Diễm lệ vô song 5

Chương 5 : Hoàng đế nổi giận

Diệp Lan Y an cư nằm trên nhuyễn tháp đọc sách . Đột nhiên cánh cửa một tiếng '' Rầm '' liền mở ra . Thân ảnh long bào cầm tay nữ tử mềm yếu kia bước đến . Khuôn mặt như tạc của hắn nổi gân xanh . Còn nữ tử bên cạnh khóc như hoa lê đái vũ . Khiến người ta sinh ra thương tiếc không thôi . Chu Kiến Minh lập tức quát to :

-- Diệp Lan Y ! Ngươi dám ?

Diệp Lan Y cư nhiên vẫn an ổn đọc sách . Nàng đã chẳng đoái hoài gì đến hắn . Một kẻ không xứng nhận tình yêu của nàng . Cho đến khi . Một tiếng '' chát '' vang cả căn phòng . Chỉ nghe thấy điệu cười hả giận của Đan Thục phi . Cười trên nổi đau của người khác . Diệp Lan Y từ từ ngước mặt . Trên má vẫn in đậm dấu năm ngón tay của hắn . Hắn giọng nói cực đoan lạnh lùng . Không chút hơi ấm :

-- Diệp Lan Y ! Đây là ngươi ép trẫm động thủ .Cư nhiên dám động tới Nguyệt nhi . Không muốn sống nữa ?

Diệp Lan Y chậm rãi đứng dậy . Quẹt vết máu ở khóe môi . Cười lạnh :

-- Chu Kiến Minh ! Vậy đã có bao giờ ngươi cho ta sống chưa ?

Nàng không cần quan hệ phu thê này nữa . Ba năm qua , dùng đức độ chính mình hắn đã động tâm chưa . Chưa từng , chưa bao giờ hắn biết thương xót Diệp Lan Y nàng chứ đừng nói đến động tâm . Khóe môi cong lên khinh bỉ . Chu Kiến Minh chột dạ . Một cánh tay to lớn bóp chặt cổ nàng . Diệp Lan Y rất khó thở . Nàng đỏ hết cả mặt . Nhưng tuyệt không nửa lời kêu la . Ánh mắt nàng lạnh lùng . Giống như có thể xuyên tạc nội tâm hắn . Chỉ mơ hồ nghe tiếng nói kia :

-- Diệp Lan Y ! Ngươi căn bản đã chen và giữa trẫm và nguyệt nhi . Ngươi phải sống không bằng chết .Trẫm tuyệt đối phải cho ngươi thấy cảnh chúng ta mặn nồng . Phải cho ngươi ôm cái địa vị Hoàng hậu này mà sống . Trẫm sẽ không để ngươi toại nguyện với hắn !

'' Hắn '' ? Không phải nói Chu Kiến Phong sao ? Nghe điệu cười tàn ác của hắn . Nàng thật tức chết . Cư nhiên dám lấy người nàng thêm một lần đánh cược ra làm điểm yếu ! Da đầu từng đợt đau nhói từ chân tóc . Diệp Lan Y cười nhạt :

-- Chu Kiến Minh ! Ngươi nghĩ ngươi có thể sao ? Không , ngươi mãi mãi chẳng có tư cách đó . Nên đừng vọng tưởng đến việc ngươi sẽ chia cách chúng ta !

Đan Thục phi tái xanh cả mặt . Không ngờ Hoàng hậu nàng ta cũng có cái gan cắm sừng hoàng đế . Chu Kiếm Minh tức giận cực điểm . Trong miệng hắn thốt ra những lời cực thô thiển . Tổn thương nàng cực điểm :

-- Người đâu ! Niêm phong cung Phượng Nghi . Tung tin nàng ta bị bệnh . Không cần đến thị tật . Sự vụ hậu cung liền giao ch Đan Thục phi quản lý đi ! ....

Ngừng một chút . Nàng thực lo sợ hắn sẽ nói đến Chu Kiến Phong . Đan Thục phi cười mãn ý . Thâm độc nhìn nàng . Hắn tiếp tục vọng ngôn :

-- Mục Thân vương liền ! Triệu hắn vào cung cho trẫm ....

Diệp Lan Y nhẹ bẩng . Một lực đau nhói từ dưới truyền lên . Từng giọt , tungừ giọt nước mắt của nàng rơi xuống . Thiếp vẫn không thể giúp chàng tránh khỏi chuyện này ....

Chu Kiếm Minh mãn nguyện . Khoác vai Đan Thục phi trở về .Chỉ có trong cung Phượng Nghi . Bốn bề tường cao . Là cái lồng son đẹp đẽ chia cách nàngvà hắn . Bây giờ tịch ịch . Đến mức .... đến mức . Chẳng biết đây có chăng là lãnh cung ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: