Chap 12

Ta thả tên sư thầy ra rồi,  ta phản bội Nại Lạc. Bạch đồng tử không biết thế nào, nhưng tên sư thầy đó giường như không giống trước đây, ánh mắt vừa như vô thần lại sắc lạnh tàn nhẫn.  Tên đó sau khi được thả đã chạy ra ngoài,  đã đi tìm tên thủ lĩnh yêu sói lấy mảnh ngọc.  Còn ta và bạch đồng tử Đi tới chỗ tiểu phát.  Tên nhóc đó tại sao không đi cùng Minh Đạo chứ? Ta biết nếu lấy mảnh ngọc ra thì thằng bé sẽ chết.  Không Sao,  cũng không liên quan gì đến ta.  Tính ra,  nại Lạc hay bạch đồng tử có gì khác nhau chứ.  Cũng vẫn phải phục tùng,  ta không muốn phục tùng.  Ta phải ra tay với tiểu phát,  thằng nhóc chỉ đứng đấy phòng thủ mà chẳng có ý định tấn công.  Viên ngọc trên chán nó rất tinh khiết,  giống như ánh sáng trong giấc mơ khi ta còn ở gia trang.  Ánh sáng thanh tẩy mọi dục vọng xấu xa.  Thanh tẩy?  Phải rồi,  tiểu phát vốn ở cùng Bạch Tịnh,  năng lực thanh tẩy của cô ta có thừa.  Nếu ánh sáng đó có thể giết được Nại Lạc, thì tiểu phát chính là hy vọng. Thay vì cứ trông chờ vào người khác,  chi bằng tự thân vận động.  Bạch đồng tử thấy ta do dự, liền định ra tay.  Ta quay lưng về phía tiểu phát,  rút lông vũ trên đầu cho tiểu phát ngồi,  nói nó mau chạy đi.  Thằng bé vừa bất ngờ vừa lo lắng với gọi lại tên ta.  Còn bạch đồng tử nhìn ta như đoán trước :
- đúng là không thể dùng ngươi,  chờ ta bắt được tên nhóc đó xử lý ngươi sau.
Ta rút quạt a tấn công hắn,  dẫu biết với kết giới kia chắc chắn không tác dụng.  Không ngờ hắn còn dội lại ma lực về phía ta.  Lần này lại tiêu thật rồi, ánh sáng hắt lại.  Ta đưa tay ra che mặt,  nhưng không.  Lại nghe tiếng gió từ đâu phát ra,  giúp ta cản Đi yêu lực tấn công.  Ta mở mắt nhìn quanh,  là khuyển dạ. Bạch đồng tử thấy vậy cũng chuồn.  Khuyển dạ hỏi ta : - tại sao cô và bạch đồng tử lại đánh nhau.
Ta quát :
- không kịp giải thích đâu,  các người mau Đuổi theo tiểu phát.
Tên pháp sư đi cùng khuyển dạ hỏi ta :
- cô phản bội Nại Lạc Sao?  Thần Lạc?
Ta không muốn trả lời,  giờ nói gì cũng vô ích...
Cô gái kiếp sau của bạch tịnh lên tiếng  :
- Thần Lạc,  hãy đi cùng chúng tôi,  chúng tôi sẽ bảo vệ cô.
Ta cười nhạt :
- trái tim của ta bị Nại Lạc giữ,  ta có đến đâu cũng vậy thôi.
- giờ cô định đi đâu?
Đúng vậy,  giờ ta nên đi đâu?  Thiên hạ rộng lớn như vậy,  cuối cùng lại chẳng có trốn dung thân.  Đột nhiên lại muốn khóc,  nhưng cuối cùng vẫn kìm nén :
- uống trà.
Ta quay người bỏ đi,  đằng sau tiếng khuyển dạ vọng theo :
- trước khi ta giết được nại Lạc,  cô cố gắng bảo hộ cho tốt,  tôi nhất định đòi lại trái tim cho cô.. 
Có chút động lòng,  nhưng sao,  ta không còn hy vọng nữa.  Tốt nhất tìm nơi nào đó tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời,  thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#phù