ngày sau ta phát hiện ra hắn ở chỗ phượng hoàng hồng tử. Ngoài ra còn đám người khuyển dạ nữa. Hồng Tử vì nuốt phải rắn độc Lên phải uống máu người để loại độc. Hôm đấy xui xẻo lại nuốt phải Nại Lạc, bị hắn từ bên trong dùng xúc tua chặt đứt đầu. Sao lại tham ăn thế không biết. Ngay cả đứa con gái và phượng hoàng tộc đề bị giết sạch. Máu của hồng tử đổ trên đỉnh núi xuống, tao thành một dòng sông đỏ. Trong máu hiên lên vô vàn linh hồn những người bị hồng tử hút máu. Huyết hà chảy ngang trời mở một cánh cửa tới âm giới. Nại Lạc theo đó đi vào, đám người khuyển dạ cũng vào theo. Ta cảm thấy không có việc gì tốt nhất không nên tìm đường chết, liền trở về quán trọ. A, Minh Đạo vẫn ở đấy, ta lại nói thêm.
- Nại Lạc và Khuyển dạ đã đi vào âm giới.
Hắn đang đưa chén trà Lên ngang ngực liền khựng lại, trừng mắt nhìn ta rồi hỏi :
- cánh cửa đó ở đâu?
- mất rồi.
- vậy còn cánh cửa còn lại?
- thiên âm sơn, nhưng....
Chưa đợi ta nói xong, hắn đã mất tăm. Tên này thật điên rồi, phàm là người sống, không ai có thể bước qua đó được. Cứ cho là qua ải đầu trâu mặt ngựa, bị ánh sáng đó chiếu vào, nhất định cũng hóa đá. Ta miệng nói không muốn tìm đường chết nhưng vẫn chạy theo cản hắn. Kiếm của hắn không tổn thương được đầu trâu mặt ngựa . Như nghĩ ra điều , hắn liền rút thanh còn lại ra. Vừa nhìn thấy kiếm, hai kẻ kia liền quỳ xuống lạy Minh Đạo. Gì thế này, hoàn toàn thần phục. Nhưng khi cánh cửa mở ra, ta bất giác hét lên :
- đừng qua đấy, ngươi sẽ bị hóa đá đấy.
Nhưng không, hắn chẳng hề hấn gì, an toàn đi qua cổng. Cánh cửa đóng lại, ta chợt hiểu rằng. Muốn giết được nại Lạc, thì chỉ còn cách dựa vào Minh Đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top