Chap 2

Ta sinh ra là một yêu quái,  là một phân thân của Nại Lạc.  Ngay khi thức tỉnh,  đã mang dáng vẻ của thiếu nữ 18 tuổi.  Đôi mắt đỏ như hồng ngọc,  đuôi tai nhọn.  Ta là yêu tinh gió,  Nại Lạc đưa ta một Ma khí là Phong Vân Phiến.  Kết hợp với yêu lực của ta sẽ điều khiển được gió trời.  Hắn cũng đặt cho ta một cái tên : Thần Lạc .
Ngoài ra ta còn một người chị có tên là Vô Thần.  Nhưng cô ta chỉ mang dáng vẻ đứa nhóc 10 tuổi, một yêu quái điều kiển linh hồn . Bọn ta sống trong một gia trang, ngày ngày luyện ma thuật,  ít giao du với bên ngoài.  Có một lần ta trốn ra ngoài chơi,  bị Nại Lạc phát hiện,  liền bị giữ mất trái tim.  Sau này mỗi khi phản kháng,  liền bị Nại Lạc bóp vào vô cùng đau đớn. Tại sao ta có người cha như vậy.  Nại Lạc rất tàn nhẫn,  ông từng giết tất cả gia nhân là phàm nhân trước mắt ta,  nói rằng đó chỉ là thú nuôi, là thực phẩm.  Vậy Lên ta nghĩ rằng giết người là bình thường,  nhân sinh chỉ có bản thân là quan trọng.  Sau đó gia trang chỉ còn lại ba người,  Ngoài Nại Lạc,  ta chẳng có ai để nói chuyện.  Vô Thân thì ngày ngày im lặng,  giống như một con búp bê giấy,  trắng toát và lạnh lẽo.  Ta muốn ra ngoài,  Nại Lạc cuối cùng cũng để ta đi,  nhưng là kết hợp với công việc.  Lần đầu tiên có  thể thoải mái bay lượn giữa trời,  quả thật vô cùng thoải mái.  Thế nhưng chẳng lâu sau,  đám ong độc Nại Lạc nuôi đã theo tới thúc ép ta.  Việc đầu tiên đó là,  mở một gia trang giống y như chỗ ta sống.  Việc này Vô Thần đã làm. Việc số hai,  đón tiếp một bầy yêu sói.  Chúng quá yếu,  việc này cũng vô cùng đơn giản.  Chỉ bằng vài cái phẩy quạt,  chúng đã bị cắt thành nhiều mảnh.  Việc thứ ba,  dùng thi phong hồn thuật điều khiển một xác chết chạy về xảo huyệt báo cáo thủ lĩnh sói.  Quan trọng là mang theo một mảnh ngọc hồn giả đưa cho kẻ đó.  Ngọc hồn vốn mang sức mạnh to lớn,  50 năm trước vốn đã biến mất,  không ngờ gần đây lại xuất hiện.  Hơn nữa còn bị vỡ thành nhiều miếng,  yêu quái khắp nơi đều săn lùng nó,  trong đó có Nại Lạc.  Lần này nại Lạc kêu ta dựng lên một câu chuyện,  nói cách khác ném đá dấu tay. Lừa đám yêu sói để đối phó với kẻ thù lớn Nhất của nại Lạc _ Khuyển Dạ.  Cũng không biết kẻ đó mạnh cỡ nào lại mất công dựng vở kịch này.  Nghe nói cũng chỉ là tên bán yêu nữa người nửa chó. Xác yêu sói đưa Đi không lâu,  Khuyển dạ xuất hiện.  Ta theo lệnh Nại Lạc,  ẩn thân một chỗ rồi dùng thi phong hồn thuật điều khiển đám ma sói đứng dậy chiến đấu với khuyển dạ. Ngoài ra,  còn vài con người đi theo hắn.  Hai pháp sư,  một năm một nữ,  cùng một người diệt yêu. Kỳ lạ,  Lạc Thiên trang vốn không qua lại với bên ngoài,  tại sao lại gây thù chuốc oán với nhiều thành phần như vậy.  Cũng lạ,  tại sao yêu quái lại Đi cùng con người,  thế giới này quả nhiên có nhiều thứ kỳ lạ.  Đợi khi kiếm khuyển dạ dính đầy máu của yêu sói,  cũng là lúc thủ lĩnh sói tiến lại gần. Ta ngừng thi triển pháp thuật, đám zombie ma sói đổ rạp xuống như chuối.  À ta hiểu rồi,  đoạn này chó và sói hiều lầm đánh nhau,  ta đứng giữa không mất sức hưởng lợi. Chờ cả hai đã sức cùng lực kiệt, ta mới làm trùm cuối xuất hiện dằn mặt.  Tên thủ lĩnh ma sói lúc đó nhận ra đã bị chướng khí của Nại Lạc ám cho tê liệt,  chắc cũng không sống được bao lâu.  Chỉ có khuyển dạ vẫn đứng đấy,  tay cầm đao phòng thủ.  Hỏi ta :
- Trên người ngươi có mùi của Nại Lạc,  dốt cuộc ngươi là ai?
Ta làm bộ đưa tay lên ngửi,  rồi cười khẩy :
- đúng là cẩu,  mũi cũng thính lắm! Không sai,  ta là con gái của Nại Lạc.  Gọi ta là Thần Lạc...
Bọn chúng đương nhiên cảm thấy khó hiểu,  muôn loài trên thế gian này thường cưới vợ sinh con,  Nại Lạc là nam nhân mà tự sinh sản được.  Cái đó gọi là phân thân. Con bé pháp sư loài người chạy ra đỡ tên yêu sói.  Ta làm bộ gõ quạt lên đầu :
- à,  hóa ra quen nhau! Hắn sắp chết rồi,  niệm tình cũ các ngươi trôn hắn nhé.  À không, các người cũng sắp cùng chết rồi.  Không sao,  Thần Lạc ta sẽ bỏ chút thời gian trôn cất cho các người.
Khuyển dạ chưa đợi ta nói xong đã quát ta :
- câm miệng!
Vừa nói,  hắn vừa vung đao về phía ta.  Ta cầm phong vân phiến tấn công.  Chưa đầy ba bước,  gió tạo thành các lưỡi đao sắc bén cày tung mặt tất.  Bụi đá bay Lên mù mịt.  Tưởng vậy là xong,  không ngờ hắn còn sống.  Hắn vẫn đứng đó,  người ngợm tả tơi.  Chà mất chút sức đây! Ta tới gần một chút, xoay người thi triển ma pháp.  Nhưng chưa đầy ba chiêu.  Từ phía Khuyển dạ phát ra ánh sáng.  Nhận thấy nguy hiểm, ta tính chạy,  kết cục không kịp, bị đánh cho tả tơi.  Chút sức lực cuối cùng,  ta cố gắng chạy về....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#phù