Chap 20

" Minh Đạo,  những ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều.  Ngươi biết không,  ta vốn tưởng bản thân yêu hận rõ ràng,  nhưng cuối cùng ta vẫn hận người ta yêu nhất.  Ngươi biết không,  ta luôn thuyết phục bản thân câu dẫn ngươi để ngươi bảo vệ.  Nhưng cuối cùng cũng chỉ vì ta không dám thừa nhận bản thân đã thích ngươi thật lòng.  Ngươi biết không,  mỗi ngày ở  quán trà ta đều mong ngươi,  có lúc ngồi trên cành cao nhất của cây đào hướng ra xa,  lâu lâu ngủ quên mới bị rơi xuống đất.  Ngươi biết không,  ta uống rất nhiều rượu,  vì ta sợ lúc tỉnh rồi,  lại cảm thấy nhớ ngươi.  Nhưng tình cảm của ngươi với ta,  có phải là lòng thương hại.  Với ta,  ngươi đã bao giờ có một chút rung động.  Hay là trong lòng ngươi có một lúc nào đó nhớ ta,  thậm chí sau đó quên ngay.  Ta rất nhớ,  cũng rất sợ,  đã bao lần cầu mong trái tim này không quay trở lại,  như thế ta không còn đau nữa.  Minh Đạo,  nếu tiếp tục khổ sở như thế,  ta thà tự mình giải thoát.  Sau này ngươi không cần đề phòng ta.  Hơn nữa,  bao yêu hận sân si ta đồng ý quên hết.  Những thứ ngươi cho ta,  ta không giữ lại  điều gì.  Ta muốn quay lại như trước,  hóa thành mây gió nhân gian, cơn gió đó...sẽ không bao giờ vì ai mà dừng lại "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#phù