chap 4
Minh Đạo đấu khuyển dạ.
Một ngày đẹp trời, ta chào đón thêm một đệ đệ nữa. Một con quỷ xấu xí tham ăn. Nại Lạc sai ta đưa nó tới chỗ Khuyển Dạ, ta thầm nghĩ, ta và vô thần đã thất bại, thứ phế vật này liệu sẽ làm được gì? Chợt một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của ta :
- tỷ tỷ, người đừng con thường đệ đệ này chứ.
Hắn ta chẳng lẽ đọc được suy nghĩ, hắn liền đáp :
- còn nhiều thứ tỷ không biết lắm, đừng coi thường ta thế chứ.
Để xem, ngươi làm được cái gì?.
Nhưng trong suốt trận đấu, quả nhiên hắn chiếm ưu thế hơn khuyển dạ. Đọc trước suy nghĩ người khác quả thật rất có ích. Ngoài ra hắn còn có tốc độ rất nhanh, nghĩ đến truyện hắn mạnh hơn ta, cảm thấy có chút bực bội. Đến đó thì hắn ở cách đó không xa, nhìn ta cười khẩy một cái. Muốn điên luôn!
Khuyển Dạ bị đánh tới không còn cảm giác. Chợt nhận ra cả đám bọn chúng lúc đánh tiểu yêu thì tất cả cùng Lên. Lúc đánh với bọn ta thì ba kẻ kia là phế vật. Kẻ thì bị kìm hãm bởi đám ong độc. Hai người còn lại thì không đấu nổi. À, con bé nữ pháp sư đó còn có khả năng thanh tẩy. Tên thủ lĩnh yêu sói lần đó dốt cuộc không chết, hình như do con bé thanh tấy chướng khí của Nại Lạc.
Lúc đó Khuyển dạ bị tam đệ ta cắn nát mất kiếm, nằm một góc vô dụng. Tam đệ có lẽ được phen Lên mặt với ta, đáng ghét...
Nhưng không, khuyển dạ còn sống, hắn đứng lên, đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu. Tam đệ giường như kinh ngạc,vẻ mặt hắn biến sắc. Khuyển dạ như mất đi thần trí, chẳng lẽ hắn không đọc được suy nghĩ. Cuối cùng, khuyển dạ dùng móng vuốt của hắn hạ gục tên xấu xí, xé xác hắn ra thành nhiều mảnh. Lúc đó nữ pháp sư loài người đó gọi lớn tên hắn. Một lúc sau hắn mới trở lại bình thường mà ngã xuống. Ta biết nếu bây giờ ta xuất hiện, kết cục không khác gì tên quỷ xấu xí. Vậy nên đứng đó chờ bọn chúng rời đi.
Ta tiến đến cái xác của ngạ quỷ, chợt nhận ra chưa kip đặt nổi cho hắn cái tên. A, hắn quả là tên vô dụng, ta với vô tâm ít ra còn giữ nổi cái mạng. Hắn thì sao, bị đánh tan xác rồi, nghĩ tới có chút thỏa mãn. Định nhặt mấy mảnh cơ thể của hắn về cho Nại Lạc xử lý. Nhưng kẻ đó đã xuất hiện...
Minh Đạo.
Hắn từ trên trời cưỡi ma thú bước đi xuống, liếc nhìn ta một cái.
- quả nhiên ngươi là người của Nại Lạc.
Ta thấy nguy hiểm liền lùi lại mấy bước,
- ngươi muốn giết ta? Mạnh bà bà ở quán trà và ta có chút thân thiết. Ngươi dám làm gì ta thì đừng mong uống trà ở đó nữa
Nói vậy thực ra cũng chẳng có gì , ta sau lần đó thường xuyên tới quán. Phần vì bà bà kể chuyện có chút vui, phần vì ở đó, Nại Lạc không quản được ta. Nhưng tên Minh Đạo chẳng chút quan tâm, hắn tiến đến cái đầu của ngạ quỷ. Ta hỏi :
- ngươi muốn làm gì?
- con quỷ này đã cắn nát Thiết Minh kiếm?
- đúng vậy, thì sao?
Hắn chẳng nói thêm, một tay nhấc đầu ngạ quỷ lên rồi rời đi. Làm gì đây, nếu ra đó đòi, không chừng hắn giết luôn cả ta. Liền bỏ về báo cáo với Nại Lạc... Nại Lạc không nói gì, đưa ta trái tim của ngạ quỷ đã hóa đá nói với ta " khi tới gần chỗ hắn viên đá này sẽ phát sáng ". Kêu ta tiếp tục theo dõi động tĩnh của Minh Đạo. Ta theo chỉ dẫn đi tới một vùng núi lửa khói bụi mù mịt. Vì khó thở lên cũng chẳng vào trong, liền ghé qua quán trà của Mạnh Bà bà. Không ngờ gặp minh đạo ở đó, nhưng tâm thạch không hề sáng. Hắn để ngạ quỷ cho ai? Ta tiến đến bàn mọi khi ngồi, gọi mạnh bà mang trà tới. Trong quán lúc ấy ngoài ta và Minh Đạo, cũng chẳng còn ai. Ta và hắn, cũng vẫn giữ vị trí ngày đầu gặp. Hắn dường như không có ý định giết ta. Rất lâu sau mới đưa con nhóc loại người lên lầu, lúc đó ta mới biết ở đây còn là quán trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top