Chap 11

Ta có một giấc mơ,  Nại Lạc trả trái tim lại cho ta.  Ta cùng Minh Đạo tự do tự tại đi tới các nơi.  Cùng nhau đi qua ngày ngày tháng tháng.
Ta cũng có một giấc mơ khác, hắn trong dòng nước xiết. Ôm chặt lấy ta...
Cho tới khi tỉnh dậy,  đã nằm trong quán trà.  Mạnh bà bà thấy ta tỉnh liền mang nước cho ta uống. Nhờ trái tim bị Nại Lạc giữ,  lần này ta coi như giữ được mạng:
- ai đưa tôi về đây...
- đoán xem...
- đoán không ra..
Bởi kẻ duy nhất biết mỗi khi ta bị thương đều tới chỗ này là hắn.  Nhưng hắn muốn ghết ta chẳng hết....
- một kẻ tóc trắng...
Ta nghe xong chợt bàng hoàng,  thật sự là hắn?
Rồi chẳng kịp suy nghĩ,  ta lao xuống đất chạy ra bên ngoài.  Trong lòng vô cùng sốt sắng muốn đi gặp hắn. Nhưng khi thấy hắn rồi chợt khựng lại, gặp rồi thì sao?  Ngày mai ta vẫn phải trở về,  lại tiếp tục trở thành kẻ thù của hắn. Kết quả chẳng kịp quay Đi,  con bé Tinh nhi thấy ta đã lớn tiếng :
- Thần Lạc tỉnh rồi kìa thiếu gia.
Thật ra chẳng cần nó báo cáo,  mũi của Minh Đạo đã phát hiện được,  chẳng qua hắn không muốn nhắc tới.  Ta mở lời :
- ngươi không quan tâm đến truyện gì xảy ra với ta Sao?
Hắn liếc nhìn ta một phát rồi quay đi :
- truyện của cô ta không hứng thú.
Ta nhếch mép cười đau khổ:
- vậy truyện giết Nại Lạc ngươi có quan tâm không?
Lão quỷ lùn nghe xong ngạc nhiên :
- ngươi muốn phản bội?
Ta lờ đi lão
- Nại Lạc đã tách trái tim của hắn ra.  Dùng kết tinh yêu khí để giấu nó đi,  ở đây ta còn một mẩu. Khi tới gần,  nó sẽ phát sáng giống như...
Ta định nói giống như Tâm thạch nhưng lại thôi.  Lão quỷ lùn vẫn nghi ngờ hỏi ta :
- Dựa vào đâu mà ta tin ngươi?
- tin hay không thì tùy các người,  dù sao bây giờ Nại Lạc cũng muốn giết ta lắm rồi.  Còn nữa,  cảm ơn ngươi đã cứu ta. ..
Ta định bỏ đi,  nhưng vừa quay lưng,  Minh Đạo đã lên tiếng  .
- tại sao nói chuyện này cho ta?
Ta cười trừ :
- trên đời này ngoài ngươi ra,  còn ai có khả năng giết hắn nữa chứ. 
Ta vốn mong hắn giúp ta lấy lại trái tim,  nhưng truyện của ta hắn chẳng quan tâm.  Mà thời gian của ta lại chẳng còn...
Khi ta trở về chỗ Nại Lạc,  tên sư thầy đã bị bắt giam.  Nhưng hắn không còn giống như lần trước ta gặp nữa.
- sao ngươi lại ở đây?
Bạch đồng tử từ đâu xuất hiện :
- muốn biết thì thả hắn ra...
Ta chưa kịp trả lời,  hắn lại tiếp... Tỉ tỉ,  lâu rồi không gặp...
- Nại Lạc kêu chúng ta trông coi hắn, ngươi muốn ta thả hắn ra là có ý gì?
Hắn cười khinh bỉ :
- bà chị định theo hắn cả đời sao,  bà chị quên mình đã chết đi sống lại mấy lần à.
- ngươi muốn làm gì?
Hắn nhếch lông mày bí hiểm :
- tỷ không muốn lấy lại trái tim Sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#phù