Chap 19
Lúc ta thức dậy, thời gian với ta chẳng còn chút khái niệm. Cánh cửa mở ra, ta hỏi Mạnh bà bà :
- đem nay trời có sao không?
Bà bà không đáp, chỉ có tiếng Minh Đạo :
- Bây giờ đang là ban ngày.
Ta vô thức quặn lòng, quay lưng về phía hắn. Lúc đó Tinh nhi tiến đến nắm tay ta, ta cũng lạnh lùng giật ra, cay đắng hỏi :
- mắt của ta, ngươi dùng tốt không?
Con bé im lặng, Minh Đạo kêu nó ra ngoài :
- Thần Lạc, ta đưa ngươi về khuyển quốc. Ta muốn thành thân với ngươi, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi.
- Ngươi cũng muốn đưa Tinh nhi về làng mà, tại sao con bé vẫn còn ở đây?
Hắn chẳng buồn trả lời, hắn vốn ít nói, ta bây giờ cũng yên lặng. Không khí lúc nào cũng nặng nề :
- Ta không muốn đi đâu, ta sẽ ở đây , đến lúc ta tự bảo vệ mình, ta sẽ tự đi.
Đoạn ta bỗng nhiên muốn khóc, chợt nhớ mắt đã không còn, nước mắt sẽ chảy ra từ đâu? Ta rơi vào trầm lặng.
Hắn giường như tiến tới gần, đẩy ta quay ra sau đó cưỡng hôn. Ta dùng hết sức bình sinh tránh né, còn nổi giận tát hắn. Minh Đạo bỏ đi, chờ hắn sắp ra khỏi cửa, ta nói với theo :
- ngay từ đầu, ngươi vốn không nên cứu ta.
Ngày tháng sau đó quả nhiên rất dài, có lúc con bé Tinh nhi vào thăm ta, ta đã không kiềm chế được mà bóp cổ nó. Nhưng cuối cùng Minh Đạo vẫn cứu được, còn đẩy ta xuống đất.
- ta giữ cô lại vì không muốn Nại Lạc đắc ý. Lần sau cô còn không an phận, ta sẽ giết chết cô.
Ta cười lạnh nhạt :
- cuối cùng ngươi cũng nói thật rồi. Cưới ta? Chăm sóc ta? Bảo vệ ta? Tất cả chỉ là dối trá.
Lòng ta như đã chết, điện dai cười một tràng thật lớn :
- Minh Đạo, ngươi hại Thần Lạc ta khổ sở quá.
....................................
- Mạnh bà bà, ta nghe nói bà có một loại trà, khi uống vào sẽ quên hết ký ức. Bà bà có thể cho tôi một ấm được không?
- người khác ta có thể cho, nhưng cô thì không được.
- là ý của Minh Đạo ư? Hắn muốn dày vò ta đến thế ư.???
Dạo này cơ thể ngày càng lười biếng, đến mức cả ngày luôn ngủ. Thế giới này quả thật quá mệt mỏi rồi. Ta để lại một mảnh gương của vô thần rồi bỏ đi. Trong đó lưu lại lời từ biệt cuối cùng cho Minh Đạo. Ta bay rất lâu, tới khi mệt mới hạ xuống. Trong người lấy ra một thanh dao. Chỉ cần một kiếm xuyên tim, ta sẽ ra đi mãi mãi. Ở đây xa như vậy, Minh Đạo nhất định sẽ không tìm được, sẽ không bao giờ thấy ta nữa. Thật yên tĩnh làm sao, thật cô độc làm sao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top