Chap 7
Ta hỏi Mạnh bà bà :
- có người như nào mà ta rất hận lại không thể ra ta.
Manh bà bà nhìn ta mỉm cười :
- ngươi đã từng yêu một người chưa?
Ta khẽ lắc đầu đầu, bà lại hỏi :
- ngươi đã từng hận một người chưa.
Ta gật đầu, có chứ, ta hận Nại Lạc tới mức muốn giết hắn. Chỉ có cách đó, ta mới được tự do.
- Vậy ngươi đã từng hận một người ngươi từng yêu không ?
- đã hận rồi, Sao có thể yêu?
Bà bà thở dài :
- Nhân duyên ngàn đời, ai nâng Lên, ai hạ xuống, ai quên kiếp trước, ai hằng tương tư...
Nói đến đây ta vốn không hiểu, lại ngẩn đầu tìm kiếm Minh Đạo.
- hôm nay hắn không tới.
Mạnh bà Lên tiếng :
- ta đâu có chờ hắn!
Bà ấy lại cười, a bà ấy có nói tên ai đâu cơ chứ, ta lại tự đáp lời. Rõ ràng ta biết hắn không tới, tâm thạch đâu có phát sáng. Mà sao ta lại chờ hắn, à đúng rồi, là ra cảm thấy hắn rất mạnh, ta trông chờ gì ở hắn chứ.?
Ta trở về gia trang, Nại Lạc không có ở đó. Hắn ta không có ở đó, một lúc thấy vô thần rời, ta tò mò đi theo cô ta. Hôm nay là cuối tháng, trời không trăng nên rất tối. Chỉ có cô ta phát sáng giữa đêm . Chúng ta tới một hang núi, ta hỏi Vô Thần :
- Nại Lạc ở đây sao?
Cô ta không trả lời, im lặng nhìn vào bên trong. Ta theo hướng nhìn mà bước vào. Có điều vừa tới cửa liền bị xúc tua quấn lấn chân. Trong ánh sáng mờ ám của vô thần, Nại Lạc hiện ra chỉ với cái đầu, thân mình hắn là một đống hỗn tạp yêu quái đang bò lổm ngổm dưới đất.
- Thần Lạc, ta đang tái tạo cơ thể mới, ngươi quay lại với ta nhé.
Nói rồi hắn kéo ta về phía hắn. Ta cố chống cự cũng chẳng được. Chẳng lẽ cứ thế này mà chết. Trong lúc tuyệt vọng, ta chợt nghĩ đến Minh Đạo, lại tự cười đau khổ. Làm sao hắn lại có thể đến cứu ta cơ chứ...
Không ngờ hắn đến thật, một đường kiếm vung ra. Đống cơ thể của Nại Lạc lại vỡ vụn. Hắn liền nhanh chóng tạo kết giới trốn đi. Bỏ lại ta thở không ra hơi dưới nền đất. Định hỏi hắn vừa cứu ta, nhưng chợt nhận ra ta và hắn không có quan hệ gì. Có lẽ tiện tay giết Nại Lạc mà để ta sống. Phần cơ thể vừa bị hấp thụ như bị thiêu đốt đã cháy thành đen. Minh Đạo rời đi, ta xé vải quấn lấy thương thế chạy tới quán trà. Vốn chỉ tính thuê một phòng dưỡng thương, đến nửa đêm Mạnh bà bà gõ cửa phòng. Sau đó bê vào một thau nước thảo dược kêu ta ngâm. Lại hỏi ta :
- cô gái, tại sao ta không thấy tiếng trái tim cô đập.
Ta lặng người :
- Tim của ta bị người khác nắm giữ...
- kẻ đó rất mạnh ư?
- rất mạnh...
- mạnh hơn Minh Đạo?
Ta cũng không biết, minh đạo tuy vừa cứu ta, nhưng vẫn không thể giết nổi Nại Lạc. Ta sợ trở về lại bị ăn, bây giờ đi đâu đây. Nước thảo dược của mạnh bà rất tốt, ngâm vào liền mát mẻ. Một lúc đỡ đau ta lăn ra ngủ, không lâu sau tâm thạch phát sáng. Ta bật dậy, hé cửa nhìn ra ngoài, minh đạo đang ở dưới nhà. Vốn muốn nghe hắn nói gì với Mạnh bà bà, lại đổi thành nghe tiếng Nại Lạc " giết chết hắn, nếu không, ta bóp nát trái tim ngươi "
Ta nghe xong thì hoảng loạn, tuy ở đây không ai thi triển được yêu thuật, nhưng ta có có đủ khả năng giết minh đạo. Hơn nữa... Ta không muốn giết hắn. Tiếng nói ấy ngày càng vang lên, ở lồng ngực ta xuất hiện một cơn đau thắt. Ta run run trả lời,
- ta sẽ giết hắn...
Nói rồi rút trâm ngọc trên đầu, lặng lẽ xuống nhà. Hắn như phát hiện ra ta, lại không có ý đề phòng. Vừa quay mặt lại, ta rút trâm ra đâm vào ngực hắn. Xong lại sợ hãi lùi lại, trong thâm tâm ta không sợ bị hắn giết mà sợ hắn chết. Con nhóc loài người trên lầu thấy vậy hét lớn :
- Minh Đạo thiếu gia!
Hắn mặt không biến sắt rút chiếc trâm ra đáp xuống đất. Ta khờ quá, thứ trang sức đó sao lại giết được hắn cơ chứ. Trong lòng khẽ thở phào, đoạn hắn quay đi chẳng thèm để ý đến ta, lồng ngực ta chợt nhói. A, đau quá, ta vô thức chạy ra bên ngoài, vết thương ở chân lại ứa máu. Song chẳng bì được cảm giác khó chịu này. Ta cứ chạy như điên, chẳng biết bao nhiêu lâu, cuối cùng kiệt sức mà ngất lịm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top