Chap 21
Lúc hắn đến, cả cánh đồng hoa nhuộm đầy mùi máu. Xiêm y màu xanh ngọc đã chuyển sang màu huyết dụ. Thần lạc không bao giờ búi tóc, cô chỉ cột duy nhất một chiếc dây quấn cho gọn lại. Trang phục tùy lúc thay đổi màu, nhưng thường chỉ trơn và thoải mái. Cô ấy không thích gò bó, khi gió thôi xiêm y thường tung bay, mái tóc cũng không ngay ngắn. Vừa phóng khoáng, vừa tự do, lại vừa cô độc. Hắn bước tới nhặt những thứ còn sót lại, một mảnh tâm thạch và thần khí phong vân phiến. Thần Lạc vốn chẳng có gì, những thứ cô để lại... ngắn ngủi như cuộc đời của mình vậy.
- Cô ghét ta đến thế sao?
Phụng lão lão tới, ông ta nhìn hắn như biết trước được mọi chuyện, lại chẳng chút biểu lộ cảm xúc gì :
- ta mang kiếm cho ngươi, tiện thể...ta có thể lấy món thần khí đó đi được không?
Lão chỉ phong vân phiến trên tay Minh Đạo :
- ông muốn lấy nó làm gì?
Lão khẽ cười khờ :
- dù sao ngươi cũng không dùng đến, nếu thấy tiếc thì để ta sửa lại rồi mang trả. Ít nhất cũng có ích hơn...
- không cần đâu.
- hah, xem kìa, không phải ngươi cả đời tìm kiếm một món vũ khí tốt ư? Đưa thứ đó cho ta, ta sẽ luyện nó thành thiên hạ vô song.
Hắn nhìn lão vừa nghi hoặc, vừa không muốn để tâm. Còn lão nét mặt thoáng gian xảo, lại cười :
- ta cảm thấy phong vân phiến nhuộm máu của chủ Nhân, nếu dùng nó để luyện thì....
- câm miệng!
Còn nhớ chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh, vẫn là thái độ lạnh nhạt ngay cả khi bị dồn vào chỗ chết. Nhưng hôm nay, vì một câu nói mà nổi giận. Phụng lão lão giường như đạt được mục đích, liền đổi giọng không khích bác hắn nữa:
- Minh Đạo, ta đã từng nhắc nhở ngươi việc nên biết cách giữ lấy những thứ bên cạnh mình. Ngay cả khi có trọng sinh nha, có những người, nhưng việc...đã qua rồi định sẵn là bỏ lỡ, đã mất rồi định sẵn không tìm lại được..
- Ta không cần ngươi dậy khôn ta!
Phụng lão lão khẽ bĩu môi, lão tuy dưới chướng cha hắn, nhưng vẫn là trưởng bối. Tên thiếu chủ này...thật chẳng biết lý lẽ :
- tùy ngươi thôi, nếu muốn luyện thần khí thì mang tới chỗ ta. Cáo từ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top