Chap 3

Về tới gia trang,  ta đạp cửa xông vào phòng  Nại Lạc quát  :
- Tại sao ngươi không nói cho ta là Mà khí của Khuyển dạ cũng điều khiển được gió.
Hắn nhìn ta một cái như thể đã biết trước,  cười khẩy :
- ta không nghĩ ngươi trở về được!
Mẹ kiếp,  hắn muốn dùng ta để thử kiếm. Ta tức giận dùng Phong vân phiến tấn công hắn.  Nhờ có kết giới , hắn không chút tổn thương,  ngược lại còn lấy trái tim của ta ra bóp.  Quá đau đớn,  ta liền gục xuống.  Hắn bước đến gần,  quỳ xuống nhìn ta :
- Thần Lạc,  ngươi lên nhớ ta sinh ra ngươi,  vậy nên có chết vì ta . Ngươi cũng lên cảm thấy đó là điều đương nhiên.
Đúng là hắn sinh ra ta,  nhưng kêu ta bán mạng cho hắn ta không làm.  Nhưng giờ ta có thể làm gì,  đành nhẫn nhịn làm việc cho hắn.
Hắn đứng dậy, 
- ngươi về nghỉ ngơi cho khỏe,  lần tới ta sẽ đến lượt chị ngươi.
Các người làm gì ta không quan tâm.  Bổn cô nương phải nghỉ ngơi trước đã.  Không biết vô thần đã làm gì, không lâu sau cũng thất bại trở về.  Ta chợt hiểu vì sao Nại Lạc chưa từng xuất đầu lộ diện.  Lần khác hắn sai ta đi theo dõi một người,  hắn là anh trai của Khuyển dạ,  chỉ khác là yêu quái chính thống.  Nại Lạc nói rằng kẻ đó rất dễ nhận dạng,  hôm đó ta trùm khăn vào một quán trọ ven sông.  Không lâu sau quả nhiên hắn xuất hiện. 
Đại loại lúc gặp khuyển dạ ta cảm thất chút đáng yêu,  lúc Nại Lạc kêu giết ta có ý định lấy cái đầu của hắn về làm tiêu bản bày trong phòng.  Không ngờ khi gặp anh trai hắn thì lại thích giữ cả thân hắn về trưng bày.  Hắn cũng chùm khăn,  đi theo còn có một tiểu quỷ già vừa lùn vừa xấu.  Và một con nhóc loài người,  chà, hai anh em nhà này có chung sở thích.  Lúc này trong quán trong quán không có ai.  Ngay cả trà nương cũng là một bà lão bà  mộc tinh.  Nếu để ý kỹ,  ngay khi bước vào quán đã nghe thấy một mùi thảo mộc rất thơm,  mùi hương đó thoát ra từ người bà lão. Yêu cẩu tháo khăn che mặt,  gương mặt hắn rất sáng,  đôi mắt lãnh đạm điềm tĩnh lạ thường,  cả người phát ra một loại khí chất khiến người khác thần phục.  Chẳng cho ta mơ màng bao lâu,  hắn nhanh như cắt chạy về chỗ ta dùng một ta bóp chặt cổ ta.  Lúc đó ta mới phát hiện,  hắn không còn tay trái.  Trà nương kia thấy động liền chạy ra ngăn,  mặt cười  cầu tai bảo tên kia.
- Khách quan, ở đây không được làm loạn.
Hắn mới thả ta ra,  vẫn câu hỏi như của khuyển dạ :
- Ngươi là Nại Lạc...
Ta ho khụ khụ mấy cái liền gắt :
- ta là  Thần Lạc!
Hắn trừng mắt với ta
- trên người ngươi có mùi Nại Lạc.
- Ta không biết hắn là ai cả,  cũng không biết ngươi,  Sao ngươi lại đánh ta.
Hắn sáp lại gần hỏi :
- thật không?
Ta lùi lại mấy bước :
- thật hay không cũng không nói với ngươi. Ta đến đây uống trà,  ngươi để ta yên...
Sau đó ta ngồi xuống một bàn cách đó khá xa,  hỏi trà nương :
- bà bà,  nơi này có trà nào ngon.
Bà ấy vẫn chưa dứt ý cười :
- trà ở đây loại nào cũng ngon,  đặc biệt có một loại tên vong xuyên,  uống vào quên hết quá khứ.
Ta nhếch mép :
- nhân sinh lấy ký ức để trưởng thành,  quên đi rồi lấy cái gì mà sống. Còn loại khác không?
- Đương nhiên còn,  hôm nay lão bốc quẻ thấy nhất định tiền thân của thần địa ngục sẽ qua đây.  Đặc biệt chuẩn bị rất nhiều trà ngôn,  sẵn cho các người thử trước. 
- Thần địa ngục?  Hắn là ai?
- chúa tể cai quản thế giới của người chết.
Ta tò mò hỏi :
- bà bà,  địa ngục thế nào?
- là một nơi không có mặt trời,  không có mặt trăng...
- như vậy sống ở đó không phải chán chết Sao?
Cách đó không xa,  hắn ta vẫn im lặng không nói gì.  Ta không hỏi truyện nữa,  thi thoảng có mấy tiếng cãi nhau của con ngóc loài người với tên quỷ lùn.  Sau đó hắn rời đi,  ta tính đuổi theo,  nhưng một lúc sau mất dấu. Sau đó về nói lại với Nại Lạc,  hắn đã hỏi ta:
- ngươi có thể đi qua kết giới đó.
Ta ngơ ngác hỏi :
- có Sao.?
Hắn không thèm đáp lại,  ta cũng không nói gì thêm mà bỏ đi,  lần này tại hắn mà suýt bị giết nữa,  nếu không tránh hắn ra,  sau này nhất định chết không biết lý do.
Tên yêu quái cao cấp đó,  tên hắn là Minh đạo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#phù