Chap 13
Người ta nói, gió là thứ chẳng bao giờ bị nắm giữ. Nhưng cả đời ta, kết cục cũng chỉ là một con cờ trong tay người khác. Nại Lạc dùng ta để đối phó kẻ thù của hắn. Nhưng ngoài những việc đó ra, ta sống vì mục đích gì? Ta không cần ngọc hồn để trở nên mạnh mẽ, cũng không vì báo thù mà nỗ lực hành động. Ta chỉ mong có thể mỗi ngày bình bình an an dong chơi uống trà. Tiêu Dao giống như một cơn gió, không ràng buộc, không xiềng xích. Nhưng xem ra tự do ta muốn, đến chết cũng không lấy lại được. Nại Lạc xuất hiện, hắn lạnh lẽo cười :
- Thần Lạc, lâu nay ta đối xử với ngươi không tốt .
- Đừng nhiều lời, muốn chém muốn giết thì tùy. Ta có chết, cũng không muốn làm con cờ cho ngươi nữa
- ta không bắt ngươi về đâu, ta tới ...để trả trái tim lại cho ngươi...
Hắn nói cái gì? Có thật...
Thịch....
Cái gì?
Là trái tim của ta?
Đúng thật !
Nó đang ở trong lồng ngực ta!
Đang đập!
Còn chưa kịp hoàn hồn, các xúc tua của Nại Lạc đã vươn ra xuyên qua cơ thể ta.
- Thần Lạc, đừng lo, ta không đánh vào trái tim ngươi đâu.
Nói rồi, từng đợt chướng khí theo đó ám vào người . Ta dùng hết sức rút quạt ra tấn công, mong kiếm cho mình một đường thoát. Ta bay rất lâu, cuối cùng kiệt sức ngã xuống một đồi hoa lưu ly. Gió thổi ký ức thành những cánh hoa, thật đẹp. Trái tim của ta vẫn đập, a đây là tự do mà ta cả đời giữ lấy sao. Thật ngắn ngủi, thật cô độc...
Ta lẳng lặng chờ đợi tử thần..
Tiếng bước chân
- mới không gặp có mấy ngày, ngươi đã tả tơi thế sao?
Minh Đạo? Thật sự là hắn, ta cười đau khổ
- ngươi ngửi thấy mùi máu va chướng khí mà tới Sao, tiếc quá, nại Lạc không có ở đây.
- ta biết đó là ngươi...
Hắn biết đó là ta nên đến sao? Nực cười :
- đến xem ta chết thế nào sao?
Hắn mặt vẫn lạnh lùng :
- cô ghét ta đến thế sao?
Ta hơi ngạc nhiên :
- sao ta lại ghét ngươi chứ...
( giọng ta trùng xuống) - cuộc đời của ta vốn là một trò đùa, còn ngươi vốn là niềm vui duy nhất...
Nhưng đối với ngươi, ta không là duy nhất . Biết trước lời từ biệt nếu không nói sớm thì sẽ chẳng thể nào nói ra hẳn hoi được. Ta cố gắng gượng cười , ít ra được gặp hắn, ta không còn gì hối tiếc nữa. Không gian im lặng chỉ còn lại tiếng gió, và tiếng trái tim ta từng nhịp, từng nhịp,... Rồi ngưng hẳn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top