Diễm lệ vô song 10

 Chương 10 : Xử trí

-- Bà đã đi quá giới hạn thì đúng đấy . Bổn công chúa trong tay vẫn giữ ấn ngọc của tiên đế !

Thái hậu xoay sang Cố Luân , nhìn nàng đang đỡ Diệp Lan Y bước đến . Diệp Lan Y đã tỉnh , khóe môi trắng bệch . Khó khăn nói ra :

-- Mẫu hậu ! ... Là nhi thần . nhi thần sai cả ! đừng cãi nhau nữa 

Cố Luân nhìn sang Diệp Lan Y , ôn nhu :

-- Hoàng tẩu ! Ở đây cứ để cho muội , mẫu phi cùng hoàng huynh xử trí đi !

Diệp Lan Y khẽ nhắm nhắm , giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống . Nếu nó đã sai ngay từ đầu , tình yêu này đã sai sao ? ban đầu nàng toàn tâm toàn ý vì Chu Kiến Minh . Đổi lại những gì ? giọt nước mắt sao ? nàng buông xuống là sai ? yêu Chu Kiến Phong là sai ? hay cái sai là thân phận ? 

Diệp Lan Y giật giât khóe môi Chu Kiến Phong bước qua đỡ Diệp Lan Y . Trước con mắt bao người .Cố Luân mặc cho Chu Kiến Phong . Bước qua bên chỗ Hoàng quý thái phi . Ánh mắt sắc xảo đâm và tim đám người vô nhân tín kia , chậm rãi nói :

-- Nếu mẫu phi ta nói sai ! Thì cũng chẳng ai nói đúng ! 

Đây là câu khẳng định rồi còn gì .Thái hậu tức giận hất đổ chén trà nóng vào người Hoàng quý thái phi . Hoàng quý thái phi vẫn đứng chỗ đấy , khuôn mặt lạnh lẽo . Chỉ có hoàng bào đã ướt . Thái hậu khinh bỉ nói qua :

-- Các ngươi khinh bỉ thái hậu và hoàng đế đương triều . Đáng tội gì ?

Hoàng quý thái phi nhếch môi cười lạnh . Năm xưa cướp ngôi thế nào . Chúng ta chưa lấy lại là vẫn đang nhân từ lắm rồi ? Tư cách nói những lời này các ngươi vốn không có ! Chu Kiến Minh bước ra khỏi sau lưng thái hậu .Giọng nói mang uy nghi , nhưng uy chỗ nào? nghi thế nào vẫn không bằng Hoàng quý thái phi , dòng máu của Vũ thị và Chu thị :

-- Mẫu phi ! nên nói thế nào ?

Hoàng thái quý phi cười lạnh . Cố Luân an nhiên uống trà , phong thái cao quý :

-- Nói thế nào là thế nào ? Đạo trị nước hoàng đế đã quên . Bổn cung nhắc nhở lý nào không được ? Thái hậu biết hoàng đế đã sai . Để yên lại càng sai . Bổn cung chính là Hoàng quý thái phi , tiên đế có chỉ . Cho bổn cung trị tội người sai , thưởng cho kẻ đúng . Các ngươi ngang nhiên hất trà vào bổn cung , chẳng một lý do ! Nói , đáng tội gì ?

Thái hậu thật tức chết , ả hồ ly này . Dám bắt bẻ cả nàng , cả hoàng đế ư ? Nhưng nàng ta nói rất đúng . Chu Kiến Phong cười lạnh . Chu Kiến Minh nắm chặt bàn tay mồ hôi : 

-- Mẫu hậu trẫm nóng giận nhất thời ! Thiết nghĩ mẫu phi không so đo ?

Hoàng quý thái phi tao nhã rút khăn tay lau khóe môi , lộ rõ khinh miệt :

-- Bổn cung sẽ không truy cứu !

Chu Kiến Minh cố gắng nặn nụ cười , giọng nói châm biếm đến Diệp Lan Y và Chu Kiến Phong :

-- Diệp Lan Y ! Ngươi đã sai . Sai lầm rất lớn ! yêu hắn ? tại sao không để trẫm trong lòng ngươi đi ?

Hoàng quý thái phi nổi hắc tuyến . Chính ngươi không xem trọng nàng , nàng mệt mỏi . Nàng khổ đau là vì ai . sao còn dám nói lời này ? Diệp Lan Y nghe đến đây . Chẳng biết lấy đâu ra sức lực :

-- Nếu yêu chàng ấy là sai ! Thì Diệp Lan Y ta chẳng cần đúng !

Hét một tiếng thật lớn , suy yếu nói tiếp :

-- Còn không yêu ngươi . phải xem ngươi có bao giờ để ta và trong mắt rồi hẵng nói !

Chu Kiến Minh thực tức chết . Cố Luân tủm tỉm cười , thái hậu đen sầm . Hoàng quý thái phi . Tốt lắm , con dâu . Chu Kiến Phong ôm chặt Diệp Y Lan . Hoàng thái quý phi đặt tấm kim bài xuống bàn , lạnh lùng :

-- Liền như vậy bổn cung sẽ xử trí . Phế Diệp Lan Y là hoàng hậu . Đày xuống làm Quý phi . Cai quản lục cung , nắm giữ ấn phượng . Còn Mục Thân vương  Chuyện này truyền r kinh thành , thiết nghĩ hoàng đế chẳng còn mặt mũi . Hoàng gia tổn thất không ít .Vẫn giữ chức vụ . Được ?

Chu Kiến Minh cắn môi , liếc nhìn nét mặc khó xử của Thái hậu , gật đầu cho qua . Ly khai cả cung Phượng Nghi . Chỉ còn Hoàng quý thái phi , Cố Luân cùng Chu Kiến Phong . Cả hai người phụ nữ kia rời đi . Chu Kiến Phong cho lui tất cả cung nữ . Ôm chặt Diệp Lan Y . Thì thầm :

-- Y nhi ! ta chắc chắn sẽ yêu thưng nàng . dẫu có ai phản đối , chẳng có ai có thể chia cách chúng ta !

Diệp Lan Y mệt mỏi nhắm mắt , khẽ gật đầu .Khóe mắt đã chảy xuống nước mắt . nàng làm như thế là đúng hay sai ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: